Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Doãn Thiếu Kiệt, đồ đáng chết! Ngươi lại chỉ biết bắt nạt ta" Cô lên án anh.Thế nhưng tên ác ma kia lại cười một cách tà khí nói: "Cô là vợ của ta, không khi dễ cô thì khi dễ ai?"Hai người là thành mai trúc mã, cuộc hôn nhân này cũng được định thành ngay từ lúc nhỏ. Hai người bị cưỡng ép sống cùng một nơi để bồi dưỡng tình cảm.Anh trên miệng ghét bỏ cô , thực tế trong lòng đặc biệt để ý thầm yêu, nhìn cô cùng nam sinh gần gũi, anh liền sức ghen tuông, dứt khoát đem cô cột vào bên cạnh mình, trở thành độc nhất của anh.#LƯU Ý : TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ DO BÀ TRÙM DỊCH , ĐƯỢC LẤY TỪ TRUYỆN CONVER VỀ DỊCH THÀNH THUẦN VIỆT.…
Văn ánVăn ánCP: Khách sạn hành chính quản gia nữ chủ VS giám biểu chuyên gia "Khách sạn thầy thuốc" nam chủChức nghiệp bối cảnh: Một nhà bị vây cải cách trung khách sạnBài này lại danh: 《 ngươi có biết nhiều lắm 》, 《 khách sạn phong vân 》Ngôn tình bản văn án:Nàng là "Phá hư" nữ nhân, hắn là "Dã" nam nhân.Bọn họ từng là người khác tình yêu chuyện xưa lý nam xứng nữ xứng,Bốn năm tiền, bọn họ gắn bó một mạch, lấy nhân góc tường,Kết quả, đánh bại.Hắn mặt quét rác, trên mặt hắn không ánh sáng, mọi người đâu có yếu các bôn này nọ.Ai từng tưởng, bốn năm sau "Sài lang hổ báo" tái gặp nhau...Bọn họ khi thì đối chọi gay gắt, khi thì ăn ý cho phép,Đối mặt biến đổi liên tục chức tràng nội đấu, dắt tay đồng tiến, nhiều lần khảo nghiệm,Ách, về phần tư nhân mâu thuẫn, cũng chỉ hảo bên trong tiêu hóa ...Chức nghiệp bản văn án:Kế không người cơ, không người thuyền, không người siêu thị sau, chúng ta lại nghênh đón không người khách sạn, trí năng nhất thể hóa, có người nói nó đem trong tương lai ba mươi năm gian thay thế được 90% khách sạn người làm.2018 năm, Diệu Uy khách sạn thực hành cải cách, nhân sự thay đổi ngất trời phúc, tân tư bản rót vào thôi động khách sạn mau chóng đi vào trí năng hóa, hành chính quản gia Vưu Vĩ gặp phải chức tràng nguy cơ, nhưng lần này địch nhân cũng nhân công trí năng, mà là giấu ở khách sạn cải cách sau lưng lợi ích tham hủ đấu tranh.Các lộ mãnh thú thời cơ mà động, đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh.…
Lâm Tiểu Chi, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ngành thiết kế nhưng thất nghiệp dài hạn, suốt ngày bị mẹ ca thán vì ăn bám. Không muốn ra đường, không muốn đối diện thực tại, cô trốn vào thế giới game giả lập tình yêu – nơi mà cô có một "chồng yêu" cực kỳ hoàn hảo: dịu dàng, tâm lý, nói chuyện siêu ấm áp.Còn Hàn Trầm, 24 tuổi, bác sĩ nội trú khoa cấp cứu, sống độc thân ở căn hộ sát vách nhà cô. Là kiểu người ít nói, mặt lạnh, toàn mặc sơ mi trắng hoặc đồ đen – ra vào chỉ chào đúng ba chữ: “Chào buổi tối.” Tiểu Chi ác cảm với anh vì lần đầu gặp anh... lạnh lùng không chịu nhặt khăn tay cô làm rơi (!?) (dù anh không hề thấy).Cô gọi anh là "băng nam tầng 10", cạch mặt từ đó.Thế nhưng ông trời thích trêu người: hai người họ, không hề hay biết, lại chính là cặp đôi yêu nhau điên cuồng trong game – nơi anh là “Lạnh Lùng Ca Ca”, cô là “Mèo Mỡ Nhỏ”.Cả hai tưởng người kia ở đầu dây bên kia là một người xa lạ, nhưng hóa ra, người mà cô gọi là "chồng yêu" hằng đêm… lại đang ở sát vách nhà mình.Mọi chuyện vỡ lở trong một buổi tối mất điện, khi Tiểu Chi sang nhà hàng xóm mượn ổ điện sạc máy – và… điện thoại báo “Chồng yêu đang online”.Trên màn hình điện thoại Hàn Trầm, cũng là: “Vợ nhỏ đang đợi.”Cô đứng hình. Anh khựng lại. Hai người cùng nói một câu:— “Là... em/anh???”Từ giây phút đó, cuộc sống của Lâm Tiểu Chi hoàn toàn đảo lộn: anh hàng xóm mà cô từng ghét cay ghét đắng, bỗng trở thành người thường xuyên gõ cửa nhà cô, mang đồ ăn, thuốc đau bụng, thậm chí còn dắt cô đi phỏng vấn xin việc.Hóa ra, Hàn Trầm không hề lạnh lùng như cô nghĩ. Chỉ là… anh lạnh với cả thế giới, trừ cô. …
Tóm tắt tiểu thuyết: Dưới Ánh Đèn Bắc KinhNhân vật chính:Thẩm Giang Nam: Con trai duy nhất của một gia đình danh giá, trầm lặng, kiêu ngạo, nhưng sống nội tâm và rất sâu sắc.Doãn Xuyên Nguyệt: Cô gái nghèo lớn lên bên cạnh Giang Nam, là thanh mai trúc mã, mạnh mẽ, tự trọng, luôn mang mặc cảm về thân phận.---Từ nhỏ, Thẩm Giang Nam và Doãn Xuyên Nguyệt lớn lên cùng nhau dưới những mái nhà cổ ở Bắc Kinh. Cô hay theo sau anh, gọi anh là "Nam ca", còn anh luôn lặng lẽ che mưa che nắng cho cô - dù chưa một lần nói lời yêu.Khi lớn lên, khoảng cách giữa hai người cũng lớn dần:Anh trở thành Thái tử gia được kỳ vọng nối nghiệp, còn cô thì vất vả giữa gánh nặng cơm áo, học bổng và mặc cảm nghèo hèn.Họ yêu nhau nhưng không dám nói, bởi tình yêu ấy bị phủ lên bởi ánh nhìn từ gia đình Thẩm, bởi những đám cưới sắp đặt, những hiểu lầm và sự tự ti.Doãn Xuyên Nguyệt đã chọn rời đi, chọn im lặng chúc anh hạnh phúc - mà không biết rằng Thẩm Giang Nam đau khổ đến mức rời Bắc Kinh, chọn sống cô độc nơi xa chỉ vì không thể quên cô.Ba năm sau, họ gặp lại giữa trời tuyết Bắc Kinh. Không hoa lệ, không phô trương - chỉ là ánh mắt cũ, và trái tim chưa từng thay đổi.Khi tưởng rằng mọi thứ đã muộn, thì tình yêu lại nhen lên lần nữa.Bằng sự kiên trì, Doãn Xuyên Nguyệt đã cảm hóa được bà nội Thẩm - người từng phản đối gay gắt nhất. Và lần đầu tiên trong đời, Thẩm Giang Nam nắm tay người con gái mình yêu, tuyên bố với thế giới:> "Từ hôm nay, cô ấy là vợ tôi. Không cần thân phận, không cần danh vọng - chỉ cần là Doãn Xuyên…
Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc suy nghĩ, tính cách cũng càng ngày càng phát triển theo hướng lệch lạc, bảng câu hỏi đánh giá nhân cách* luôn không hợp lệ: Bạn thuộc nhân cách có độ nguy hiểm cao. (*có lẽ là bảng câu hỏi nhân cách của Eysenck, do nhà tâm lý học người Anh H. J. Eysenck biên soạn, gồm bốn thang đo: (E) Hướng nội hay hướng ngoại, (N) mức độ cảm xúc, (P) chất lượng tinh thần, (L) mức độ hiệu quả)Cho đến khi anh gặp được người không thể đọc suy nghĩ.Chỉ khi ở cạnh người đó mới có thể có được thanh tĩnh.Rõ ràng trong lòng Trì Thanh đều nghĩ là "tránh xa tôi ra" nhưng lại mở miệng nói: "... Đưa tay cho tôi. Trên đường nhiều xe, sợ anh bị xe tông chết."Giải Lâm: "..."?Hai nhân cách nguy hiểm, công với thụ đều không phải người bình thường.Giải Lâm x Trì Thanh"Phong lưu" hồ ly tinh công x thật sự không có cảm xúc thụ- Có tình tiết phá án, không có não, mang não thất bại, có thế có rất nhiều bug vớ vẩn, đừng coi là thật.Giới thiệu một câu: Sống giống nhân vật phản diện.Dàn ý: Làm người tốt…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…
Truyện này mình cop lại để đọc offline, không phải là của mìnhTác giả:NeletaThể loại:Đam Mỹ, Xuyên KhôngNguồn:covannhahac2412.wordpress.comThể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính (Thụ)Coupe phụ: Thượng Quan Nông (Thụ) x Âu Dương Long (Công) x Tư Không Vô Nghiệp (Công)Edit: Baoabo, CloverTình trạng bản gốc: 132 chương chính văn + Phiên ngoại, đã hoàn.Ngươi đã từng thấy qua gấu trúc chưa? Khẳng định là đã thấy qua rồi. Vậy còn gấu trúc hình người thì người đã thấy chưa? Chưa bao giờ gặp.Nói cho ngươi biết nha, kỳ thật, gấu trúc hình người giống nhân loại như đúc: tóc dài, mặt búng ra sữa, mắt to, hai mí, cao 1m70, cộng thêm các bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ. Ở thế giới này, hắn chính là người - gấu trúc nói trên; danh hiệu ── Mang Tang Tử - nghĩa là "Gấu trúc*" được mang về từ cố hương. [* Gấu trúc ở Trung Quốc được xem là quốc bảo, ý ở đây nói em Lục Bất Phá xuyên không, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.] Hận, hắn hận a, hắn hận cái miệng quạ đen của mẹ hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn niệm không ngừng nghỉ "Xuyên qua xuyên qua", kết quả hắn bất hạnh xuyên qua thật. Sai rồi a, mẹ thế nhưng lại tính sai! Hắn không xuyên về cổ đại, lại càng không xuyên tới tương lai, mà... hắn... mà... hắn bay thẳng ra khỏi trái đất, đi vào vũ trụ a! Ô ô, ít nhất cũng phải làm cho hắn cùng dân bản địa giống nhau chứ, tại sao chỉ mỗi mình hắn mang hình dáng thuần khiết của nhân loại ở cái hành tinh Mang Tà này chứ - hắn…
🎯 Văn án:Nghe nói Mặc Cước đại nhân trước khi chết đã phong ấn công lực ngàn năm cùng tài nguyên gom góp cả đời của mình, sau tạo ra 8 mảnh linh hồn gieo vào trong nhân gian. Người thu thập đủ số mảnh linh hồn sẽ chân chính trở thành truyền nhân của Mặc Cước, nhận được khủng bố truyền thừa.🎯 Trích đoạn:"Ngươi biết Mặc Cước?""Chính là vị đã tạo ra tường thành ma pháp ngoài kia?""Ngươi cũng biết truyền thuyết '8 mảnh linh hồn'?""Biết, đều là mẫu thân kể cho ta""Bản linh chính là nằm ở trong số đó đấy!""Ngươi nói, có phải ta sẽ bị giết chết hay không?""Tại sao?""Chính là bị những chủ nhân linh hồn khác giết""Nói như vậy, ngươi cho dù từ bỏ cũng không muốn cùng người khác tranh đoạt?"- Thích Du trong mắt như có tinh quang lóe lên.Tiêu Linh Thước trầm trọng suy nghĩ, câu trả lời của nàng bây giờ thực có tính quyết định là quyết định cho con đường sau này của nàng."Sẽ không""Hahaha, nếu như ngươi dám nói 'đúng vậy', dù chỉ là nửa chữ..."- Thích Du giọng nói sặc mùi nguy hiểm: "Ngươi sẽ mất tất cả đấy, tất cả!"🎯 Note: không phải phế vật đột biến thành thiên tài, là thiên tài từ trong trứng; không phải 'nhất kiến chung tình', là 'đồng cam cộng khổ'.Tác giả: Tiểu Phương…
có những người duyên phận đã sắp đặt nhất định phải gặp gỡ nhưng lại không để họ đến bên nhau, khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách thời gian, khoảng cách trí tuệ, khoảng cách không gian, khoảng cách giới tính, khoảng cách thù hận, khoảng cách từ kiếp trước...hai người rõ ràng đều yêu đối phương sâu đậm như vậy, chung quy vẫn không chống lại được số phận, kiếp này cậu cố gắng, kiếp trước cậu cũng cố gắng, kiếp sau còn tiếp tục cố gắng... nhưng nếu hắn cứ tiếp tục vô tâm như vậy, cậu không biết còn có thể tiếp tục đến bao giờ, " ta của kiếp này, buông tay ngươi, hy vọng kiếp sau đoạn tuyệt duyên phận, trở thành người xa lạ"ngày ngày chờ đợi, chờ đến một ngày có thể gặp lại cậu, chờ đến chính hắn cũng sắp bỏ cuộc nhưng rồi cậu xuất hiện, hắn chưa kịp nói một lời đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu. sự chờ đợi ngàn năm bỗng chốc trong một giây trở nên vô nghĩa. nếu có thể biết trước sự chờ đợi của cậu sớm hơn, có lẽ hắn sẽ nhanh hơn một chút yêu cậu, không để chuyện hôm nay sảy ra. nỗi đau của hắn chỉ có một kiếp, còn nỗi đau của cậu chính là sáu kiếp người, cậu buông tay hắn không dám trách cậu, chỉ có thể trách chính hắn.chờ đợi đến một ngày thế giới mất đi cái gọi là phân biệt, có lẽ cậu và hắn mới có thể thành toàn. nhưng tại sao hắn đã hối cải mà ông trời vẫn muốn trêu đùa hắn, cho hai người ở gần như vậy nhưng Vĩnh viễn lại không thể gặp nhau. rốt cuộc đến khi nào hắn mới có thể bên cậu bình an đây. ~evolinav~…
Bài viết này không mang tính kích dục. Nếu đã bước vào thì bạn hãy đọc hết nó. Để chiêm nghiệm về những yêu đương, về đúng hoặc sai.Anh vẫn cứ nạt em. Như tát. Trong điện thoại. Cứ như em làm một ***không bằng. Ngon thì bao em đi, cả đời.Em không phải là gái, nhưng em ngủ với anh. Dần dà, từ một đứa con gái ngoan hiền, em đã trở thành một người đàn bà hư lúc nào không hay. Anh thì vẫn cứ đi đi về về với rất nhiều đứa con gái như em. Mà không, họ cũng khác em. Họ đâu có yêu anh, nhưng vẫn ngủ với anh. Họ xinh đẹp sắc xảo, thậm chí còn quỷ quyệt. Còn em, em chỉ là một đứa con gái bình thường, không son phấn nhiều, và chỉ yêu mỗi một mình anh.Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình - ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng "Yêu là cho nhau tất cả" . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau. Anh mân mê. Em sân si. Nhiều lúc em tự hỏi : Tình yêu này là gì vậy anh ? Là những lần thỏa mãn chung đụng xác thịt hay đáp ứng yêu cầu nhục thể cho nhau ?Anh là gì , là gì, là gì ? Mà gọi thì em phải đến ! Anh là một người rất quan trọng trong trái tim em.Em là gì, là gì, là gì ? Mà phải nhiều lần bị anh giày vò thân xác ! Hay em trong anh, chỉ là một đứa con gái hư nhơ đục, phong trần.Em không chịu nổi nữa, những lần quấn lấy nhau đến phát chán. Em thấy kinh tởm chính mình. Khinh miệt bản thân bởi vì em hư hỏng quá. Hư hỏng vì yêu anh.Nhưng. em không biết nữa, em không muốn rời xa anh, bởi vì em biết, anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng, và vẫn luôn hi vọng rằng : Biết đâu đấy, một ngày nào đấy ....…
" "Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như 1 thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu."Câu chuyện này là một không gian để nhân cách con người lên tiếng. Những nỗi đau tổn thương hình thành. Vì vậy mà sai lầm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta nghiệm ra nhiều thứ. Đôi khi sẽ có người bắt gặp bản thân ở đây. Thông điệp muốn gửi nằm trong chính câu chuyện.…
Truyện thuộc thể loại ảo tưởng, vô cùng phi thực tế ╮(╯_╰)╭. Mọi người đừng tưởng là thật đấyTui lại đi đào hố tiếp (*^﹏^*)Văn ánVương Thiên An cô vì sự cố gặp cậu ấy, vô tình gặp nhau, cãi nhau, vô tình thích nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là người trầm tính, lạnh lùng. Thế mà vì cô ấy mà tính tình trở nên ôn nhu cùng cô ấy cãi nhau, trêu chọc đánh nhau, an ủi, muốn được ở mãi bên cô ấy cùng cô ấy ở cùng một chỗ.Trích đoạnThiên Tỉ cậu có ngon xuống đây!!Thiên An cô có giỏi thì bay lên đây giống tôi này.****Cậu phiền não: "Tôi đã thích một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Cô đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy là" tớ thích cậu" được sao?"Cậu rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Cô an ủi: "Làm gì có chuyện đó, cậu là người ưu tú, tài giỏi như vậy, ai đầu không não mới từ chối"Cậu gật đầu: "Vậy được, tớ thích cậu !"Cô "... À, đúng lúc tôi là đứa không não..."Cậu: "..."Dịch Dương Thiên Tỉ cậu còn có vài khả năng vô cùng đặc biệt. **********Mọi người muốn biết Thiên Tỉ có khả năng đặc biệt gì thì mới đón xem truyện mình nha. Mình không nói trước âu😉Truyện thuộc bản quyền của author: Anon vui lòng không reup hay đem đi nơi khác…
[LongFic] [KaiSoo ] Tuyệt Sắc Nam Nhân Văn Án:Năm năm trước, hắn ( Kim JongIn ) là một Play Boy lãnh khốc vô tình. Cậu là người không ai hỏi thăm, nổi trội đặc biệt với danh hiệu "quê mùa" và "xấu xí". Bởi cuộc đánh cược khiến cho họ gặp nhau trúng mục tiêu, nhất định đây là duyên phận. Cuộc sống chung có bá đạo, có ngọt ngào, đời này khó có thể nào quên được tình yêu này. Năm năm sau, hắn không màng đến sắc đẹp của phụ nữ, là bá chủ trên thị trường. Cậu lại trở thành một ngôi sao sáng chói tài năng , hào nhoáng. Tình yêu và những hiểu lầm cứ đan xen nhau; sự trả thù gây ra cuộc đối đầu gay gắt. Khát vọng dẫn đến yêu thương; sự ghen ghét đố kị sinh ra ân ái. Trường học nơi đô thị cùng sự lãng mạn, thuần khiết. Ngọt ngào thêm chút hờn giận, lại càng hoàn mỹ hơn... ....................................................................................................................Thiếu Nữ Xinh Đẹp Gợi Cảm- Giải ƯuEditor: NguynVlove• Vài điều bày tỏ : Tớ chưa xin phép t.giả mà đã mạn phép chuyển nên đừng mang đi đâu nhé ! Cảm Ơn !• Thêm một sắc thái khác tớ muốn đem đến cho KaiSoo và KSs ...• Không thích Click Back • Ngoài KaiSoo sẽ có 1 vài cp khác nữa .....…
Đại điện phía trên, đại minh đế quốc tiến hiến cho Hắc Diệu đế quốc hòa thân công chúa, dĩ nhiên là -- một bộ quan tài!Quan tài bị đẩy ra, đi ra niên kỉ cận sáu tuổi “Hòa thân công chúa”, cũng đã nhiên trở thành lầm nhập này thời không Huyết tộc nữ vương.Nàng lập cho quan tài phía trên, mắt lạnh nhìn đứng suốt nhất tề hai sắp xếp đại thần, ngạch, đồ ăn! Bình tĩnh liếm liếm môi, bất quá -- tầm mắt dừng ở cao cao long tòa phía trên, nàng hưởng thụ nheo lại con ngươi, người kia, hương vị rất tốt!Long ỷ phía trên, ốm yếu thiếu niên thiên tử, suy yếu vươn tay:“Làm trẫm hoàng hậu!”Nàng giơ lên khóe môi,“Hảo!”Từ nay về sau, bị thúc huynh làm con rối thôi thượng hoàng vị thiếu niên thiên tử, bắt đầu hắn đối hắn này đặc biệt “Tiểu hoàng hậu”, gian khổ cung cấp nuôi dưỡng kiếp sống![ về đồ ăn ]“Hoàng thượng, hoàng hậu không chịu ăn cái gì!” Thái giám, ngự trù run rẩy quỳ nhất , suốt mười ngày , bọn họ tân hoàng hậu thế nhưng không chịu ăn cái gì!Hắn nhíu mày, không ăn này nọ?Vội vàng đuổi tới hậu cung, đã thấy nàng chính vẻ mặt âm hàn nhìn hắn, mệnh lệnh nói:“Đi tìm mười bốn tuổi mười sáu tuổi xử nam cùng xử nữ, ta đói bụng!”Hắn thần sắc cổ quái:“Hoàng hậu khẩu vị -- thực đặc biệt!”Tuyệt bút vung lên, hắn chém ra thánh chỉ:Cả nước vơ vét phù hợp điều kiện thiếu nam thiếu nữ, mĩ kỳ danh viết: Tuyển tú!…
Tác giả: PunsanMuội là nguời mới, vì thõa mãn bản thân nên muội đành tự viết truyện, nếu nguời nào thấy truyện hay nhớ ủng hộ nha 😘😘À, nếu có truyện hay cũng nhớ giới thiệu muội đọc với nha😊😊______________________Thể lọai: H, np, lãng mạn, insert giả, trọng sinh... Giới thiệu:Mộ Tình vì Diệc Phàm không tiếc hi sinh tất cả chỉ để đuợc ở bên cạnh chăm sóc hắn dù là duới danh nghĩa em gái cùng cha khác mẹ đổi lại là tự tay hắn sai người tính kế cô ép cô đến con đuờng chết. Truớc khi chết Mộ Tình nghĩ 'nếu có kiếp sau cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa'Trọng sinh lại Mộ Tình tự sống cuộc đời của mình nhưng cô càng tránh né nhiều người thì nhiều người càng dây dưa không dứt, rốt cuộc cô phải làm gì đây?? ________________Trích đọan: Diệc Phàm nén lửa giận: "em gái, chúng ta nên về rồi, không nên ở đây nữa"Mộ Tình: " anh về truớc đi, em về cùng Thiên đuợc rồi "Hạo Thiên nghe vậy càng ôm chặt cô hơn, vui vẻ nói: "đúng đó anh rể, để em đưa Tình Tình về cho❤" ai đó nói xong liền vị nhéo một cái. Hàn Lâm không biểu cảm, lạnh lùng nói: " không bằng mọi người cùng ở, không sao chứ Louis tổng?"Louis Hàn Vương cũng nén cơn ghen nói: " hoan nghênh mọi nguời ở lại ,đêm nay vô cùng thú vị rồi"Mộ Tình nhìn bốn người đàn ông đang đấu mắt với nhau, lắc đầu, đêm nay chắc sẽ vô cùng lạnh lẽo rồi💔💔HOAN NGHÊNH NHẢY HỐ CỦA PUNS💞💞💕💕…
Mật Mã Cỗ Đại là câu chuyện về một nhóm nghiên cứu gồm ba chuyên gia đầy nhiệt huyết: Michael Harris, Emily Carter và James Morgan. Họ đến ngôi làng bí ẩn Vanyar, nằm tách biệt ở phía Bắc lục địa Nighthold, để khám phá những bí ẩn và lời nguyền cổ xưa đang bao trùm nơi đây.Vanyar, nổi tiếng với cái tên "Làng Bị Nguyền Rủa", là nơi mà những câu chuyện kinh hoàng về các linh hồn bị giam cầm và phép thuật cổ xưa được truyền tai nhau. Những ngôi nhà đá xập xệ, cổng sắt rỉ sét và các ký hiệu bí ẩn trên tường tạo nên một bức tranh u ám và ghê rợn. Vào ban đêm, tiếng gió lạnh lẽo thổi qua, vang lên những âm thanh kỳ lạ như tiếng kêu gào của hàng triệu linh hồn từ sâu thẳm thế giới bên kia.Nhóm nghiên cứu bị cuốn vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm khi họ phát hiện ra những bí mật đen tối và những hiện tượng siêu nhiên kinh hoàng. Với sự quyết đoán của Michael, khả năng giải mã của Emily và kinh nghiệm tâm linh của James, họ phải đối mặt với những thử thách cam go và tìm ra sự thật đằng sau lời nguyền vĩnh cửu của Vanyar.Liệu họ có thể giải mã được bí ẩn và thoát khỏi những thế lực tối tăm đang rình rập trong bóng đêm, hay sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong ngôi làng bị nguyền rủa này? Câu chuyện hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc hồi hộp, gay cấn và không thể đoán trước, dẫn dắt người đọc vào một hành trình đầy ly kỳ và hấp dẫn.…
Ánh nắng, những cơn gió nhẹ và chút mưa rào. Chừng ấy đã đủ để cậu nhớ về khoảng thời gian chúng ta có nhau hay chưa?Nụ cười đẹp như nắng ban mai...Làn gió khẽ lay mãi tóc bồng bềnh...Đôi mắt buồn tựa những ngày mưa không dứt...Tớ chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi có cậu, những bông hoa trong tớ chợt nở rộ lên, đẹp đẽ và an yên đến lạ thường.Năm đó, chúng ta cùng bên nhau...Năm đó, chúng ta cùng trải qua thời thanh xuân dịu ngọt...Cũng chính năm đó, chỉ vì không dám ngỏ lời, chúng ta lại lạc mất nhau...Dù chỉ là trong những cơn mơ, tớ vẫn không thể nào xoá nhoà hình ảnh cậu trong tâm trí. Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ, tớ vẫn mơ về ngày chúng ta sẽ cùng nhau quay lại những năm tháng tuyệt vời đó, hồn nhiên và ngây ngô biết chừng nào-------------------------Author: AliceĐộ dài: ???1 tách trà nhỏ bên cửa sổ và thưởng thức dư vị thanh xuân cùng "| 12 chòm sao | Nắng, Gió và Mưa" nhé.…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】hứa cũng dương: khi đó, chung quy còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tổng nghĩ đến không chiếm được chính là đáy lòng duy nhất.tách ra sau, một người một chỗ này năm lý, mới phát hiện, nguyên lai đáy lòng lý vẫn không bỏ xuống được người kia, thủy chung là ngươi. tống nhất hạnh: khi đó chính mình, ngốc có thể, nghĩ đến chậm rãi chờ đợi liền có thể cho tiền phương người kia hồi tâm chuyển ý, cho nên yên lặng đứng ở của hắn sau lưng, chỉ chờ mong có thể có như vậy một cái thời khắc, hắn có thể xoay người lại, thấy chính mình.khả cố gắng lâu như vậy, mới phát hiện chính mình thủy chung sai thái quá, ta cũng chỉ là bình thường nữ tử, không đủ kiên cường đến thừa nhận nhiều lắm thương tổn, một khi đã như vậy, như vậy có lẽ chỉ có trốn tránh mới có thể bảo toàn chính mình. cánh rừng diễn: ở nàng trong mắt, ta bất quá là cái hoa Hoa công tử. nàng ở nơi nào, im lặng chờ người khác, lại không biết nói, ta cũng đứng ở nơi đó, im lặng chờ nàng.ta cười nàng ngốc, kỳ thật chúng ta giống nhau ngốc, giống nhau lựa chọn một loại tên là" chờ đợi" phí công phương pháp. nội dung nhãn: đô thị tình duyên gương vỡ lại lành tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tống nhất hạnh cánh rừng diễn hứa cũng dương ┃ phối hợp diễn: lí xu diệp hàm dư thâm tĩnh ┃ cái khác:…
Nam." Mỗ diễm lạnh lùng tà mỗ yêu nghiệt liếc mắt một cái, "Ba" một tiếng quăng hắn một cái bạt tai, tràn đầy khinh thường ném những lời này, giống như bình một tiếng kinh lôi, đem nhân lôi cái ngoại tiêu ở bên trong thấu. Ách! Cái gì. . . Cái gì? Mỗ yêu nghiệt ngây người, cuộc đời lần đầu tiên phát giác bản thân mình chỉ số thông minh thấp, bởi vì hắn nghe ko rõ nàng ý tứ: "Vì sao?" Mỗ diễm khinh chợt nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Xử nam ko kinh nghiệm, ko kỹ xảo, dùng thật ko thoải mái." Mỗ yêu nghiệt nhất thời cuồng phun tam thăng huyết, thiếu chút nữa ko đương trường khí tuyệt bỏ mình: "Ngươi, ngươi. . ." Nàng kêu thất diễm, lãnh huyết, vô tình, từng là danh chấn các quốc gia liệt hỏa A tự thứ nhất sát thủ, xuyên qua phụ đang ở liệt hỏa gia tộc được xưng là phế vật thất tiểu thư liệt hỏa thất diễm trên người, đại tỷ xuất giá, đêm tân hôn bị nhân bát quang quần áo nhục nhã, xấu hổ và giận dữ nhảy xuống hồ tự sát mà tử làm cho nghi nàng mượn xác hoàn hồn. Từ đây, trọng sinh liệt hỏa thất diễm, đem tại đây phiến trên đại lục nhấc lên thế nào một cỗ tinh phong huyết vũ đâu? Chúng ta thử mục lấy đãi... . . .…
Ngày mặt trời chết, một thế giới đầy sự tăm tối và nguy hiểm, nơi mà tình yêu và hy vọng vẫn có thể nảy nở.Ngày mà mặt trời chẳng bao giờ mọc lại, ngày mà thế giới sụp đổ dưới bóng tối của tội ác và hiểm nguy. Đó là một thế giới nơi những đường phố quen thuộc bị nhuốm bởi bóng đêm vô tận, nơi mà âm mưu và sự thù địch hiện hữu ở khắp mọi nơi.Trong bóng tối ấy, có một hình bóng mạnh mẽ và bí ẩn, một người đàn ông mà cả thế giới phải sợ hãi. Anh ta được biết đến với cái tên Gin, một tên trùm tội phạm lãnh đạo tổ chức ám sát khét tiếng. Ánh mắt của anh ta như hai viên bi lửa, luôn sẵn sàng để phát ra ánh sáng của tử thần.Thứ mà Gin cần, hắn sẽ không bao giờ để lọt vào tay kẻ khác. Liệu rằng tình yêu có như vậy? Có khiến Gin ung dung đoạt lấy hay phải chật vật đấu tranh để thỏa mãn cảm xúc?Và, người khiến hắn mở lòng là ai?Một chai rượu đắng trong tổ chức như Vermouth, một chai thuốc độc hấp dẫn như Sherry hay một ly nước ngọt đang trong tay kẻ khác?"Mái tóc ta mang màu tâm hồn nàngMái tóc nàng mang màu linh hồn ta"…