bồ công anh
Đây giống như 1 bức thư của em gửi đến anh…
Đây giống như 1 bức thư của em gửi đến anh…
Những câu sến súa tự nhiên nghĩ ra =))…
Tui không cần ai đọc hay xem hết, tui viết rất xàm, không cần quan tâm tới tui, thấy truyện của tôi thì bỏ qua điThế giới chìm trong hỗn loạn khi đại dịch thây ma bùng nổ, biến con người thành những sinh vật khát máu vô hồn. Aiden, một du học sinh Mỹ vừa chuyển đến Nhật Bản để bắt đầu cuộc sống mới, không ngờ rằng chuyến hành trình của mình lại trở thành cuộc chiến sinh tồn đầy khốc liệt. Khi những người xung quanh lần lượt gục ngã, những người sống sót bất ngờ mắc một cơn sốt dữ dội, một triệu chứng báo hiệu sự thức tỉnh của một thứ gọi là năng lực đặc biệt (dị năng). Món quà này có phải là phước lành, hay chỉ là khởi đầu cho một bi kịch còn kinh hoàng hơn cả cái chết? Trên con đường sinh tồn, Aiden không chỉ phải đối mặt với lũ thây ma mà còn với chính những con người sẽ sẵn sàng phản bội nhau chỉ vì sự sống.…
Say My Name…
Mây hạ-Gió thu…
@khoaitaymuonthanhcong…
Chuyện về cuộc đời thằng nhóc ất ơ nào đó...…
"ta yêu ngươi,mặt trời nhỏ của ta"…
Chỉ vì một câu nói ra... mà đánh đổi bằng cả tôi "cậu đừng thích tôi nữa.." Một câu nói của cậu tưởng chừng đơn giản mà lại khiến tuổi mười bảy của cậu không còn như trước nữa. Câu truyện này kể về hai thiếu niên ở độ tuổi đẹp nhất: từ xa lạ đến thân quen, từ giận hờn rồi rung động. Họ cùng nhau trải qua tuổi trẻ, với tất cả ngây ngô, tổn thương,... và cả những yêu thương không thể nói thành lời. Họ gặp nhau vào lúc bản thân còn chưa hiểu rõ thế nào là thích, thế nào là yêu, càng không biết làm sao để giữ một người ở lại. Họ giận dỗi, hiểu lầm, tổn thương, xa cách... tưởng chừng sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng, bằng sự chân thành và cả những lần dũng cảm quay đầu, họ đã lựa chọn nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tuổi mười bảy năm ấy, dẫu có những điều chưa kịp nói ra, thì may mắn thay - người ở lại... vẫn là cậu.…