Diên Vĩ Và Thanh Anh
Văn án " Vương phi, vào trong thôi, ngoài trời chuyển lạnh hơn rồi." Ninh Hinh bước tới, cung kính hành lễ rồi nói.Uyển Đình gật đầu rồi vịn tay A Hinh đi vào. Chợt, cô ho một tiếng tới mức khuỵu cả người xuống." Vương phi, người lại ho ra máu rồi, bệnh tình của người thật sự đã rất nặng rồi. Lát nữa nô tì sắc cho người ít thuốc, được không ?" A Hinh lo lắng." Không sao. Kể cả bây giờ ta có uống thuốc cũng có ích gì đâu cơ chứ ?". Đoạn, cô lại đứng dậy, lấy tay vốc nắm tuyết lấp búng máu cô vừa ho ra rồi đi vào phòng. Cuộc sống 6 năm nay ở Tuyết Nhàn Lâu này đã sớm khiến Uyển Đình cảm thấy chán chường. Cô nhìn ngắm quyển lịch tự chế của mình, đã 1854 ngày kể từ ngày đầu tiên cô bị giam lỏng trong Tuyết Nhàn Lâu này rồi. Nhớ lúc ấy, cô cầu xin Sở Kỳ đừng tống cô vào đây, cô sợ. Thật ra, hắn biết cô sợ nhất là màu xanh, mà vừa hay cả Tuyết Nhàn Lâu từ trong ra ngoài được bài trí một màu xanh ngọc. Cô nhớ rất rõ, năm đó mẫu phi bị ban chết bằng một li rượu độc màu xanh, để lại cô bơ vơ giữa chốn thâm cung, một thân một mình chống chọi lại số phận để giành lại sự sống từ tay thần chết. Đã bao lần, cô muốn tự tử, nhưng lại không đủ dũng khí. Uyển Đình thầm nghĩ, giá như lúc ấy cô lấy dao cắt một nhát vào cổ, thì giờ đây, cô đã không phải chịu sự giày vò như thế này.…