Tôi Thích Cậu Mất Rồi
"Cảm ơn cậu vì đã vào trong cuộc đời của mình"P/s: Góp ý cho mình tại phần bình luận và xin vui lòng nhấn sao cho mình với ạ…
"Cảm ơn cậu vì đã vào trong cuộc đời của mình"P/s: Góp ý cho mình tại phần bình luận và xin vui lòng nhấn sao cho mình với ạ…
Bạn nghĩ rằng học sinh trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng và học sinh trường chuyên ở Hà Nội nói chung chỉ là một lũ học nhồi nhét, đầu to mắt cận?Vậy thì hãy để tôi - một Amser - cho bạn thấy những gì đang diễn ra ở lớp tôi. Lớp tôi là 9A khoá 14-18, có thể hiểu nôm na là lớp chọn Toán - nơi luôn được mệnh danh là một trong những nơi khô khan nhất trong những trường chuyên. Ấy thế mà lớp tôi vẫn có vô số khoảnh khắc hài bựa đấy chứ :vNhững gì bên trong tác phẩm này đều không thuộc về tôi. Chúng thuộc về những giáo viên, những học sinh khác xung quanh tôi, những người đã "sáng tạo" nên chúng. Không có ý xúc phạm tới bất kì nhân vật nào được nhắc tên, cho dù là học sinh, giáo viên hay nhân vật có liên quan đến tác phẩm văn học.…
Đây là chuyện cover đã được tác giả cho phép Tác giả : Tổng Tổng @ Nieniechaeng…
acc chính mất tiêu nên tôi quyết định làm quyển thứ hai ⚠️ Occ‼️…
Note: Có yếu tố Itoshi Sae x OC, có liên quan đến cái chết, có thể OOC. Nếu có bất cứ vấn đề nào, xin hãy góp ý trực tiếp hoặc qua tin nhắn riêng. Lời nói đầu: Tôi nói trước rằng bộ này không vui lắm đâu nha, ai có nhu cầu cần tiếng cười thì nó không dành cho bạn đâu. Đây là một ý tưởng tôi rất thích nên đã cố gắng nhiều nhiều để viết một cách cảm xúc nhất có thể. Mời các cậu thưởng thức~------------------------------------------------Xuân, mùa mà người đời thường bảo nhau là đẹp nhất trong năm. Sắc hồng lẫn xanh lá, xanh da trời tươi sáng, không khí ấm áp, gió đung đua nhẹ thổi ru con ngủ. Tay trong tay, tiếng nói, tiếng cười. Hạnh phúc làm sao. Sau những trận chiến khốc liệt, các tiền đạo ở Blue Lock cũng đã có những ngày nghỉ yên bình với niềm hân hoan trong chiến thắng trước đội tuyển quốc gia. Họ cùng hẹn nhau đi chơi, tụ tập, ghé sang trung tâm thương mại và cùng tạo ra bao khoảng khắc đáng giá như những người bạn bình thường. Chỉ tiếc rằng... nơi đó đã xảy ra một vụ tai nạn. Cả trung tâm sụp đổ, để lại hậu quả muôn trùng và vô số thương vong. Trong số các nạn nhân sống sót, có những người phải ở trạng thái hôn mê một thời gian dài. Có thể kể đến những cái tên: Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Chigiri Hyoma, Mikage Reo, Nagi Seishiro, Aryu Jyubei, Tokimitsu Aoshi, Hiori Yo, Karasu Tabito, Yukimiya Kenyu, Itoshi Rin, Itoshi Sae và Fruehling. Và không ai biết được rằng, cái khi họ bất tỉnh và đấu tranh bằng ý chí để dành lấy sinh mạng ấy, họ đã cùng mơ thấy một giấc mơ được kết nối với nhau...Họ đã mơ về một mùa xuân vĩnh hằ…
Mối tình đầu là gì? Là người yêu đầu tiên? Người mình thích đầu tiên? Là người nào nhỉ? Mãi chạy theo cậu, lại chẳng hề biết bên cạnh luôn có người âm thầm dõi theo từng ngày, từng ngày... Liệu khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn lại, có còn kịp không? Nhưng sao khi tôi không dõi theo cậu nữa, cậu lại ở bên cạnh tôi? Là khi không còn tôi ở đó cậu mới nhận ra hay vốn dĩ cậu vẫn luôn cạnh tôi?Là ngọt ngào, dễ thương pha thêm chút lém lỉnh hay ranh mãnh, gian xảo nhưng lại vô cùng cưng chiều.…
giất mộng đẹp đến mấy cũng phải tỉnh thôiOCCau riêng…
Cuộc gặp gỡ hi hữu giữa một anh chàng nhà văn luôn cho mình là nhất và một cô nàng họa sĩ "mẹ thiên hạ" mở đường cho câu chuyện hài hước về tình yêu, ước mơ và cả tham vọng của những người trẻ tuổi. Ngắn gọn, nhẹ nhàng và đang được update đều đặn mỗi tối, hi vọng câu truyện này có thể đem tới cho các bạn những giây phút thư giãn cuối ngày.…
"Yêu thương thì sao so được thắng thua. Yêu chỉ đơn giản là yêu"…
•●• Thức ăn trong nồi, em trong chăn •●•Tên khác: Cưng chiều anh nữa đi.Tác giả: Trúc Dĩ.Số chương: 55 (Đặt pass 9c cuối).Editor: 4702i.Thể loại: Ngọt sủng, đáng yêu, sạch, nhẹ nhàng.Cp: Họa sĩ chân chó đáng yêu x Bác sĩ dính người.Văn Án:Lần đầu tiên An Nhu nhìn thấy Trần Bạch Phồn.Anh đứng dưới ánh đèn sáng trưng, đang đeo khẩu trang y tế màu lam nhạt. Đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, vừa lấp lánh vừa dịu dàng.Khi anh khom lưng, vạt áo blouse trắng cũng đung đưa theo. Sau đó anh cúi đầu xuống, cầm dụng cụ y tế cẩn thận khám răng cho bệnh nhân.Giây tiếp theo, người đàn ông ấy đã mở miệng.Giọng điệu biếng nhác lại như đang an ủi."Đừng sợ."Trong giây phút đó, An Nhu đã nhất kiến chung tình với Trần Bạch Phồn.Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng,Anh của lúc bình thường hoàn toàn khác với khi mặc áo blouse --"Hôm nay em không tới gặp anh.""Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.""Sao em lại không tới gặp anh?""Có phải em hết yêu anh rồi không?????"An Nhu: "..."…
" Ê mày, mấy giờ rồi!" ... "Ê mày chừng nào hết tiết" ... "Nay học môn gì thế mày nhở?" ... " Má chiều này ở lại trả bài nữa trời ơi!" ... " Mày điên à, đáp án là A cơ mà, số mol nào mà ra tận 1 triệu" ... " Quang Trung nào là em Nguyễn Huệ, ai dạy mày vậy!" ...Những câu nói ngây ngô hòa vào những câu giảng của giáo viên, cứ thế tạo nên những kí ức thanh xuân đẹp đẽ Đẹp đến nỗi có lẽ họ sẽ chẳng thể nào quên ... Thanh xuân là gì? Là đã từng cố gắng thì vĩnh viễn không hối hận ...…
Tên Hán Việt: Tinh tế bình đầu caTác giả: Mộc Hề NươngEditor: MeanChanBeta: kimaanBìa: VieeĐộ dài: 87 chươngTình trạng raw: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang lết (31/3/2023 - ?)Thể loại: Nguyên sang, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Xuyên việt, Tinh tế, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử, 1v1---https://propheticsince2019.wordpress.com/2023/04/01/on-going-lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/(tóm tắt ngắn gọn: cuộc đời của một em lửng mật siêu hổ báo cáo chồn đánh nhau từ lúc còn là lửng mật sống trên đồng cỏ đến khi biến thành người sau khi xuyên đến thế giới tương lai)…
Tên: Nhận Ra Trái Tim Mình Rung ĐộngCouple: Cha Young Min x Ko Seung TakTác giả: Kha Nguyệt.Lấy bối cảnh cuối tập 11 đầu tập 12 và tậ 13 của phim. Ko Seung Tak muốn nói cho bác sĩ Jang toàn bộ sự thật, vốn dĩ chỉ vì muốn bảo vệ anh, để anh và cô có thể gần nhau thêm đôi chút, vậy mà thứ cậu nhận lại chỉ toàn là cay đắng. Những lời cay đắng của anh và nỗi cay đắng dâng lên trong lòngWARNING: CHUYỆN CHỈ SHIP NHÂN VẬT, KHÔNG SHIP NGƯỜI THẬT…
Trang bìa và cốt truyện Học Sinh Chân Kinh không thuộc về sở hữu của tôi.Chủ sở hữu truyện này là nhóm B.R.OTôi viết cốt truyện cùng với nhân vật nhàm chán của mình.Cuốn truyện tranh Việt Nam tuổi thơ khi mình đọc truyện này.…
Bách hợp, cô trò, sp, nội dung thì vào truyện mọi người sẽ biết.…
Gặp lại sau nhiều năm chia tay, Trì Nghiệp Đàn chặn Cố Hàm trong văn phòng, hỏi anh: "Em còn nhớ tôi không?"Cố Hàm vẫn dịu dàng như xưa, cười đáp: "Nhớ chứ!"Trì Nghiệp Đàn hận nhất là bộ dáng đối với ai cũng ôn nhu này của Cố Hàm, nghiến răng hỏi: "Cố Hàm, em có tim không?"Cố Hàm khẽ nói: "Có chứ...."…
Viết cho một ngày mưa buồn......…
Lậm phim quá chịu không nổi :vTổng hợp drabble/shortfic lượm lặt từ Twitter:@sowhat8592@gangjigue_mine@want2_watching@Earth_ny_@bechap_hwachu@sHe_lIke_YouTranslated by Me :) From the drama <Work later, drink now>…
Khoa, Nam và 7749 câu chuyện…
Fic : Trà Xanh Vị ChanhTác giả : Ánh TrăngThể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ.Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyển ver qua couple khác hoặc sao chép dưới các hình thức. Xin cảm ơn. 💙💚Và một điều quan trọng nhất chính là đây là Fanfiction. Không hề có thật và hoàn toàn hư cấu. Hi vọng mọi người không áp đặt lên người thật ngoài đời_____________________________________Một chút văn án gửi đến mọi người.Vương Nguyên tìm thấy được một thú vui tao nhã với những quyển sách ma mị hoặc nhắc đến thế giới khác xa với cuộc sống hiện tại của cậuSẽ thế nào nếu cậu rơi vào thế giới ABO khi chỉ mới biết đến qua sách vở?Sẽ thế nào nếu cậu mang tính cách mạnh mẽ quật cường vào một thân hình mảnh mai với phân hóa làm Omega?Sẽ thế nào nếu như cậu phải theo quy trình trong sách mà biến bản thân thành người mà mình không muốn?Sẽ thế nào nếu như những suy nghĩ của cậu được và bị người khác nghe thấy?Ở thế giới theo khuôn khổ ABO. Cậu sẽ phải xử lí những tình huống đã đọc qua như thế nào?By_Nguyet_Nu_Anh_Trang…