Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Summary: Một câu chuyện tình lãng mạn và có chút hài hước về hai anh chị của tui. Nói chung là Waff.Disclaimer: Những nhân vật trong fic thuộc về bác Aoyama Gosho chứ không phải của tui, nhưng số phận của họ thì tui đang nắm trọn đây, hehe. Và dĩ nhiên, không có một lợi nhuận nào ở đây!Warnings: Không thể nói trước được, nhưng nếu tui thật sự có ý tưởng về một chap có cảnh không dành cho trẻ em, tui sẽ để warnings ở đầu chap.Rating: Cũng như warnings thôi, mỗi chap mỗi khác.Pairings: Kaiao.Category: Romance,...Status: Đang tiến hành.Note: Chẳng có gì nhiều, chỉ mong đừng ai đọc "chùa" thôi, hehe.Author: MelodyAoko.Fandom: DC/MK.…
"Hanma Shuji. Tử thần của Kabukichou, con zombie đập mãi đéo chết. Và hiện đang là No.2 của Ba Lưu Bá La. Vân vân. Tất cả đều là biệt danh mà các vị giang hồ thủ đô gọi hắn.Nhưng chẳng một ai biết quá trình hắn xuất hiện trên thế gian như thế nào.Để tôi kể bạn nghe--Thật ra năm đó, việc Hanma Shuji ra đời là một việc ngoài ý muốn. Các bậc phụ huynh thật ra chỉ muốn làm vài "nháy" chơi chơi, chẳng biết thằng điên nào lại đi chọc lủng một lỗ nhỏ trên "áo mưa". Và thế là thành phẩm của sự lầm lỡ, thất bại của tạo hoá, nỗi thất vọng của toàn nhân lại, condi chơi thuốc nhưng quên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Hanma Shuji ra đời."___________________________________________Cp: Hanma Shuji x Hanma TsukasaAuthor: meomu78Lưu ý: +) Có ooc+) Ai không thích thể loại loạn luân xin hãy nhẹ nhàng click back 👌…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thẩm Đường khi đang trong lúc "sung quân" bỗng tỉnh lại, phát hiện ra thế giới trước mắt hoàn toàn không có chút... khoa học nào. Từ trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc chư hầu vì nó mà tranh đoạt. Văn giả: Ngưng tụ văn tâm, lời nói thành thật, nét bút hóa đạo lý. Võ giả: Tụ khí tụ gan, một thương phá núi, một đao chém biển! Người khác nhìn nàng là tiểu bạch kiểm, yếu đuối mảnh mai - ai ngờ nàng chỉ nhẹ giọng "Hoành thương thúc ngựa", giây sau đã giáp trụ chỉnh tề, trường thương trong tay, một người hóa thành quân đội, xông pha giữa thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra dễ như trở bàn tay! Trong mắt nàng, thiên hạ là bàn cờ, miệng niệm "chi chít khắp nơi", nét bút hạ xuống liền có thể bài binh bố trận, thương thiên phá địa! Cái thế giới này... đúng là không thể gọi là "không khoa học" - mà là KHOA HỌC bị thần học đóng đinh chặt vào vách quan tài! Mà nàng thì sao? - "Chúa công, Bắc Quận đại hạn, ngài... không khóc một chút à?" - Thẩm Đường: "..." - "Chúa công, Nam Châu hồng thủy, ngài... không cười một chút sao?" - Thẩm Đường: "..." Nhìn mười tên tướng lĩnh bị nàng xử lý đến mức sạch sẽ túi cơm, ngày ngày gào khóc đòi ăn. Lại thêm đám dân làng cả ngày không lo làm ăn, chuyên gây chuyện, túi cơm chuyển thế, linh hồn họa sĩ trong thân thể thôn trưởng Thẩm Đường chỉ muốn yên ổn mà vẽ tranh, cuối cùng lại bị ép rời bút họa, bước lên con đường chư hầu... bất đắc dĩ mà cũng đầy phong vân!…
Tác giả: Mạt Trà Khúc KỳNguồn: greenhousennovels.com,lustaveland.com. Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài hước, sủng, hiện đại, vườn trường.Dịch giả: Vãn Phong (c1-c56), [L.A]_ Omerto (c56- hết).Tình trạng: Hoàn.Một gia đình cùng nhau xuyên tới tương lai. Không phải gia đình bình thường đâu nha, là gia đình hoàng thất chính hiệu.Aii... Thời đại và tư tưởng khác biệt, cả gia đình cũng biến hóa rõ rệt. Phụ hoàng ăn bám, mẫu thân mạnh mẽ, thái tử ca ca nổi loạn, quản gia ẻo lả....Có một điều nàng không thể ngờ là vị thái phó kia cũng cùng xuyên qua... và còn trở thành đồng học của nàng nữa.Chúc Yểu: "Thái phó, ta không biết làm đề này."Thái phó: "Sau khi tan học thần sẽ phụ đạo thêm cho công chúa."Sau này...Bạn học A: "Lạy hồn, hôm nay tui nhìn thấy nam thần Nguyên Trạch cột dây giày cho Chúc Yểu, vả lại còn trong tư thế quỳ một chân dưới đất đấy."Bạn học B: "Không đời nào, nam thần Nguyên Trạch trước nay vốn lạnh lùng cao ngạo, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, thậm chí hoa khôi của trường ở ngay bên cạnh mà cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền thôi."Bạn học A: "Thiệt đó, nghe nói có người nhặt được điện thoại của nam thần, mấy người có biết cậu ấy lưu tên của Chúc Yểu là gì không?" Tiểu công chúa" đó, má ơi!".…
Trên một đỉnh núi nọ có một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây đào hai tay liên tục xoa vào nhau để lấy hơi ấm khuôn mặt tràn ngập sự chờ mong" Nghe nói ngươi là học trò cuối của Lữ Âm " Người bí ẩn bỗng lên tiếngNgười thanh niên đó quay sang thì thấy một người trên thân khoác một chiếc áo màu đen đi kèm là thanh kiếm bên hông , khuôn mặt bị chê lấp bởi chiếc mặt nạ trắng" Vị cô nương này , không biết tìm tại hạ có việc gì" Người thanh niên bỗng lên tiếng " Sao ngươi chắc ta là cô nương" Giọng nói có vẻ hơi lúng túng" Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô là đàn ông với thân hình và chiều cao đấy của cô thêm chất giọng nữa thì chỉ có đám người mới vào nghề mới bị cô lừa" Người thanh niên đó đáp" Không nói nhiều nữa ta muồn đấu một trận với ngươi" Nâng thanh kiếm lên" Không được" " Vì sao" " Vì phải ăn đào"" Đào?" " Ta dùng Cửu Long Huyền Trần cắm dưới gốc cây đợi 30 phút nữa là sẽ có đào ăn"" Cửu Long Huyền Trận là trận pháp trấn bảo của núi Thanh Sơn" " Đúng"" Đấu với ta"" Không "Khẽ " hừ" lạnh người đó ngay lập tức múa kiếm một chiêu khiến thanh niên đó ngơ ngác vì quá đẹp . Một đường kiếm khiến cánh hoa nhẹ nhàng xoay quanh tạo ra một cảnh tượng hoàn mĩ…
- Tác giả : xutynguyen- Thể loại : xuyên không, hài, sủng, cung đấu,... - Tình trạng : đang đào đào... ________VĂN ÁN ________Nha... Nàng là một thiếu nữ xấu xí, bá đạo 17 tuổi . Một lần cùng bọn đàn em lôi đi đánh nhau song vô tình xuyên qua làm con gái của bang chủ cái bang ( chuyên đi cướp giật đó a~... Nhưng cướp là cướp chính nghĩa ). vô cùng xinh đẹp -- có thể coi như là hoa khôi số 1 trong thành Trường An . Tính tình ngang ngược , mê trai đẹo và hay đối đầu với cha mình nhưng được cái là hay giúp đỡ người. Sau khi nàng xuyên qua , chẳng những tánh khí "ngang như cua" không đổi, lại còn xuất hiện thêm bệnh lắm mồm đó a~ Lại còn đã sai không biết nhận ...>...
""Lần đầu tiên mình viết truyện sợ rằng mọi người sẽ cho rằng nó nhảm nhí nhưng mình mong rằng tác phẩm đầu tay sẽ đươcj mọi người quan tâm và đọc đến, mình không chuyên văn nên những lời văn có hơi cụt ngủn, mình mong mọi người bỏ qua""" Truyện này chỉ là truyện ngắn thôi mọi người thông cảm"Chàng trai năm 15 đã lỡ rơi vào lưới tình của một cô gái, nhưng cậu đã phải quyết định rời xa cô ấy để theo đuổi sự nghiệp là ca sĩ cũng như là kiếm sống cho bản thân. Jungkook sau năm 20 đã phải lòng cô ấy lần nữa....chuyện gì đến rồi sẽ đến hai người họ lại tiếp tục đc gặp mặt và nảy sinh tình cảm với nhau, khó khăn trước mắt họ là những lời bàn tán về dư luận vì cậu là ca sĩ nổi tiếng còn cô chỉ là một thợ trang điểm như những người khác, đặc biệt cô ấy còn coi anh như idol của mình. Sau khi vụ việc anh có cử chỉ thân mật với cô khiến cho newtizen đã lùm xùm và khiến cuộc tình đôi lứa đi vào hẻm cụt.Cuối cùng vì muốn tốt cho anh nên cô đã quyết định ra đi và cho mình một buổi du học tại nước ngoài.Lúc bấy giờ anh không còn liên lạc với cô nữa và anh đã có một điều ước ngay trong ngày sinh nhật của mình."Tôi ước em sẽ về bên tôi và tôi cũng ước tôi muốn làm người bình thường để bên em....."…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…
-"Ngày Ấy" Anh và Cậu hai người vì nhau mà tạo nên hạnh phúc đẹp, "Ngày Ấy" anh và cậu hai thể như một, và cũng chính "Ngày Ấy" anh bức cậu đến đường cùng, một chốc hạnh phúc xây dựng bởi tình yêu tưởng chừng như hoàn mĩ ấy bị đỗ vỡ bởi hai chữ niềm tin.-"Anh là mây, em là gió. em bảo mây và gió mãi hợp thành một, em sẽ mãi đuổi theo anh đuổi theo áng mây duy mĩ của lòng em, đuổi theo cái gọi là hạnh phúc đến cuối đời nhưng rồi mưa tới kéo áng mây xanh là anh đi mất em biết làm sao tìm lại được chính anh duy mĩ của ngày xưa" - Jeon JungKook-" Là anh sai, sai ngay từ đầu. Cái đáng trân trọng anh đã đánh mất. Anh sai khi để em đi, lúc em rời khỏi vòng tay anh, anh mới nhận ra một điều anh đã thất bại. Đúng! là thất bại dưới tay em và chỉ duy em" - Kim Taehyung Ngọt ngào pha chút đắng cay đấy mới gọi là tình yêu. Chút khổ đau mà ta tìm lại được nhau đấy gọi là hạnh phúc. Nếu đã gọi là định mệnh thì dù có chạy trốn cách mấy cũng không tránh được, bởi chúng ta khoảng cách vốn là số 0. Một đời này Kim Taehyung nguyện thua dưới tay Jeon JungKook và chỉ mỗi cậu, cũng cả một đời này nước mắt của Jeon JungKook chỉ giá trị đối với Kim Taehyung…
"Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắngEm tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồngĐể gió theo cùng lối ta về, thênh thang đường về nhanh quá"...Em đang nhìn em những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiênĐể phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kínNgồi hát thẫn thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâuRồi thấy em thoáng buồn, vụng giấu đi những ưu tưMà chợt bên nhau biết đâu mai lại khácNgày cứ trôi nhanh không ngờ"Ngày cứ trôi nhanh không ngờ, câu hát ấy văng vẳng bên tai. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím, tôi đã mất 29 ngày để có lại thị lực và viết lên những dòng này. Có những con người, khi họ đã lặng lẽ rời xa bạn, bạn mới thấy dược hết sự bi thương...Hôm nay là ngày thứ 29, một ngày chủ nhật ảm đạm với màu trời xám xì. Một cốc cà phê nóng, và câu chuyện về những ngày đã qua với một người bạn cũ.Người, nằm lạnh hơi sương giữa cánh đồng vắng, cùng nỗi tuyệt vọng vô bờ của những người ở lại...Đã không còn hơi ấm, đã không còn có thể bình yên, và câu hát vụn vỡ, đâu là nhà?…
Một bó hoa diên vĩ tím để nói với người ấy rằng," anh là người tài trí, em vô cùng ngưỡng mộ " điểm thêm một vài hoa màu xanh để gửi thông điệp táo bạo" em đã rơi vào mê cung tình ái và không ngừng hi vọng "Nếu như mỗi phút giây nghĩ đến anh có thể quy đổi thành một cánh hoa diên vĩ, có lẽ thành phố hôm nay sẽ ngập trong màu tím mộng mơ.Năm em 17, chú 27...chúng ta gặp nhau! Chú là cảnh sát cơ động, còn em chỉ là một cô bé học sinh ngây ngô ngây ngô. ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong buổi cơm chiều ấy, em trúng tiếng sét! và rồi rất nhiều năm sau đó tiếng sét năm nào vẫn đi theo em mãi."Thi tốt chứ em!"" dạ tốt ạ, ủa sao chú biết face cháu hay quá"" sao lại gọi chú? nhìn già lắm hả Kiều, gọi anh thôi""...."----"Chú có bao giờ thả thính em chưa?"" có chưa nhỉ?"" có hay không? ""CÓ"Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa, giọt nước tràn rồi làm sao lấy lại đây. Có những người một lần quay lưng là mãi mãi không bao giờ gặp lại... rất nhiều năm của sau này khi em học được cách yêu thì anh đã biến mất trong biển người vô tận!" em xin lỗi, em đã rất cố gắng không nhớ về anh nhưng..."" xin lỗi! anh có bạn gái rồi"…
"Tình yêu mang đến cho con người một mớ hỗn độn những cảm xúc trái ngược nhau, vừa vui vừa buồn, vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Cái gì dính đến cảm xúc cũng đều phức tạp cả.Mưa cũng phức tạp như vậy đấy! Có biết bao nhiêu cảm xúc mà mưa mang đến cho tôi, cũng như tình yêu vậy. Đôi khi mưa khiến tôi hạnh phúc, Nhìn những hạt mưa nhảy nhót lon ton trên khung cửa sổ, tôi cảm thấy trong lòng rộn ràng đến kỳ lạ. Đôi khi mưa lại mang đến cho tôi những nỗi buồn bâng quơ không lý do khiến cho tôi ũ rũ cả ngày dài. Rất nhiều nghệ sỹ, nhà văn đã sáng tác về mưa. Họ thể hiện cảm xúc của họ cho mưa và để mưa chi phối những cảm xúc ấy. Bản thân tôi cũng đã nhận ra từ lâu rằng mưa đã làm chủ một phần cảm xúc của mình tự bao giờ. Bởi lẽ, mưa cũng giống như tình yêu, là một điều thiêng liêng mà tôi tôn thờ. Tình yêu và mưa đã trở thành một phần lớn trong chính bản thân tôi."- Trích “Ngày không mưa”, Ixora.(Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là do TracyTheDreamer sáng tạo nên. Không có gì là thật.)…
couple chính Lạc Chương và những couple kháclần đầu tiên làm mong mọi người ủng hộNguồn: https://www.wattpad.com/story/144946799-y%C3%AAu-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-phim-gi%E1%BA%A3-t%C3%ACnh-th%E1%BA%ADt-minyeon-fic…
Tác giả: JenThể loại: ngọt ngào, tình cảm học đườngGiới thiệu:Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi……
Nếu Đấu La Đại Lục có võ hồn, Thiếu Vũ Đại Lục là có ngải đế. Khác với võ hồn của Đấu La Đại Lục, là tự nhiên mà có, có khi là thừa hưởng từ võ hồn của phụ thân hoặc mẫu thân. Ngải đế lại là một thứ sức mạnh có thể tuỳ duyên mà đến hoặc là do ngươi chọn. Các vị Ngải Đế Sư cũng có nói rằng "ngải đế là tuỳ duyên mà tới, không nên tự chọn, bằng không sẽ không có hiệu quả". Tất nhiên, cũng có những vị Ngải Đế Sư lập công danh bảng vàng nhờ ngải đế tuỳ chọn, nhưng không phải ai cũng vậy. Thiếu niên Lưu Vũ vì một sơ suất nhỏ mà xuyên thời không tới nhân xác của Tiêu Dao Vương-Tần Y, để có thể có cuộc đời tiêu dao tự tại. Chàng cần là làm một Ngải Đế Sư...? Ồ, tất nhiên là như vậy rồi, nhưng cũng không phải như vậy? Các nhân loại kia, hãy dõi theo hành trình của vị thiếu niên sẽ mở ra chương sử thi mới cho Thiếu Vũ Đại Lục này…
Thể loại: Xuyên nhanh, huyền huyễn, boylove, Harem, ngôn, đam, ma pháp, kì bí, kinh dị, hành động,...Author: Dolphin129Cốt truyện: Takemichi đã thành công cứu mọi người, hạnh phúc đã đến với mọi người. Bọn họ cũng biết điều này, họ coi em là ánh dương của đời mình, là anh hùng, là sự cứu rỗi.Nhưng Takemichi đã vượt thời gian cả chục lần, chỉ để cứu rỗi người khác, vô tình phạm phải tai ương. Cái giá phải trả, hồn phách bị chia năm sẻ bảy đầy đau đớn. Trở thành một con rối mất đi linh hồn lẫn cảm xúc. Bọn họ thấy tim mình đau như cắt, dập đầu khấn Chúa cả ngày lẫn đêm. Chỉ cầu xin một điều hãy trả lại sự tươi sáng ngày nào cho em. Chúa động lòng.Ban cho họ cơ hội chuộc sai. Họ sẽ cùng nhau đồng hành sang những thế giới đầy mới mẻ và kì thú không ít nguy hiểm, đáng sợ để thu thập những mảnh linh hồn bị tiêu tán của em.Bọn họ có sợ không? Không. Vì em bọn họ tình nguyện.Có hối hận không?Sẽ không bao giờ hối hận....…
Một lần đổi hướng đi đường tắt để mua đồ, tôi bỗng dưng trở thành bảo bối của tên trùm trường."Ây, không ổn rồi đại ca, chúng ta đánh nhau ảnh hưởng tới người ngoài rồi còn lại là con gái nữa"1.Nhỏ "vợ" tôi suốt ngày than đói, lần này nhỏ bắt tôi đi mua bánh cho nhỏ.Vì sợ nhỏ đợi lâu lại kêu nhiều tôi quyết định đi đường tắt nhưng không ngờ lại bị lôi vào một trận đánh nhau.Tên trùm trường thấy tôi bị dọa sợ chôn chân tại chỗ liền ngỏ ý muốn xin lỗi bằng cách bảo kê tôi trong trường.2.Tên trùm trường này có chút nhan sắc tưởng xã hội đen thế nào mà thế này thì chẳng phải cũng xịn quá rồi sao._________________#HE #hocduong #ngontinh #1v1 #ngot #haihuoc_________________Tuyết Tuyết chưa có bộ đầu tay nào chấm bút thật sự cả nên có lẽ bộ này cũng được tính là bộ đầu tay chứ nhỉ('。• ω •。') ♡ hihi.Truyện có lẽ còn nhiều sai xót, có thể mo-tip có thể không quá mới mẻ cho mọi người nhưng mình cũng mong bộ này có thể gây thương nhớ cho các độc giả nhee.Đừng quên nếu thấy hay cho mình một vote với ạ iu iu mọi người.(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)…
- Tác giả: Đẹp Trai Nhất Mặt Đất- Bìa: siêu nhân đỏ- Số chương: dự tính 30 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện- Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1v1, HE, gương vỡ lại lành, ngọt sủng , kinh dị, ngọt, bánh ngọt văn, niên thượng, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, sảng văn, hài ỉa.- Nhân vật chính: Kinh doanh nhiều lĩnh vực (Lý Đế Nỗ) - nhiếp ảnh gia (La Tại Dân)[trầm ổn thâm tình ít nói công - năng lượng hoạt bát vô tâm vô phế thụ] ____.,.____"Một khi giao ước minh hôn đã kết, sống - chết chẳng còn cách biệt. Vợ chồng dẫu một người nằm dưới ba tấc đất, kẻ còn đi giữa nhân gian, thì cũng phải đồng sinh cộng tử, đồng mộng cộng mệnh..."***__VĂN ÁN__.,."Đứng từ xa nhìn anh ấy, sự nhân từ giả tạo khiến tôi thấy mình thật độc ác.".;."Tôi chưa bao giờ hối hận. Bởi sự gai góc của em ấy luôn cho tôi cảm giác em ấy không nên một mình."__。.゚。・*・゜゚↝。.゚。__"Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa Như rằm chờ một nửa của vầng trăng Như câu hỏi đợi một người để hỏi: Bạn có là một nửa của tôi chăng?"[Trích:"Một nửa" - Nguyễn Nhật Ánh]…
Anh chọn rời xa thế giới xinh đẹp một cách lặng lẽ,vì anh không muốn người mình thương cả đời đều phải ướt mi. Đôi mắt em xinh đẹp tựa ngọc trai nếu em khóc thì anh sẽ xót xa và đau lòng lắm.Vì khi anh rời thế giới này ai sẽ lau đi giọt nước mắt lăng dài trên má,ai sẽ xoa dịu,xóa nhòa đi nỗi đau trong em lúc ấy bây giờ. Miệng anh nói là như thế đấy nhưng tại sao anh lại lẳng lặng bước ra khỏi trái tim em.liệu anh có biết được rằng đôi mắt được anh ví đẹp như ngọc trai,long lanh như ánh sao trời luôn luôn ngó nhìn,tìm mãi một người đã rời xa em và thế giới này đâu chứ! chạy khắp ngõ này đến xó nọ,đi hết đất nước này đến đất nước khác.Thế tình ta đành dựng lại tại đấy.Chuyến xe chở hồi ức của đôi ta đã kết thúc!Nhưng một thứ không thể quên đọng lại trong hồi ức đó làm em nhớ mãi , và biết nó sẽ không bao giờ phai và vẫn sẽ luôn như vậy,lời nói "Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!" đúng anh đã làm được,vì đến lúc anh ra đi vẫn giữ vững lời hứa"anh chịu đau một mình chứ không chia sẻ ra để người mình yêu phải buồn đau về căn bệnh quái ác kia! Thật sự thì em biết" Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!"…
Ngày xưa ở một thôn qua xa có 2 mẹ con sống chung với nhau vì ba mất sớm người mẹ phải tần tảo sớm mưa nuôi con. Cô con gái luôn hỏi mẹ " mẹ ơi sao con xấu thế" Mẹ co chỉ nói " con yêu ơi con hãy ráng học đi sau thì con sẽ đẹp " Cô con gái nghe theo lời mẹ và ráng học Này nào cô cũng đem điểm cao về cho mẹ và hỏi " mẹ yêu ơi con đã đẹp chưa "Mẹ cô chỉ cười có tiếng thở dài " um con đã đẹp rồi " Mẹ cô chỉ buồn vì cô vẫn chưa nhận ra nét đẹp bên trong mới là nét đẹp thật sự Cứ như thế ngày qua ngày cô con gái đã đậu vào một trường danh giáNgười mẹ vô cùng vui mừng cho con gái của mình Và đã cho cô đi một chuyến tham quan giúp đỡ người vùng quê xa xôi. Trong lúc đi có một bà cụ vô tình nói ra rằng " này cháu bé gái ơi tại sao con tốt bụng như vậy mà ông trời nỡ lòng nào đày đạo con như vậy . Cô bé hỏi " tại sao ạ" Bà cụ " con tốt bụng mà xấu xí quá" Lời nói của bà cụ như sét đánh ngang tai . Cô bé buồn bã và nghĩ rằng mẹ đã lừa dối mình . Cô con gái buồn bã bỏ nhà ra đi . 1 năm sau cô gái nhận được thư từ quê nhà mẹ cô đã lâm bệnh nặng khi phẩu thuật chỉ có 50% thành Công cô vội vã chạy về quê nhà và nhìn thấy lá thư để trên bàn màmẹ cô viết cho cô Con gái yêu của mẹ Có lẽ qua bao năm rồi con vẫn chưa hiểu cau nói của mẹ . Mẹ nghĩ rằng nét đẹp bên trong mới là nét đẹp thật sự . Xinh đẹp chỉ thu hút ánh nhìn mà cái tâm mới làm họ chú Ý đến con thực sự . Bề ngoài con đẹp đến đâu thì khi già khi mất cũng sẽ trở về các bụi mà thôi mẹ yêu con nhiều. Cô gái chỉ biết khóc và nói " mẹ ơi…