Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Tôi nói anh nghe nhá , khi nào anh Chánh tôi thì phải trả tôi về nhà mẹ để tôi còn lấy vợ sinh con""Cậu nghĩ động phòng rồi thì cậu vẫn có thể về nhà mẹ sao?"________________________________________________"Đời ta suốt đời này chỉ hướng về Thái tử tuyệt không thay lòng đổi dạ" "Đời này ta chỉ có một thẻ là Trạch Vũ tuyệt không nạp thêm the thiếp" ________________________________________________"Thái tử sẽ không về nữa đâu""Làm sao ngươi chắc chắn như vậy được" "Người đã đi lâu như vậy rồi chắc không về nữa đâu""Đời này của ta mãi đợi người"…
Tên truyện : Thước Kiều TiênThể loại : Manhua,HaremNguồn :NGÔN PHONGGiới thiệu truyện : Cẩm Nguyên thành được mệnh danh là" Đăng thành" .Truyền thuyết kể rằng ,hoàng đế và hoàng hậu khai quốc ở nơi này nhất đăng định tình.Vì thế mọi người đều lấy việc có được tuyệtđỉnh hoa đặc làm vinh quang . Con gái trong thành đủ 16 tuổi đem hoa đăng tự mình chế tạo tham gia lễ hội hoa đăng tuyên bố trưởng thành ,con gái biết làm hoa đăng mới tìm được lang quân như ý____________________________________ Tớ thấy truyện này thú vị nên đăng cho các cậu thưởng thức…
Tống Thanh Du trùng sinh có mang theo mục đíchNàng trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn tác hợp phu quân của chính mình cùng thứ muộiNhưng mà khi chân tướng một tầng một tầng bị đẩy raKế hoạch của Tống Thanh Du bị lật thuyền***Thẩm Dị, "Tống Thanh Du, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"Tống Thanh Du (đáng thương), "Vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta bất quá là một cái bị vương phi đáng thương bị ngài biếm vào lãnh cung thôi mà"Thẩm Dị, "Ngươi trăm phương ngàn kế câu dẫn ta, đã thành công lấy chú ý của ta, ngươi hài lòng?"Tống Thanh Du nắm thật chặt quần áo, "Vương gia oan uổng a. Ta nơi nào câu dẫn ngươi."Thẩm Dị, "Nơi nào? Ngươi từng cái hô hấp đều ở đây câu dẫn ta."Tống Thanh Du, ". . ."…
KHÔNG LÀM THÚ CƯNG CỦA EMTên gốc: Bất tố nhĩ đích sủng vật - Chung Ý E GiaThể loại: Hiện đại, đoản văn, huyền huyễn, ngọt, dễ thương, HunHan ver.Edit: Lăng --Văn án: (truyện không có văn án nên ta lấy tạm đoạn đầu của truyện)Lộc Hàm cầm hộp thức ăn dành cho mèo vừa mua ở siêu thị về, đứng ở cửa nhà mình phát ngốc, trong lòng nghĩ: "Thế Huân ăn được cái này không ta?"Tuy không rõ lắm nhưng cậu vẫn đưa tay mở khóa cửa.Sau đó, vừa bước chân vào cửa đã cởi giày, theo thói quen gọi: "Thế Huân, tôi mang món ngon về cho cậu này. ^^"...trầm mặc, không một tiếng "meo" đáp lại ==--Đây là một câu truyện "ngược luyến tàn tâm, ngược thân tàn tạ" của bạn nhỏ Lộc Hàm và chú mèo thích làm màu Thế Huân ^^…
Author: Lucyvu_official (Mèo béo)Thể loại: đồng nhân, xuyên không, ngôn tìnhNgày đào hố: 30/03/2021"Hức...hức anh đi nhanh quá""Hãy cho anh cơ hội được bước cùng em""Em không thích anh nói chuyện với cô ta""Cô ấy là của tôi""Anh sẽ chờ em về đúng không?""Cuối cùng em cũng về lại bên anh!"Từ giây phút lần đầu gặp em, tôi đã quyết định em chỉ có thể ở bên tôi…
Nhân vật chính : Hàn Tử Tùng, Lưu Bảo Thất Tác giả : Degiap Ở một ngôi trường đại học rất có tiếng ở trung quốc, được rất nhiều đại gia, các quý bà giàu có cho con cái mình vào học, và có một cậu học sinh tên là" Hàn Tử Tùng" được mệnh danh là một hot boy, một công tử vốn rất giàu có và cha mẹ đều là những người có chức vị quan trọng trong xã hội, nhưng đặc biệt cậu ta lại là một người rất lạnh lùng ít nói,đa tài và quan trọng là rất ít tiếp xúc với con gái , là một hình tượng một mẫu người lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái, và số người hăm mộ cũng không hề ít, năm cuối cấp có một cô học sinh mới chuyển đến trường, cô gái ấy tên là "Lưu Bảo Thất" là một cô gái nghèo sống trong một con hẻm nhỏ, cuộc sống rất khổ cực nhưng đặc biệt cô có một nét đẹp rất tự nhiên mà không cần đến son phấn ...cô được vào trường đại học này là vì cô được cấp học bổng, là một học sinh ngoan hiền và học rất giỏi, khi cô bước vào trường thì không khỏi bị dèm pha và ganh ghét... nhưng cô vẫn như thế mà học hành và phát triển bản thân...qua một thời gian thì Tử Tùng lại nảy sinh tình cảm với Bảo Thất và không biết kết cuộc sẽ ra sao đây...???…
Đơn giản là một chiếc fic nhỏ về cuộc sống sau khi kết hôn của hai bạn nhỏ nhà Bác-Chiến!🦁🐰Có những con người khi yêu nhau,họ thường có mong muốn đi cùng người thương đến hết đời,để rồi khi đặt chân vào cái gọi là"Hôn nhân" thì lại cảm thấy hoang mang,sợ hãi thậm chí là muốn buông bỏ trách nhiệm.Khi yêu,người ta thường xem"Hôn nhân" như một cái lồng nhỏ,bề ngoài nhìn vào thấy thật thú vị,nhưng chỉ có khi bước vào mới thấy nó thật đáng sợ... 🎤TẤT CẢ NHÂN VẬT ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THẾ GIỚI BÊN NGOÀI! KHÔNG"VẬN CHUYỂN" TÁC PHẨM ĐI NƠI KHÁC!KHÔNG NHẬN CHÉO HAY BẤT KỲ HÌNH THỨC KHÁC!🎤🦁🐰 Nếu bạn yêu thích CP này thì xin mời vào đây,còn không thì bạn có thể out!Không buông những lời xúc phạm đến tôi cũng như là hai bạn nhà!Đây chỉ là FIC,CHỈ LÀ FIC,CHỈ LÀ FIC điều quan trọng nhắc lại 3 lần!Fic không liên quan đến các yếu tố ngoài đời thực!Cảm ơn bạn đã ủng hộ----------------------Cừu🐑--------------------…
-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…
Muốn làm “ông xã” của emTên cv: Chỉ muốn làm người đàn ông của emTác giả: AngelinaThể loại: Vườn trường, ấm áp, 1 & 1, vui vẻ, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch thỏ học đệ, tưng tửng >_
Tôi đã nghe đâu đó "thời gian sẽ mình chứng tất cả". Đúng, sau bao nhiêu năm tôi đã biết người tôi từng rất thương, tôi vẫn chưa hề quên được. Mặc dù đã qua một thời gian dài không gặp lại, nhưng khi tôi thấy ai có hình dáng giống "người đó" thì tôi cứ tham lam, mà nhìn người đó rất nhiều...…
Nếu 2 trái tim lạnh giá. Khi tìm được chung một nhịp đập. Liệu có thể sưởi ấm cho nhau??? ( Mọi người đọc xong ý kiến dùm em cái nha. Thương thương em thì cho e một vote luôn. Do tác phẩm đầu tay nên có gì mọi người cứ thẳng tay "ném đá" để em rút kinh nghiệm. Đa tạ các vị tiền bối)…
Thường Mạn Mạn thề, cả đời chưatừng làm chuyện xấu, nhưng ngườicon trai nào đã gieo quả trong bụngcủa cô, cô lại không biết .A -- chẳng lẽ cô đã bị người ngoàihành tinh cho 419 (tình một đêm) hơn nữa hắn còn xóa đi trí nhớ của cô.Đoạn ngắn:"Mẹ, con mới là con của mẹ, nó làgiả." Một nhóc con năm tuổi chỉ vào đứa trẻ giống hắn như đúc."Mẹ, nó mới là giả, con mới là concủa mẹ." Một nhóc con khác giốngnó không chịu thua trận, chỉ vàođứakia ."Cái đó, các con . . . . .đều là con trai của mẹ . . . . . . à, ờ . . . . .""Im miệng""Im miệng"Hai đứa bé đồng thời rống lên .Cô gái ngoan ngoãn im miệng, chạyđến góc tường cắn ngón tay.Viễn cảnh :"Đừng mong có được sự chú ý củamẹ con, mẹ là cô gái của con""Cái gì "cô gái của con" cơ chứ, côấy là cô gái của ba"Một người đàn ông, một đứa nhócnhìn nhau, trong mắt cả hai đều bắn ra tia lửa, chuẩn bị chiến đấu .…
"cái thảo chạy qua nhà chú khôi xin cho bố mấy quả ớt"" thằng dũng có thích cái linh không chú gã""bố ơi chú tuấn bảo bố trông như con mèo ngu ngốc ấy""oaaa! bố ơi thằng an cứ lấy que củi cháy dí vào đít con!!""ơ bố khôi ơi bố vinh lấy tiền lì xì của em đi đánh bài"…
Dành cho Khoa, nam chính "Mặt Nạ". Cậu có ngoại hình giống mối tình đầu của bạn và tính cách láu lỉnh của cậu trai tuổi dậy thì. Mọi người thích cậu vì cách cậu thích Ái, người không bao giờ thuộc về cậu.…
"Mẹ. . . . . ." Điềm đạm đáng yêu ai oán tiểu nữ giọng trẻ con, giống như cái tiểu mơ hồ. . . . . . . Nghe không được nghe không được, nàng, cái gì cũng không còn nghe được!"Mẹ!" Lạnh lùng tiểu thân sĩ, rất giống gì xí nghiệp lớn nhị thế chủ.Đương đương đương. . . . . . Nhìn không tới nhìn không tới! Ân, hôm nay khí trời tốt, thích hợp ăn no nê. . . . . ."Bà má!" Bướng bỉnh tiểu tử, không một khắc yên lặng xuống dưới."Bà má bà má bà má --"Ngừng -- nha! Cũng không thể được đừng nữa gọi nàng má ơi? Người ta nhưng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ đấy!Nàng biết nàng biết, tại thành phố tràng cung cầu mất cân đối , những cái này"Tiểu quỷ" vì hảo đầu thai, thưởng nàng cái bụng là thưởng hôn thiên ám địa , khả, vậy cũng muốn xem nàng có hay không nam nhân a! Ngạt thế vô cùng, sống hai mươi mấy cái đầu năm --Hậu! Thật sự là tức chết người đi được! Hoa đào hơn hai mươi năm không ra, nhất mở chính là tam đóa, một người là ác liệt "Thanh mai trúc mã" ; một người là cao ngạo "Xí nghiệp con cưng" ; một người khác là. . . . . . Ách, "Chuẩn thất nghiệp dân cư" ? Cũng là nàng thầm mến rất đúng tượng. . . . . .Ai! Bọn người kia rốt cuộc hiểu hay không xếp hàng mỹ đức nha! Như vậy khó xử nàng. . . . . .…
Author: Young MinPairing: HunHan toả sáng :v Có dính xíu KaiHun :vRating: K (G: General Viewing)Category: Pink, Humor, FunnyDisclaimer: Chúng nó là của nhau! Fic là của mị đừng ai đem em nó đi mà không xin phép :( Như thế người ta kêu là bắt cóc đó :( Chú tôi là cảnh sát đó nghen :(. Đặc biệt em này là hàng phi lợi nhuận nha :3Summary: Oh Se Hun từ bé đã bị mẹ áp đặt theo lối sống Trung Hoa, mặc dù nhà cậu chẳng có ai có "dây mơ rễ má" gì đến cái "quê hương thứ hai bất đắc dĩ" của cậu cảCậu thực sự căm thù đất nước Trung Hoa, căm thù từ cái bé đến lớnNhưng rồi một ngày nọ, một cậu gia sư đến từ cái đất nước này, đã khiến cậu nhận ra Trung Quốc và con người Trung Quốc... thật sự là rất nhảm nhí (Giọng author chen vào: Muahahaha :>>)Dần dần, tên con trai ấy lại càng trở nên khác so với lần gặp đầu, khiến Se Hun dần cảm thấy lạ...Có lẽ nào, hình ảnh Trung Hoa và kể cả hình ảnh người thầy dạy kèm tiếng Trung cho cậu, đang dần dần hằn sâu vào trong trí óc cậu, đang dần điều khiển trái tim cậu?…
Tôi cứ tưởng thoát được khỏi cuộc sống cực hình từ 8 năm trước nhưng không ngờ cuộc sống ấy lần nữa lặp lại, bọn chúng đã biết và đang truy tìm, lần này tôi buộc phải đối diện không trốn không chạy vì chúng đã bắt lấy em trai tôi. cho nên tôi cần sự giúp đỡ của anh "Erley" Erley: " đừng nghĩ đến việc chạy cũng đừng nghĩ việc trốn, dù cậu muốn trốn chạy thế nào thì cũng khó mà thoát ra được""Đây là lợi ích của 2 chúng ta" "Nếu đã trở thành con mồi của bọn chúng thì chúng ta cũng nên vui đùa với bọn chúng""Chúng đang nghĩ con mồi ở thế bị động chỉ biết trốn và chạy nhưng không hề biết rằng một khi có thứ gì kích thích con mồi thì cuộc chơi mới thực sự bắt đầu, từ con mồi có thể biến thành Người đi săn"…
Đã có ai đó từng hỏi cô câu chuyện mà cô thích nhất là gì ? Lúc đó cô đã không ngần ngại mà trả lời "Nàng tiên cá" . Lúc đó người đó đã hỏi cô tại sao lại như vậy? Cô chỉ cười mà không đáp lại, cô thích nàng tiên cá bởi vì nàng giống cô .... Bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn vậy vẫn ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh hằng dù biết rằng người đó không yêu cô nhưng cô có đánh đổi tất cả những gì mình có để có thể bên cạnh người mà mình yêu nhất . Tựa như nàng tiên cá ....…