Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lấy bối cảnh tương lai về một ngày tận thế. 30 con người từ khắp nơi trên mảnh đất tìm thấy nhau và lập thành 1 đại đội mang tên EXSH. Nơi đây có sự kết hợp của nhiều loại dị năng hệ khác nhau, tuy không cùng dòng máu nhưng họ sẵn sàng đổ máu vì nhau.( Mỗi người 1 dị năng nhá)…
-"Anh có từng rung động với em chưa?"-"Chưa từng... "-"Vì sao lại là tớ?"-"Tớ xin lỗi..."-"Mã Gia Kỳ, chúng ta dừng lại nhé..."Đinh Trình Hâm, xin hãy nhìn về phía sau của cậu một chút, đừng nhìn về phía người kia nữa. Phía sau cậu, có người đang khóc rồi...📌 VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐỨA CON TINH THẦN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU…
Vẽ ra những ngày gió, vẽ luôn chuyện chúng mình.Viết vào những ngày nắng, viết cả chuyện đôi ta.Kẻ viết nhạc tương tư người vẽ tranh._____Hoàn Toàn Không Có Thật! Là Tác Phẩm Của Sự Tưởng Tượng! Không Cố Tình Xúc Phạm Lăng Mạ Danh Dự, Nhân Phẩm Bất Kì Cá Nhân, Tập Thể Nào!…
Đi dạo trên con phố đông người, anh liếc mắt rồi chợt dừng trước hình bóng của...một chàng trai? Sao tên này trông như con gái vậy? Hai người ở hai bên đường đối diện nhau, chờ đèn đỏ. Khi người ấy đứng trước hàng người rõ hình dáng, thì anh mới ngỡ...a, đó là một cô gái...cá tính thật và cũng thật đẹp.__________________________________" Là học viên mới của ông nội, từng học Teakwondo, đạt đai đen nhất đẳng, sau đó học Karatedo và đạt đai xanh, rồi chị ấy đến chỗ ông nội để học tiếp.""Gì mà bá vậy? Chị ta từ đâu đến thế?" ___________"Anh suýt chết vì cú đập chí mạng mà còn cười được à?"___________"Thật trùng hợp,..."----…
MÔ TẢ TRUYỆN:Anh là bản rap chưa từng viết trọn.Cậu là câu hát nghẹn lại giữa cổ họng đêm.Họ không gọi nhau bằng tên,chỉ lặng lẽ tồn tại trong quỹ đạo của nhau,như hai nốt nhạc chờ một nhịp rơi trúng.Một người thở bằng tiếng beat.Một người sống bằng những lời chưa dám nói.Và rồi, giữa một đêm không trăng không đèn,giai điệu chạm giai điệu -khi cả hai nhận ra:nỗi đau cũng có thể hòa âm.…
OOC, không liên quan đến người thậtlà trí tưởng tượng, là chất xám của riêng toi, không mang đi đâu hếtkhông mong muốn bị các chính quyền thấyHogwarts x ATSH‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡"Tua lại thời gian ngày mà ta không thể quênLưu lại khoảnh khắc này mà ta đang kế bênGiai điệu còn vang thì còn chung nhau cái tênWe say hi never say goodbye":say hi never say goodbye_30 chàng trai tôi yêu…
Hoàng Đức Duy là sinh viên y năm 4, sau đợt dịch Covid-19 lần đầu đến khoa Ngoại bệnh viện thực tập. Chuyện gì có thể xảy ra ở nơi đây?Thể loại: Textfic/văn xuôi, boylove, OOC, hài (hoặc không), bạo lực máu me 18+Lưu ý: Kiến thức khoa học đời sống trong fic không có giá trị tham khảo. Toàn bộ câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Địa điểm và con người trong fic không có thật. Nếu có sự tương đồng nào đều chỉ là trùng hợp.…
"tao trừ lương,không nói nhiều""ôi thôi anh ơi anh mà trừ nữa chắc tụi em đi ăn xin quá??"câu chuyện nho nhỏ hằng ngày của anh xái và đàn em trong công ty của ảnh.…
Cuộc sống của tôi rất...vô vị nhưng cũng rất yên bình. Không mục tiêu, không động lực nhưng tôi hài lòng. Giữa hiện tại tẻ nhạt và quá khứ u ám, tôi chọn hiện tại. Ít nhất, nó không đau.Tôi sống buông thả, lười biếng, mặc kệ tương lai chỉ đơn giản là sống chỉ cần mỗi ngày trôi qua không phiền phức là được. Trải qua cuộc sống học đường có một người bạn nuông chiều tôi vô điều kiện làm tôi khá là ỉ lại dù sau này cô ấy sẽ chuyển trường. Cuộc sống tôi trôi qua yên tĩnh đến mức chẳng có lý do để bước tiếp...nhưng cũng chẳng có gì buộc tôi phải dừng lại.Dù vậy tôi không cần cuộc sống yên bình của bản thân có thêm những thứ gọi là điều "thú vị" mà người ta vẫn hằng mơ ước. Tôi chỉ muốn mọi thứ giữ nguyên như thế.Nhửng đời mà...thường không theo mong muốn của ai bao giờ.Chỉ vì vô tình nhặt được một chiếc đồng hồ trông như đồ chơi trẻ con...tôi đã rước về bảy cục rắc rối với hình dạng người thật sự. Từ đó, cuộc sống tôi không những biến động mà còn bất ổn nữa.Mà trớ trêu thay tôi lại không biết rằng, tương lai của tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu bảy cái "cục nợ" ấy.------[viết riêng cho bản thân đọc là chính]…
Ngôi làng này không lập bàn thờNgười đã khuất không được nhang khóiTên người khuất cũng không được nhắc lạiHọ truyền tai nhau rằng "Gọi tên người khuất là gọi quỷ vào nhà"Dân làng học cách im lặng, tập quên người đã ra điNhưng màn đêm thì không biết giữ mồm miệng như con người Và tiếng bước chân dưới giếng làng vẫn đều đặn vang lên mỗi khi trăng khuyết…