Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cảnh tối tăm, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi rõ một bóng người đàn ông với chiếc áo nhuốm máu, trên ngực là con dao lạnh lẽo, đau đớn nằm một góc ở khu phố tối tăm"Nhóc là ai? Cút ngay! Đừng có lại gần tao!""Sao người chú lại đầy máu thế? Chắc đau lắm đúng không? Cháu... cháu có thể giúp chú."Khoảng không gian im lặng bao trùm, sát nhân nhìn cô gái đầy bối rối. Còn cô gái, ánh mắt như một tia sáng giữa màn đêm đen, khiến bóng tối trong lòng hắn dần lung lay.…
Phần 2 của Kí chủ !!! chạy mau !!!!!!Đọc ở tài khoản @hanhvy2005_________Nối tiếp sự việc sau khi Zenitsu bị Kaigaku bắt về Vô hạn thành. Vì lí do gì đó Muzan đã không hút máu và ăn thịt cậu mà biến Zenitsu thành một tiểu quỷ. Và sau 2 năm không tìm thấy Sát Quỷ Đoàn không một ngày vui vẻ, không khí lạnh lẽo rồi một ngày họ gặp lại cậu...trong hình dạng của một con quỷ. _ Misaki Minata 🌸…
Giữa lòng một thành phố xinh đẹp mà xa lạ, khi đất trời đang dập dìu cho khoảnh khắc chuyển giao từ cuối xuân sang hạ, có hai đứa trẻ từng là cả mùa hè của nhau rồi bỗng chốc hóa người dưng giữa những dòng xoay hối hả của cuộc đời. Trong cái nắng chiều dần nhạt của những ngày lập hạ đầu tiên, khi nhiệt độ chỉ giao động ở chừng 23 độ, không khí dịu dàng hòa cùng những cơn gió mát lành, có hai người - tương phùng, lần nữa nhờ cái duyên cả đời mới có một lần.Tới lúc hoàng hôn kia dần buông, chẳng ai biết chờ đợi phía trước sẽ là một đêm trăng thanh gió mát khiến thành phố như dịu lại hay sẽ là một cơn mưa đầu hạ rả rích làm u tối cả con phố dài. Thế nhưng, họ vẫn chọn tiến về phía trước, dẫu biết rằng tình cảm này cũng như gió không thể mãi dừng lại nơi kẽ tay, hay mây rồi tới lúc trôi xa khỏi bầu trời mình từng trú ngụ. Giữa quá khứ, thực tại và những giấc mơ, giữa những quen thuộc và xa lạ, họ lặng lẽ viết tiếp lời hứa về mùa hè kế tiếp dưới những tán cây bàng cao lớn, xanh ngắt, để mặc cho định mệnh dẫn lối qua những hư ảo của nhân duyên."Mùa hè tới, mình sẽ lại gặp nhau.""Hứa nhé?""Tớ hứa với bạn!""Nhất định, bọn mình sẽ còn gặp lại."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
●Tiện ích: Bệnh viện tư vấn•Tính năng: - Hỏi đáp những thắc mắc bị mắc phải liên quan đến từng mục, từng khoa: Khoa Tâm Lí, Khoa Tình Yêu, Khoa Giới Tính, Khoa Sức KhoẻCó yêu cầu để cập nhật thêm những khoa mới vui lòng nhắn tin hoặc bình luận để được giải quyết những thắc mắc của bạn!•Cách dùng:- Thêm vào thư viện đọc của bạn để có thể cập nhật bất cứ nơi đâu khi không có Wifi♡Nhấn follow @kinhcan912 để có những tiện ích hay nhất!Phiên bản: v1.2Cập nhật lần cuối 09:48 ngày 21/04/2018…
Tên gốc: 打劫 (Đánh cướp)Tác giả: Bunny 兔公子 (công tử Thỏ)Thể loại: Đam mỹ, rps, ngọt, lãng mạn, HE-------Truyện được chuyển ngữ dưới sự cho phép của tác giả. Không re-up.…
Tác giả: Gấu vyNguồn: santruyenBạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại?Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến.... cô mất tất cả.... liệu cô sẽ làm thế nào để vượt qua khó khăn?Nếu như anh quên em, được.... em sẽ làm anh yêu em thêm 1 lần nữa.Dù là năm năm trước hay năm năm sau em vẫn thu hút anh giữa hàng ngàn người con gái, em là một cô gái đặc biệt.Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh... em nhé!…
Người ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa năm ấy, tôi là chân thành nói ra, nhưng xin lỗi cậu vì tôi quá nhỏ bé để thực hiện được. Giá như chúng ta gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành, lúc đó, tôi nhất định vẫn sẽ thích cậu, nhiều hơn cả bây giờ và chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.@nhathasayhi - 11.6.2021…
Trót yêu em, chẳng thể nói nên câu bao giờ..._______________Inspiration: "Thành phố đựng đầy mưa" - Phạm Anh Duy.Mọi tình tiết trong đây đều là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Ship CP đúng đắn là ship văn minh.Chỉ đọc ở app Cam thôi nha. Đừng mang đi đâu hết. Mình không muốn bị chánh quyền gõ đầu.…
Tên tôi là Điệp Tường.Ông nội tôi, một nhà giáo ưu tú về hưu với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thơ ca thời kỳ Đổi Mới, đã ưu ái đặt cho thằng cháu đích tôn cái tên này. Theo lời ông,"Điệp" là con bướm, "Tường" là bức tường, "Điệp Tường" mang hàm ý một bức tườngdán đầy bướm, hay nói theo ngôn ngữ văn chương phông bạt là: một tâm hồn baybổng, tự do, nhưng vẫn vững chãi trước sóng gió cuộc đời.Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Bọn trong lớp tôi không hiểu tính ẩn dụsâu xa ấy. Chúng nó bảo "Điệp Tường" nghe như "Tường Giấy", mỏng manh, dễ rách, và quan trọng nhất là... nghe nó "bóng" kinh khủng.Đó là một bi kịch, một tấn bi kịch mang tầm vóc Shakespeare khi bạn mang cái tên đó và đỗ vào lớp chuyên Văn của trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội. Khối Xã hội, nơi âm thịnh dương suy, nơi mà cứ mười mét vuông lại có tám bà buôn dưa lê và hai ông đang ngồi... tô son. Có một câu đùa truyền miệng rùng rợn trong giới học sinh cấp ba Hà Nội thế này:"Nếu ném một quả bom xuống thủ đô mà trúng ngay trường Nhân Văn, đảm bảo sẽ baymàu một nửa số 'bóng' của cả miền Bắc."Và giữa cái ổ nhện sặc sỡ sắc màu lục sắc ấy, tôi, Điệp Tường, tự hào (và cô độc) đứng sừng sững như cột cờ Hà Nội: Thằng trai thẳng duy nhất của lớp.…
Minh Dũng nổi tiếng là thứ học sinh không ai muốn dính vào:đánh nhau, nghỉ học, ngủ trong giờ và lúc nào cũng mang vẻ mặt như sắp nổi điên.Quang Anh thì ngược lại - học giỏi, gương mẫu và sống theo khuôn phép đến mức đáng ghét.Chẳng ai nghĩ hai người họ sẽ ngồi chung bàn.Truyện đầu tay của em, mong mọi người hoan hỉ đón nhận.Cảm ơn các bạn!…