Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bộ tiểu thuyết lịch sử của La Quán Trung dựa trên bản ghi chép lịch sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ cũng như Tam Quốc Chí Chú của Bùi Tùng Chi và nhiều ghi chép khác. Tác phẩm được sưu tầm với mục đích nghiên cứu và học hỏi, bản quyền thuộc tác giả và nhà xuất bản, các đơn vị sản xuất cũng như những uploader khác.…
Anh phúc hắc, tàn nhẫn, thâm trầm, cuồng dại.Đắc tội anh, có lẽ anh sẽ cho kẻ đó chết luôn. Nhưng đắc tội với cô, anh nhất định sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết.Chỉ vì, ánh mắt nhu tình như nước của anh chỉ nhìn về phía cô.Anh nói, anh là thần thủ hộ của cô, mà cô, là tính mạng của anh![Mở đầu cô bé lọ lem gặp vương tử]Cô 16 tuổi bị lột sạch sẽ đưa lên giường lớn của anh, mặc cho dục vọng của anh lưu manh trên người cô.Từ đó, nghe đồn vị quân thiếu nào đó của thành phố chưa bao giờ gần nữ sắc luôn nhớ thương người kia!…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…
Author: Tiểu Tịnh Editor: Nee Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Edit dưới sự cho phép của Author chính Rating: NC-17 Status: On-going Summary: Lần đầu tiên gặp mặt, hắn hiểu lầm nàng, cho rằng nàng chính là kiểu đàn bà tôn thờ sùng bái hư vinh, cũng vô tình “ăn” nàng ngoài dự kiến. Lần thứ hai gặp mặt, hắn chính là vị tổng giám đốc lạnh lùng, còn nàng là thư ký riêng 24 giờ đồng hồ của hắn. Dù biết rõ hoa danh của hắn ở bên ngoài, nhưng trái tim nàng vẫn đã giao cho hắn mất rồi. Nguyễn Văn Khánh, tổng tài tập đoàn “Khải Thành” , khôi ngô tuấn tú, tài năng xuất chúng. Vì một lần bị phản bội, hắn không bao giờ tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, kể từ đó lạnh lùng, hờ hững. Vậy mà, nàng vừa hôn hắn một cái lại khiến trái tim hắn lần đầu tiên biết rung động. Nàng lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, thế nhưng lại thành thư ký riêng của hắn.Liệu sự xuất hiện của nàng có thể sưởi ấm trái tim hắn, khiến cho hắn có thể yêu lại lần nữa được hay không? Nàng có thể có được tình yêu của hắn không? Đến khi vất vả lắm hắn mới xác định được trái tim mình, thì người phụ nữ phản bội hắn lại đột nhiên trở về, vậy nàng nên đối mặt với chuyện này như thế nào?…
Tác giả: Cloudy CrazyThể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, fanfiction, ngược nhẹ.Couple: Sinh Ý Hân Lung (chính), một chút Hạo Hạn Ngô Dần, một vết chấm nhỏ Gia NhậmVăn án: Thích bạn, tặng cho bạn một hộp sữaThích bạn, tặng cho bạn một chiếc áo bôngThích bạn, tặng cho bạn cả thanh xuânThanh xuân tựa như một bức tranh, ở đó có em và anh. Thời gian đăng truyện: 3,5,7 và CN (CN nếu rảnh sẽ đăng)Lời tác giả: Cảm ơn các bạn khi đọc ủng hộ nhé!Lưu ý: Truyện có tình tiết Tỉnh Lung sẽ hẹn hò với một nam phụ khác trước khi gương vỡ lại lành với Trương Hân Nghiêu. Cân nhắc trước khi đọc vì chỉ là fanfiction, nếu không hợp vui lòng click back. Xin hãy nhẹ tay với author.CP phụ không quá đáng kể trong truyện, chính vẫn là Sinh Ý Hân Lung.…
Tác giả: Đào Hoa YêuThể loại: BL, chữa lành, ngọt sủng. Vai chính: Lâm Chi Hạ, Cố Cảnh Xuyên. Văn án: Lâm Chi Hạ từ khi sinh ra đã không nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Những từ ngữ họ nói về cậu là vô dụng, ngu dốt, bất tài,... Bọn họ dùng những từ ngữ xấu xí nhất để miêu tả về Lâm Chi Hạ. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực mạng,... những điều xấu cứ vậy len lỏi vào cuộc sống của Lâm Chi Hạ từ lúc cậu sinh ra đến lúc này. Mà Cố Cảnh Xuyên vừa hay lại đối lập với cậu. Anh được bọn họ dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất để hình dung vì xuất phát điểm của anh cao hơn bọn họ không biết cao nhiêu lần, thành công hơn bọn họ gấp bấy nhiêu lần. Cuộc sống của anh thuận lợi đến bất ngờ.Lúc Lâm Chi Hạ gặp được Cố Cảnh Xuyên, cậu nói rằng may mắn của cả cuộc đời cậu đều dùng để gặp được anh. Cố Cảnh Xuyên cười với cậu, trả lời: Vậy anh phân một nửa may mắn của phần đời còn lại cho em nhé? Đây là câu chuyện chữa lành, ngọt ngào, đáng yêu của Cố Ảnh đế và bé con nhà anh ta. Lưu ý khi đọc truyện aka nhảy hố: 1. Tác giả yêu con như mạng, đụng con là chấp hết. 2. Thụ mắc nhiều chứng bệnh nhưng cuối cùng sẽ khỏi.3. Tác giả sẽ update truyện vào 3,5,7 mỗi tuần. 4. Hãy văn minh và yêu thương tác giả. 5. Hoan nghênh các tình yêu đến nhận xét nhưng không bố đời mẹ thiên hạ…
Cô là gia đình không mấy khá giả, cô gái quê bon chen cuộc sống thành phố, nổ lực để được đậu vào trường danh giá với giấc mơ đổi đời lo cho cuộc sống cha mẹ và em trai còn khá nhỏ. Trái ngược lại với anh, là một cậu ấm của gia đình tài phiệt sống trong chăn êm nệm ấm nhưng tính tình rất khác so với các cậu ấm ngoài kia. Anh khôi ngô, tuấn tú, mang đậm nét thư sinh nhưng rất cuốn hút, thành tích luôn đứng đầu lớp và rất giỏi thể thao, võ thuật. Anh chính là mẫu người đàn ông mà bao cô gái muốn có được. Chính cô cũng vậy! Nhưng khoảng cách của gia thể đã giúp cô nhận ra cô và anh không thuộc về nhau....…
"tôi và anh gặp nhau vào ngày lễ tình nhân,nhưng tôi không biết anh là ai cả"1 tuần sau"chúng tôi đã bắt đầu tình yêu này bằng một buổi hẹn hò,em yêu anh Jay không phải Jongseong mới đúng chứ""tôi với anh ấy vẫn còn là sinh viên đại học chúng tôi đã hứa là sẽ cưới đối phương rồi"3 năm sau"tôi và anh ấy đã có cho nhau một đứa con,anh ấy thương con mà bỏ rơi cả tôi"…
🌷Tác giả: Mộng Tiêu Nhị🌷Thể loại: Ngôn tình, HE, Gia đình thượng lưu, Yêu thầm, Thiên kim thật giả, Tinh anh trong nghề, Ngọt ngào🌷 Số chương: 66+🌷 Editor: Cỏ May Mắn -----------------💖 GIỚI THIỆU 💖Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý mời Tưởng Tư Tầm đi ăn để nhờ anh giúp một việc.Cô dành ra vài tiếng đồng hồ để trang điểm và sửa soạn quần áo cho cuộc hẹn. Khi hai người gặp nhau, Tưởng Tư Tầm hỏi: "Có chuyện gì gấp lắm sao, mà phải gặp mặt mới nói được thế?"Nội tâm Hứa Tri Ý giằng co một hồi, cô nói: "Em để ý một người đàn ông. Gia thế của anh ấy không tầm thường, năng lực của anh ấy rất mạnh, ngoại hình tuấn tú, tầm nhìn rộng lớn,... Dù sao cũng rất khó chinh phục anh ấy, nên em định nhờ anh mai mối cho em."Tưởng Tư Tầm: "Em để ý ai? Anh đưa người đó đến cho em."Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào anh và nói: "Anh không cần đưa, anh ấy ở ngay trước mặt em."Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích nhiều năm trời.Mãi một lúc sau Tưởng Tư Tầm vẫn giữ im lặng, vì bạn anh - Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý, sau khi anh ta tỏ tình thì bị cô từ chối, từ đó về sau, anh chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài vai trò cấp trên - cấp dưới.-Đứa con ngỗ nghịch nhà họ Tưởng - Tưởng Tư Tầm - đã quen với cuộc sống độc thân tự do, kiên quyết không bao giờ kết hôn. Đột nhiên một ngày nọ, anh tuyên bố trong nhóm chat gia đình rằng anh muốn đi lãnh chứng cùng Hứa Tri Ý.Mẹ anh: [Con điên rồi hả! Tề Chính Sâm thích Tri Ý đâu phải con không biết!]Trong nhóm chat, Tưởng Tư Tầm trả lời…
"Lời chia tay hôm ấy, người đã rời xa tôi thật rồi. Còn chút gì để lưu luyến, vấn vương?"Câu chuyện này mình chỉ ngẫu hứng viết, mong mọi người đóng góp và ủng hộ. Hãy để lại bình luận và đánh giá nhé :3Cảm ơn các bạn đã đến đây! ❤…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Giới Thiệu Nhân vật ChínhTrần Đình Tuấn 18 tuổi. Tính cách lầm lỳ ít nói và có rất ít bạn Thuộc top 10 học sinh giỏi nhất trường. Có nhiều tài lẻ khiến bao cô gái hâm mộ. Tuy nhiên anh lại thiếu tình cảm gia đình. Ba mẹ ly hôn mỗi người một nơi. Anh phải sống 1 mình trong 1 ngôi nhà giữa thành phố. Đôi khi anh nghĩ muốn có 1 người bạn gái để chia sẻ mà sao khó đến vậy Đồng Thủy Ngân 16 tuổi. Thuộc Top 10 hoa khôi của trường Tính tình vui vẻ hay giúp đỡ những người khó khăn và có nụ cười tỏa nắng khiến cho bao chàng trai muốn theo đuổi.. Tình yêu đầu gặp phải 1 anh chàng sở khanh nên tự nhủ sẽ khóa cửa trái tim. Cô sống trong một gia đình hạnh phúc. Vì là con 1 nên đc ba mẹ nuông chiều.Hoàng Duy Hiếu 18 tuổi là bạn với Trần Đình Tuấn và học cùng trường với Đồng Thủy Ngân. Học vấn chỉ đc xếp vào top 5 của lớp. đồng thời làm trùm trường và cầm đầu băng đảng . Đối sử với anh em rất tốt. chơi đẹp Cuộc Sống cũng đơn giản nhưng thiếu tình yêu thương của ba khi anh tròn 3 tuổi.Trần Lam Vy 16 tuổi là bạn thân với Đồng Thủy Ngân. Học lực chỉ được xếp loại trung bình khá. Tính cách khá hậu đậu. Hay mơ tưởng yêu được anh soái ca trong tiểu thuyết. Là con cả trong gia đình nên phải lo phụ mẹ chăm sóc cho các em và gia đình.Dương Hải Băng 17 tuổi học cùng trường với Trần Đình Tuấn. Là con một trong một gia đình giàu có nên học thói ăn chơi phá phách. Tuy nhiên cô có một khuôn mặt khá dễ thương nhưng thủ đoạn cũng không kém.…
Năm cô 17 tuổi, đang sống yên bình bên đứa em trai cùng cha khác mẹ. Thì một tai hoạ đổ ập xuống đầu cô. Món nợ 1 tỉ của cha cô trước khi chết để lại khiến cô lâm vào đường cùng. Bọn chủ nợ uy hiếp em trai đòi cô phải trả đủ. Giống như khi cô đang chơi vơi, sắp rơi xuống vực thẩm thì có một bàn tay chìa ra muốn cứu cô. Hạ Thuần Tuyết không ngờ được rằng khi chọn cách nắm lấy bàn tay ấy để rời khỏi vực sâu thì bản thân lại vô tình rơi vào tay ác ma. Vòng xoáy định mệnh cuốn cô vào guồng quay tàn nhẫn khiến cô không cách nào thoát ra được.Lưu Tuấn Phong là một chàng trai sở hữu tất cả những gì mà người khác ao ước. Tiền, địa vị, vẻ đẹp, sự thông minh và danh tiếng. Nhưng thứ duy nhất anh không có chính là tình yêu, là một thứ đối với anh quá xa sỉ và không có thực. Do cơ duyên nào đó mà lần đầu gặp cô anh đã bị thu hút và muốn có cô cho bằng được. Đối với anh cô giống như bong bóng, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan thành từng giọt nước, anh rất muốn giữ lấy và bảo vệ nhưng chỉ có thể tạo dựng một khoảng cách vô hình chen giữa mối quan hệ không phải người yêu cũng không phải hận thù, không giống người tình nhưng lại cùng chung chăn gối.…
Văn án:Sống lại? Tiêu Tử Lăng đối mặt mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a! o(╥﹏╥)oVì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Mục tiêu của Tiêu Tử Lăng là nhìn chăm chú vào vương trong vương ở hậu kỳ mạt thế - Sở Chích Thiên,kỳ vọng lưng tựa đại thụ để hóng mát~ (≧▽≦)/Thế nhưng, hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi này vì sao khó như vậy? o(>﹏﹏<)oAnh trai này, anh là người mang theo thiết bị trò chơi gian lận, vốn nên hô gió gọi mưa, đi theo tôi cướp vị trí đàn em để làm chi? Σ( ° △ °|||)Chị gái kia, chị xuyên qua đây muốn tán đại ca nhà tôi? Cũng được đi, nhưng đừng xem tôi là cái đinh trong mắt a, tính hướng của bản nhân rất bình thường. ╭(╯^╰)╮Em trai mặt lạnh, đừng luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, trên lịch sử không có anh đây rất bình thường, anh là trọng sinh đó. ~(‾▽‾~ )Em gái giả nai, em lăn lộn từ đâu thế hả? Vì sao rành chuyện tương lai còn hơn cả anh đây? Σ( ° △ °|||Mợ nó, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? (╯‵□′)╯︵┻━┻…
Ngày xưa , trên một đất nước nọ có một ngôi làng nhỏ. Trong ngôi làng có một căn nhà nhỏ có ba mẹ con. Bà mẹ có con anh lớn tên là Gioriasa- một người đẹp trai , khôi ngô , tuấn tú , xinh đẹp và khoẻ mạnh. Vào lúc 28 tuổi , anh ta đã cưới được một cô gái giàu có tên là Syhera-một người đàn bà xinh đẹp nhưng rất mưu mô. Nhìn thấy ông em trai đẹp trai , mạnh mẹ và giỏi chuyện ấy nên Syhera đem lòng yêu mến. Vào buổi sáng sớm, như thường lệ vào 6 giờ sáng, người anh lại lại ra đồng. Thế rồi , bà chị nhân lúc đứa em còn ngủ liền lột quần ra và bắt đầu thực hiện. Người em sau khi thức dậy, liền giật mình hét lên và lấy quần áo ra mặc. Lúc đấy,người anh vừa kịp về nhà. Sau đó , Syhera liền đổ thừa rằng trong lúc mình ngủ đã cưỡng hiếp nàng ấy. Trong thâm tâm giận chị dâu , anh chàng nói lên một cách giận dữ:"Nếu tôi mà làm thì ngày mai mặt trời không bao giờ có thể mọc."Nói xong anh hậm hực ra đi với nỗi oan không ai thấu hiểu. Đang đi trên đường thì cậu gặp một người có chung hoàn cảnh với mình nên liền kết bạn. Thấy anh ấy giàu có, đẹp trai nên ghen tị và định giết .Gió đông thổi lạnh buốt, tuyết rơi xuống dày đặc , chó sói hú vang lên một tràng làm cho ai nấy phải khiếp sợ đến nỗi không ai dám ra khỏi nhà. Tên giết người mặc một cái áo len màu xanh thẫm, mặt đang run lên bần bật vì khiếp sợ đến khi bị bắt. Vài ngài sau, Gioriasa người anh đã phát hiện và báo cảnh sát. Lúc đấy, cảnh tượng ấy thật là ám ảnh. Nạn nhân măc một bộ đồ màu vàng , đi giày bốt , đội nón len màu xanh lục…
Fanfic mình viết vào năm kỉ niệm hành trình 10 năm cùng TFBOYS. Vài ngày mình trằn trọc dường như chẳng ngủ được, lưu luyến tuổi trẻ, lưu luyến những chàng trai năm ấy. Nhiệt huyết đến mê muội. Lời hứa xem concert, lời hứa sẽ đưa người mình yêu đến cùng và rồi cầu hôn, kết hôn,... chẳng còn cơ hội thực hiện rồi. Dù cho không còn TFBOYS nữa thì chúng ta vẫn sẽ là Tứ Diệp Thảo - Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ. "Ngủ ngon... HẸN NGÀY GẶP LẠI!"…
Cũng đã được hơn 1 năm từ khi Osomatsu và Choromatsu chia tay nhau, gia đình không ai biết chuyện 2 người từng hẹn hò nên trừ Osomatsu, không ai biết vì sao Choromatsu dọn đi. Dù sao cả 2 vẫn là anh em, chuyện này không mấy gì tốt đẹp nên cả 2 đều giữ im lặng, nhưng nghĩ đến phải chạm mặt nhau hàng ngày rồi lại ngượng thì không hay, cuối cùng Choromatsu quyết định rời đi. Dù vậy, cậu vẫn thường về thăm nhà vào cuối tuần và ngủ qua đêm, nhưng những ngày ấy, anh đều viện cớ ra ngoài. Vậy cũng tốt, ít ra thì cả 2 không phải khó xử khi gặp mặt nhau. Hôm nay Osomatsu một mình đến uống nước tại tiệm cafe quen thuộc, vô tình gặp Choromatsu cũng đang ở đấy. Ánh mắt chạm nhau nhưng ngay lập tức tránh đi, anh vội đến quầy gọi thức uống trước khi đứng đơ người một chỗ, chắc là do tưởng tượng nhưng anh cảm giác cậu đang nhìn mình.Cầm ly nước rời khỏi tiệm, anh bất lực thở dài, rốt cuộc gặp lại cũng chẳng thể nói với cậu câu nào, anh tự nói với mình rằng chắc gì cậu đã muốn nghe... Cứ vu vơ nghĩ đủ thứ chuyện rồi chợt giật mình khi ai đó chạm vai mình, xoay người lại, anh như không tin vào mắt mình, người đó là Choromatsu, vẻ mặt anh không giấu được sự ngạc nhiên nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước.- Sao anh uống thứ này?- Hả?Osomatsu nhìn xuống tay mình và nhận ra trong lúc mãi nghĩ đến cậu, anh đã mua nhầm nước cam.- À...- Bỏ đi, em mua ly khác cho anh.Từ bé Osomatsu đã không ăn hay uống được cam, không biết tại sao nhưng anh nghĩ người dị ứng thứ trái cây này chắc chỉ có mình anh. Có lẽ khi thấy anh cầm…
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Đang tiến hành - anhvodoi94Giới thiệu truyện đô thị hấp dẫn này:Thể loại: đô thị, dị năng, quân sự...Nam chính la được miêu tả có số phận vô cùng thê thảm một màu đen chính Dương Tuấn Vũ. Cuộc đời hắn khi vừa lên 8 tuổi thì cha mẹ gặp tai nạn xe hơi mất mạng, đến khi 12 tuổi thì bà ngoại cũng mất. Không chỉ vậy mà hắn đi xin việc thì luôn bị mất việc bởi những lý do "chính đáng vớ vẩn", đến khi được chỉ có tình yêu đi cùng với hắn. Cứ nghĩ hắn còn chút niềm vui nhỏ nhưng không ngờ sau 8 năm thì người yêu cũng chắp cánh bay đi. Dương Tuấn Vũ chán nản và quyết định nhận lời một công việc chi nhánh Na Uy của ngân hàng A&B. Hắn lên máy bay và quyết vứt bỏ lại quá khứ để sống một cuộc sống mới. Nhưng..........Đúng vậy, lên máy bay và máy bay rơi. Số hắn quá nhọ. Nhưng trên chuyến bay cuối đời ấy, hắn lại gặp được một niềm vui nhỏ- quen được 1 cô bé xinh đẹp, có đôi mắt trong như pha lê, hắn đã giúp đỡ cô và nhận được lời hẹn ước rằng: Nếu có thời gian quay lại thì em và anh hãy thử yêu nhau nhé?Hắn đã nhận lời. Và............ Ừm. Được sống lại thật... Hắn phải làm sao?????...Truyện được viết có tên Việt Nam nhưng mọi thứ đều là tưởng tượng, nó sẽ không phản ánh bất cứ sự thật gì ở thực tế. ...Mời các bạn đọc truyện để theo dõi tiếp cuộc sống của Dương Tuấn Vũ nhé.**** Truyện được Reup và chia sẽ với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có bất kỳ phản ánh nào của tác giả yêu cầu gỡ bỏ vui lòng inbox vào hòm thư. Thanks…
Thể loại: Hiện đạiNhân vật chính: Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc KìnhBuổi hào môn thịnh yến đấy lại có một cái bẫy, vị hôn phu của cô vì muốn đoạt được nữ nhân yêu mến mà đem cô lên giường của chú út hắn.Phóng viên xông vào cửa hỏi: "Xin Lục tổng cho biết, các người là quan hệ thế nào?"Lục Mộc Kình ưu nhã ôm lấy bả vai cô mà hỏi lại: "Chúng tôi ngủ cùng nhau, ngươi nói là quan hệ như thế nào?"Phóng viên: "Viêm tiểu thư, không phải Lục tiên sinh chính là chú út của vị hôn phu của cô hay sao? Hai người sao có thể cùng một chỗ"Viêm Cảnh Hi tựa vào lòng người nào đó cười: "Vị hôn phu vừa ngắn, nhỏ, mau, tôi bắt cá hai tay, không có nhìn ra sao?"Sau khi các phóng viên rời đi, cô cùng hắn vỗ tay hoan nghênh vì mình, cô nói: "Cám ơn anh giúp tôi ngược cặn bã"Hắn cầm tay cô rồi xác định nói: "Sau này cùng nhau ngược cặn bã"Lục Hựu Nhiễm nhìn thấy trên giường kia vết máu đỏ tươi, mới ý thức được chính mình mất đi cái gì.Hai ngày ba bữa thường ghé qua nhà chú út làm khách, chỉ hi vọng là có thể thấy cô không tốt, như vậy mới đến mùa xuân của hắn.Rốt cuộc một ngày kia, tiểu bảo bảo nhìn thấy hắn đến lập tức cầu cứu: "Anh họ, anh họ, ba mẹ em đang đánh nhau."Lục Hựu Nhiễm hi vọng bừng bừng, xắn tay áo: "Lục Mộc Kình, cháu sẽ không tha cho chú, không ngờ chú lại...."Bánh bao nhỏ lập tức ngăn cản anh ta: "Không không không, anh họ, cứu ba ba của em, mẹ em đang ngồi trên người ba ba kìa." Lục Hữu Nhiễm: "..." p/s: truyện không phải mình dịch nhé mình lấy trên mạng.…