Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Người ta vẫn thường nói "Khi một cánh cửa khép lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra", vậy... khi nào cánh cửa mới sẽ mở ra, ta đón nhận nó như thế nào, liệu đây có phải cánh cửa mang lại cho ta những điều hạnh phúc không? Đừng suy nghĩ gì nhiều, đừng tự hỏi bản thân những câu hỏi tu từ như vậy. Hạnh phúc không dành cho sự sợ hãi, tự ti. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai thực sự cố gắng muốn được hạnh phúc mà thôi!…
Lời phán quyết vừa đưa ra cả kháng đài hô hoán vui mừng trước quyết định ấy. hắn mặc kệ tất cả vẫn ôm lấy cơ thể của thành hàn đi đến nơi thi hành... Hắn bước đi, rời khỏi đấy như một kẻ chiến thắng thay vì là kẻ có tội "Anh đến tìm em đây bé con đợi ta"......…
Title: Khoảng cách là bao nhiêu mét. Author: 24/7 - Lean On Me Team.Disclaimer: Không ai thuộc về ai.Rating: [G] Pairings: Choi Seungcheol - Yoon JeonghanCategory: 1x1, soulmate au, fluff, ooc. Summary: Có người từng hỏi Choi Seungcheol rằng: "Cậu đoán xem khoảng cách giữa tôi và cậu là bao nhiêu mét?" "Kỳ thực là rất xa"…
Cô vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải gả vào nhà của phú ông giàu nhất thôn, đồng thời lại là nơi được kể đến như là "có cửa vào chứ không có cửa ra". Hơn hết, chồng của cô lại là...1 thằng khờ!Sống giữa cảnh chiến tranh nội bộ trong nhà, nàng phải làm thế nào? Để cho thằng chồng khờ giải quyết hết chứ sao! P/s: chiện này tui viết ngẫu hứng thui à..ai đọc cấn cấn thì cứ góp ý cho tui nha, cầu mong góp ý nhẹ nhàng✌︎('ω'✌︎ )…
Chắc hẳn đối với chúng ta, khái niệm "truyện ma" là cụm từ đã quá đỗi quen thuộc. Bạn có nhớ những tối mất điện ngày bé, ngồi quây tròn bên ánh nến lập lòe, hồi hộp lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện hoang đường, rùng rợn ? Với sự bùng nổ của mạng xã hội, những câu chuyện ma quỷ đó không chỉ đơn giản mang tính "truyền miệng" nữa, mà nhanh chóng ngập tràn khắp nơi , chúng được gọi chung là Creepypasta. Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng. Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tai nhau, như một bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe hoặc dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kì lạ...…
Ya ho~~~Truyện đầu tay, ném đá thì xin đừng mạnh tay quá! Yêu yêu, nhắc lại nha, ta là nammmmmmmmmmm!!///////// "Anh là ma cà rồng?" "....phải......" ......"Daniel, em vượt qua bài kiểm tra tốt chứ? Có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì, ít nhất cũng không cần phải anh giúp"......... "Daniel,Daniel, Daniel à~~~~" "Anh có thể thôi đi theo em không đồ phiền phức"........ "Daniel~~anh mang jelly cho em này" "Em không biết là anh đã cho gì vào đâu!"........... "Da.....Da....Daniel......khoan....." "Tại sao anh có thể làm vậy chứ?ĐỒ ÁC QUỶ VÔ TÂM!" "Khoan.....Daniel......em phải nghe anh nói...." "TRÁNH XA TÔI RA!TÔI GHÉT ANH,HA SUNGWOON!!"_____________ "Một tình yêu mãi mãi trường tồn theo thời gian, một tình yêu tưởng như rất gần nhưng lại rất xa, tưởng như ở ngay trước mắt nhưng lại quá xa.......yêu một con người thật khó hiểu, cảm xúc của họ ta không thể đoán được, cảm xúc của họ ta không thể hiểu được....hoá ra....họ ghét ma cà rồng như vậy sao? Hoá ra....họ xếp ma cà rồng đồng loã với lũ quỷ nhơ bẩn đó sao?" "Ai cũng được, sỉ nhục tôi, đánh tôi, làm khó tôi.....nhưng miễn làm sao, đừng động vào anh ấy! Đừng động vào Ha SungWoon của tôi, anh ấy rất nhạy cảm, đừng để anh ấy khóc, đừng để tôi nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của anh ấy, đừng để anh ấy đau lòng.....yêu một ma cà rồng không khó, nhưng khó ở chỗ khiến anh ấy chấp nhận ta"…
Chào mấy thím mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))Lịch đăng truyện +2, 6, chủ nhật+từ 7h sáng đến 9h tối Lịch làm việc ko thay đổi nhá..."Anh yêu em nhiều lắm Lucy...""Chúng ta là anh em ko thể đến với nhau""Nhưng chúng ta ko cùng huyết thống anh thể yêu em mà""Ko cùng huyết thống??? ..."Cô là 1 đứa con nuôi của gia đình Dragneel, anh và cô ko hề biết mik ko cùng huyết thống cho đến khi cô lên 18 tuổi và anh lên độ tuổi 19... Anh đã nghe lén ba và mẹ nói chuyện và biết được sự thật... Bấm vô đọc ngay nếu mấy thím thấy hay nha...Truyện này Lisanna là người tốt cấm đọc chùa, sao chép...…
Trên một con tàu nọ, có một chàng trai đang dựa vào lan can tàu như muốn gieo mình xuống nơi biển sâu, gần đấy có một người đàn ông lớn giọng muốn nói gì đó với chàng trai kia:"Lạc Hi, em hãy ở yên đó và nghe tôi giải thích đi!" "Không, tôi không muốn nghe những lời giả dối của anh nữa!" "Em phải nghe tôi nói, tôi thật sự không phản bội em mà" "Đủ rồi, hãy để tôi yên đi"Dứt lời chàng trai đã gieo mình xuống nơi biển sâu mà mặc kệ người đàn ông kia. "Ting"_____ Tác giả khá lười nên có thể ra truyện lâu. Không cần trông chờ nhiều.…
Một cái kết viên mãn cho tất cả những cay đắng. Nếu thực sự có người yêu em như thế, em nguyện dùng cả đời này để đối tốt với anh "Vừa mới bước khỏi cửa sân bay nó đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của anh. Hôm nay anh mặc chiếc áo bông trắng, trên tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ cực kì nổi bật. Anh đang cười rất tươi, nụ cười này là dành cho nó, nụ cười cực kì ấm áp. Nó cùng với chiếc vali to đùng nhanh chóng chạy về phía anh, nó cười thật tươi, ôm chầm lấy anh trước con mặt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Anh cũng có chút bất ngờ. Thần trí còn chút thanh tỉnh, anh thì thầm vào tai nó: "Ở đây có rất nhiều fans hâm mộ và nhà báo" rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra".…
Jiyeon sống tại thành phố Daegu, vốn đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn là cô gái lười biếng. Áp lực từ cha mẹ đã khiến Jiyeon quyết tâm đến Seoul tìm việc, nhưng sau ba ngày đầu tiên "làm ăn mày" thì Jiyeon đã gặp Ji Hyun, là 1 phong viên của đài BKS chính chắn và Min Hyun, 1 "soái ca" toà án khá trẻ con. cô đã vào sống chung vs Min Hyun và Ji Hyun. đem lòng thương 1 người nhung người ấy có hay ?hãy theo dõi truyện để biết Jiyeon se có sự lựa chọn nào thích hợp cho bản thân cô ấy ?…
Tác giả : Mai PhươngThể Loại : Ngôn Tình, SủngNguồn : Sàn Truyện (truyenfull.vn)Trạng thái: Đang raMột tiểu thư gia đình giàu có tính cách hơi ương ngạnh một chút theo đuổi một anh chàng có vẻ ngoài điển trai tính cách hơi lạnh lùng kinh doanh trà sữa kết hợp tạo nên một câu chuyện tình yêu đáng yêuLục Nhân gặp Sở Hoàng lần đầu tiên khi cô đi ngang qua quán trà sữa của anh, thấy được vẻ khó chịu của anh khi bị người khác bám lấy liền không ngần ngại mà ra tay giúp đỡTừ đó mọi người trong trường đều biết đại tỷ Lục Nhân đang theo đuổi nam thần trà sữa. Mỗi ngày đều giở thói lưu manh mà trêu anh đến đỏ mặt tía tai, nói không nên lờiNhưng về sau mọi người mới biết rằng, đằng sau cái vẻ lạnh lùng xa cách của anh lại là một người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ, vô cùng trẻ con, ấu trĩCô ngày nào cũng đến mua trà sữa của anh, mỗi ngày thử một vị. Đến khi thử hết 52 vị của quán..."Anh!! Em muốn mua trà sữa""Em đã thử hết 52 loại""Còn vị thứ 53 mà""??"Nói rồi nhón chân lên hôn vào môi anh một cái"Vị này ngon nhất, từ nay về sau em chỉ uống vị này"…
Tên: Thất TịchTác giả: Phong AnhThể loại: fanfiction, lãng mạnTình trạng: Đã hoàn thànhCouple chính: Quỷ Thiết x Yêu Đao CơCouple phụ: Quỷ Thiết x Bạch Lang, Nguyên Bác Nhã x Bạch Lang, Đại Thiên Cẩu x Tuyết NữWarning: OOC/ cân nhắc trước khi đọc. Oneshot thuộc vũ trụ của Fanfition "Sứ Mệnh Của Chúng Ta".…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…
"Đừng quên rằng bản thân mình là aiTrong trò chơi vương quyền này, ngươi sẽ chỉ có thắng , hoặc chết""Ta đã được học cách chết từ lâu rồi"Nhưng xin hãy tin ta, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn bảo vệ người . Ta sẽ luôn ở bên cạnh người ."*"Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta! Ngươi đã hứa rồi mà"* "Không... chuyện này không thể xảy ra được""JEON JUNGKOOK!!!!"Based on FMV 《Dark King》 on Youtube…
Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))…
Vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời nhà Lê trung hưng có vị chúa tên Trịnh Sâm, thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời. Nhân gian truyền tai nhau nói rằng khi xưa, ông có một vị thứ phi họ Dương, cùng họ với Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan tên là Dương Nguyệt. Không có bất kì ghi chép nào cũng không một ai biết về bà. Người ta chỉ biết Chúa Trịnh vừa gặp đã yêu, dùng mọi cách để cưới bà. Một vài người có người nhà là cung nhân trong cung nói rằng ngày Chúa Trịnh qua đời, ông nắm chặt lấy chiếc vòng ngọc trắng ngà bị vỡ làm đôi trên tay, miệng không ngừng gọi "Nguyệt" rồi còn nói gì đó "Hắn chết rồi nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta". Không một ai biết "hắn" là ai cũng không ai biết về vị thứ phi họ Dương kia. Chuyện năm đó cứ như thế đi vào dĩ vãng.(CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG DỰA TRÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ THẬT, CÁI SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH CHÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ)…
Cuộc sống tưởng chừng như đã đủ những chuyện điên rồ, bạn lại chợt nhận ra rằng còn những chuyện điên rồ hơn nữa.Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu cuộc sống của bạn đang rất bình thường, lại nhận ra bạn đang sống trong một quyển truyện đầy những thứ đáng ghét! Như thế còn chưa đủ, lại là một quyển truyện fantasy cực kì bỉ bựa của con tác giả dở hơi? Hơn hết, lại là thế giới underground!Tôi. Alisa Anderson. Một người hết sức bình thường, tưởng chừng như cuộc sống của tôi với thằng khốn đó đã đủ thảm, nhưng càng ngày lại càng thảm hơn.…
Truyện kể về một cô gái con ông trùm băng đãng Mafia khét tiếng ở sài thành và cô gái quê lên thành kiếm sống phụ giúp gia đình ở quê. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau một cách tình cờ, trải qua rất nhiều định kiến, sóng gió, trắc trở...liệu họ có đến được với nhau giữa dòng đời nghiệt ngã này hay không. Các bạn hãy cùng Ny đi tìm câu trả lời nhé !Tác giả: Bảo NyẢnh bìa: InternetGóc khuất của những người đồng tính...luôn khao khát một cuộc sống như người bình thường, được yêu thương, quan tâm chăm sóc....được hạnh phúc. Nhưng mấy ai dám sống thật, dám công khai với gia đình, dám đối mặt với tình yêu thương trong họ...để rồi chìm đắm trong nổi đau đến tột cùng. Tự lừa gạt chính bản thân mình để sống với những chuẩn mực của xã hội...😞😞😞…