nu'ng bậy nu'ng bạ
Vui thôi nhé.🥴…
Vui thôi nhé.🥴…
những mẩu truyện về nhiều mảnh cuộc sống của những con người bất hạch…
truyện này dài lém... mong mn ủng hộ mik nha…
Adi và những biến cố trong cuộc đời bất hạnh của adi…
Có một bí mật nhỏGiấu ở trong ngăn bàn ♫…
Về cặp đôi gà bông đáng yêu của tôi!…
chuyện tình của hai kẻ đầu xanh trên cõi đời đầy bạc bẽowarning: nhân vật có mắc bệnh tâm lý…
" thân thể cô , linh hồn cô, bất cứ thứ gì của cô dù muốn hay không tất cả đều là của ta ..."…
những mẫu chuyện ngắn viết vì đam mê hoặc để lưu giữ kí ức.…
-chủ yếu là mấy cái idea hay mấy cái au xaml t chợt nghĩ ra :Đ-tất cả đều là os,không liên quan tới nhau…
câu chuyện không có thật, chỉ là viễn tưởng…
nhật kí của một kẻ không có ước mơ !…
Đệ nhất họa sư thăng chức kí Chuyển thể: Tnmmtm Nguyên tác: Manhua Ta làm lớn ở hậu cung Thể loại: Hài hước, cổ đại, lãng mạn Văn án: Hậu cung ba ngàn giai lệ, thử hỏi ai không xinh đẹp, ai không tài hoa, lại nói ai không mưu kế? Sách cổ vẫn kể: Có một nữ nhân nọ, vì yêu sinh hận mà phương hại đến mấy mạng người. Một nữ nhân khác, không muốn tranh quyền đoạt vị, chỉ muốn an ổn sống qua ngày, kết quả lại bị hại chết. Nữ nhân có thể leo lên cao nhất, trở thành Hoàng Hậu, suy cho cùng cũng chưa chắc là sẽ có một đời bình an. Ở trong hậu cung, ngươi không dẫm lên người ta, ta cũng sẽ phải dẫm lên ngươi để tiếp tục sống. Nói là một đám nữ nhân, nhưng lòng dạ không thể đoán định. Ta ở nhà rất tốt, có cơm ngon để ăn, có y phục đẹp để mặc, cha ta làm quan lớn, lại có gia sản đè chết người. Thế nên nói, ta mới không thèm nhìn tới cái danh phận mẫu nghi thiên hạ. Nhưng Hoàng thượng kia nói vì ta quá xấu, không muốn để ta nhập cung. Không nhập cung thì không nhập cung, vì cớ gì lại đả thương tự tôn nhan sắc của ta? Nếu vậy ta nhất định phải vào cung, trở thành hoạ sư đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần là nữ nhân xấu xí, ta đều vẽ đến say mê lòng người, làm cho hậu cung biến thành nơi toàn là nữ nhân không ai thích, khiến cho Hoàng thượng kia cả đời ân hận.…
Có một truyền thuyết chưa từng được ghi bằng mực.Chỉ được chép bằng tuyết rơi trên mái đền cổ, và máu nhỏ giữa đêm trăng lạnh.Rằng ngày xưa,Một vị thần ngự ở tầng trời thứ bảy đã đem lòng yêu một hồ yêu sống trong rừng tuyết.Họ sinh ra một đứa con gái.Tóc trắng như sương, mắt như hồ băng.Nửa dòng máu là thần linh, nửa là yêu giới, nhưng thế gian chỉ nhìn vào nửa vết nhơ.Sinh ra đã mang một lời nguyền không thuộc về thế giới nào.Thiên giới ruồng bỏ, Nhân giới lánh xa,còn cõi yêu - thì thầm nàng quá thánh để là một trong số họ.Và thế là bắt đầu.Một ván cờ giữa yêu và thần,giữa những gương mắt quen thuộc nhưng mang ánh mắt không còn là người.…
Trong cuộc đời có bao nhiêu điều nuối tiếc?Trong cuộc đời có bao nhiêu cơ hội nào để sửa sai?Và liệu có ai xứng đáng được ta trân trọng ???Vào ngày nắng nào đó"Doãn Sơ Tâm, chúng ta chia tay đi"Mẹ nó, mình thế mà lại bị học bá đá ư. "Lý do ?""Em rõ ràng quan tâm tới Doãn Ninh Ninh hơn anh!""Nghiêm Lập Thành !!! Nó là em gái cực phẩm của em"Lại vào một ngày mưa nào đó"Doãn Sơ Tâm, chúng ta chia tay đi"CMN, học bá lại muốn đường ai lấy đi."Lý do ???""Anh cảm thấy, em càng yêu thích Hạ Manh hơn...""... Đó là em gái anh!"Vào một ngày không mưa ngâu cũng chẳng nắng gắt"Doãn Sơ Tâm...""Im miệng! "" Anh muốn...""Muốn cmn nhà anh. Đêm qua anh muốn còn chưa đủ?"" Chúng ta kết hôn đi!"Đôi lời tác giả: Đây là câu chuyện tình cảm hài hước ngọt ngào. Mọi người không nên tin rồi nhảy hố, mình không vớt ra được!…