Một Cái Năm
Diary for Kim JJong…
Diary for Kim JJong…
tác giả type vội vài dòng vì đầu tự động nhảy số 'baby' với 'pass đt chị hwang'…
em cho phép anh ở với em cả đời…
Jung Jaehyun - Lee Taeyong."Hãy hứa rằng anh sẽ không bao giờ quên em đi!"Happy Taeyong's day.…
Bạn đang đọc truyện Thập Niên 90: Thần Thám Hương Giang của tác giả Khinh Hầu. Một khắc ấy, cô nghe được tiếng kêu rên của người chết, nhìn thấy rõ gương mặt của hung thủ, sở hữu năng lực tái hiện lại hiện trường hung án trong đầu.Từ đó về sau, Hương Giang mất đi một nữ cảnh sát văn chức nhỏ đi làm chỉ thích uống trà buôn chuyện, tan làm thì đi hẹn hò dạo phố, lại có thêm một ánh sáng của giới cảnh sát gặp án tất phá được...Tổ trưởng tổ trọng án: Sao em biết anh ta là hung thủ?…
Một chút mê muội, một chút dỗi hờn, một chút nhẹ nhàng, một chút nhung nhớ,...... tất tần tật cũng là vì YongYoung 🐱🐰Tổng hợp những mẩu fanfic, những câu chuyện vụn vặt,... do cô chủ nhỏ Windy dùng chất xám viết nên ^^…
Author: writerllofllworldsTranslator: MayaLink gốc: https://archiveofourown.org/works/19281673?view_adult=truePairing: None(Phần 2 của series Nothing's Gone Forever, Only Out of Places)Summary:Cậu bé cáu kỉnh, mỉm cười vẻ mệt mỏi và kiệt sức. "Tôi chưa bỏ cuộc với nhóc đâu. Nhóc có thể chưa biết điều này, nhưng nhóc sẽ giúp được một người rất quan trọng với tôi. Ngài ấy cần điều đó."Tony cảm thấy những giọt nước mắt trượt xuống má gã."Vậy thì, vào việc tiếp nào." Peter toét miệng cười với nguồn động lực mới.[Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức]…
kẻ đi gieo tương tưgiờ thành kẻ đi ôm tương tưngược lạingược lại…
đôi khi những bước đi tuổi trẻ không thể đi lại cũng chẳng thể đổi thay.nếu còn yêu nhau hẹn nhau kiếp sau.warning: lowercase…
- " Em nhớ anh"- " Anh cũng vậy"- " Không được, đừng nhớ em."- " Vì sao?"- " Em, không xứng."…
Góc nhỏ DÀNH RIÊNG cho KookRose shippers.Không thích mời clickback.Cũng đừng đem fic của tớ đi đâu nhé, hãy để nó ở yên đây.Cảm ơnAuthor: Sam…
30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một người va mạnh vào khiến tớ ngã sõng soài,anh thanh niên và nhóm bạn đẩy ảnh đụng trúng tớ có quay lại nhìn nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng.Tớ thì cũng đâu phải dạng hiền lành chịu bắt nạt gì cho cam...dù sao đã cuối năm rồi có khẩu nghiệp chút cũng coi như xí xoá à!"Này,an...""Anh va phải bạn em mà không xin lỗi ạ?"Giọng nói trầm,pha chút vội vã cùng bức xúc vang lên cắt ngang câu nói của tớ.Đến giờ phút này tớ mới cảm nhận rõ nét sức mạnh của chiều cao,khi anh chàng chắc hơn 1m7 kia trước mặt Hữu Khiêm lại nhỏ bé tới lạ.Có vẻ anh ta biết bản thân yếu thế,kèm theo đó là cái nhíu mày của cô bạn gái bên cạnh nên ảnh vội vàng quay lại xin lỗi tớ.Bạn anh ấy cũng quay lại tỏ ý biết lỗi,có anh lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Khiêm thay lời giảng hoà."Bé Nhỏ,cậu có đi được không?""Sời,không sao muỗi ấy mà!"Tớ xua tay,tập tễnh đi về phía ghế gỗ trên vỉa hè."Vừa chảy máu,vừa bầm mà bảo không sao!"Khiêm quỳ một gối trước mặt tớ,lấy từ túi áo ra một tệp urgo nhìn cute ghê gớm.Cẩn thận dán lên những vết thương chảy máu của tớ."Tớ băng tạm thôi,về nhà cậu phải rửa nước muối với bôi cồn đỏ vào đấy!""Khiêm thích mấy thứ cute từ bao giờ thế?""Là cho cậu mà,hậu đà hậu đậu!""Khiêm này,cậu biết không...""Ừa?""U drew stars around my scars!"…
- Jung Sang Ra, nữ 23 tuổi, thợ săn cấp S, Đấu Sĩ. - 1m75, tóc trắng dài ngang lưng, mắt xanh, 107_64_107, móng tay được sơn màu xanh biển(cùng màu với màu mắt).- người Hàn Quốc, hội trưởng,......…
Về những chàng trai Việt Nam trên sân cỏ cùng quả bóng tròn…
Câu chuyện tình yêu tiền kiếp của "các nhân vật", tổng hợp các otp, couple, truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả và hoàn toàn là hư cấu nha.…
𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎: ➤ Chiếc vương miệng của nhà vua đã bị đánh cắp... 𝘹𝘦𝘮 𝘵𝘩𝘦̂𝘮.𝑙𝑢𝑥𝑖𝑒𝑚 𝑥 𝑜𝑐 (male)shotfic(?)…
"Người mày lạnh quá."Phía trước Donghyuck là phố phường chộn rộn đủ thứ đèn màu hòa sắc, cậu nói khi tựa cằm trên vai Mark. Mark nhỏ giọng. "Tao xin lỗi.""Sao lại xin lỗi?""Tao có làm em lạnh không?""Không có." Donghyuck đáp lại. Giọng cậu hạ xuống, nhẹ như ánh đèn đang lơ lửng dưới trần nhà của quán cà phê đối diện. Hai bàn tay cậu vẫn đặt trong túi áo khoác Mark, nhưng thay vì giữ yên như thế, cậu lại dùng nó thay cho đôi găng tay rồi xoa đều hai bên hông Mark. "Mình vào nhà thôi."Thấy Mark không lên tiếng, Donghyuck cười rồi thổi phù vào tai Mark."Vào nhà rồi ôm nhau."…
Hoắc Kiến Hoa đám cưới...Hồ Ca đau khổ......mối tình dang dở không lời kết...nếu có kiếp sau trên trời nguyện làm chim liền cánh...dưới đất nguyện làm cây liền cành Mãi mãi chẳng li khai…