Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chuyện hnìt giữa con trai phú ông và cô nàng con nhà bán thuốc. "Bỏ thuốc cậu làm cậu say mà không chịu chữa. Mợ coi vậy có được không hả mợ Khuê?""Rồi một ngày, cậu cũng đành chấp nhận sự thật cay đắng rằng, có lẽ mình phải cô đơn ôm nỗi sầu yêu ấy đến chết, bởi người con gái cậu thương bận chữa cho kẻ khác rồi!"…
"Nhìn cái cặp đôi chim chuột đó kìa, thích nhau thì yêu nhau luôn đi chứ việc gì phải mập mờ mãi thế? Rảnh à?" "Đúng thật, nhìn ngứa cả mắt!"Trâm nghe Huy đang khẳng định lời nói của nó là đúng cũng có hơi bất ngờ, mặc dù nó cũng muốn có một người thấy thế giống nó. Ây chờ chút, Trâm với cậu bạn này có vẻ tâm đầu ý hợp ấy nhỉ."Ê Huy, mày cũng thấy thế đúng không? Nhìn chúng nó tán tỉnh nhau mà tao thấy mệt dùm!""Người anh em à, hình như tao với mày hợp nhau đấy." Huy quay sang nhìn Trâm với đôi môi cười nửa miệng, đôi mắt long lanh của nó đảo sang nhìn Trâm cùng đôi lông mày hơi nhếch lên, trông rõ đểu.Trâm hơi khựng lại trước khuôn mặt này của Hoàng Gia Huy, khuôn mặt đẹp trai tuyệt tác này đang nhìn nó. Trâm mấp máy miệng, mở cánh môi đỏ hồng, bóng mịn do bôi vaseline và cất giọng nói ngọt ngào:"Hợp đéo gì?"_Đây là tác phẩm đầu tiên của mình và cũng là lần đầu tiên mình thử sức với việc viết tiểu thuyết. Do vậy nên vẫn còn nhiều thiếu sót, văn phong và câu từ có chưa hoàn chỉnh mong mọi người bỏ qua. Nếu cậu có đọc truyện của mình thì có thể cho mình xin vài góp ý nho nhỏ để mình cố gắng cải thiện và làm tốt hơn._Cảm ơn các cậu đã đọc bộ truyện này rất nhiều và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Anh tự mình tưởng tượng ra người bạn thân bên cạnh mình suốt mười năm. Trong một lần bị tai nạn, hôn mê, anh đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai trước khi cô từ bỏ thế giới. Từ đó, anh đã thật sự thức tỉnh và âm thầm chờ đợi cô trở lại.…
"Tôi đích thân vẽ cho cậu, đem hết may mắn của mình cho cậu.".."Thấy được tao đang đối tốt với mày rồi à? Sao lại chậm nhận ra thế?" .."Anh là chỗ dựa của em. Thay em gánh vác cả cuộc đời."09/10/2023 - ...…
"Linh có đau không? Chờ Hải một tí nhé!" "Linh đừng sợ, có Hải ở đây rồi!""Mình muốn tận tai nghe cậu nói...thích mình, Linh à."Cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đã từng dịu dàng chăm sóc, mạnh mẽ bảo vệ cô đến thế, nhẫn nại từng bước phá vỡ lớp phòng bị trong trái tim cô. Vậy mà lúc cô nhận ra tình cảm của mình, vứt bỏ sự tự ti để can đảm tiến tới thì cậu ấy... đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.________5 năm________"Thích gì chứ, tôi chỉ xem cô ấy là bạn.""Được, cứ xem như Diệu Linh này chưa từng đợi cậu."…
"Này, cầm lấy đi!" Tuấn đưa cho Linh một chiếc móc khóa sao biển nhỏ màu cam cháy."Không phải mày vừa mua à?" "Bảo cầm thì cứ cầm đi, tao ra xe trước đây." Tuấn gãi đầu quay lưng đi ra xe. Linh nhìn chiếc móc khóa nhỏ khẽ cười mỉm, Nguyễn Minh Tuấn chắc chắn thích Trần Khánh Linh rồi.------------------------------------------------ 14/8/2023Cre ảnh: Pinterest ❗️Không reup, chuyển ver, mang ra khỏi web dưới mọi hình thức.…
Tôi quyết định ra đi khi vừa tròn 27 tuổi, áp lực công việc và gia đình khiến tôi không thể sống yêu ổn được. Cứ ngỡ đã ra đi, tôi lại bỗng thức dậy sau khi nhảy xuống từ cây cầu, tôi được chuyển sinh rồi. Mái tóc tôi có màu xanh tím khói, nhìn trông lạ thật, nhìn cứ giống mái tóc của nhân vật phụ tôi yêu thích trông bộ tiểu thuyết tôi từng đọc ở thế giới trước thật. Hình như đúng là vậy rồi, tôi chuyển sinh thành nữ phụ vô hình trong tiểu thuyết thật rồi, nhân vật sẽ chết vào năm 19 tuổi, hy sinh vì sự an toàn của nữ chính, chẳng khác gì bia đỡ đạn cả. Ôi không!Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/606086062357133163/…
♥ Tên truyện: Tình yêu vĩnh cửu - Mãi mãi không rời xa.♥ Tác giả: Anmya Nguyễn.♥ Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, một chút hành động, trinh thám, bách hợp ( một couple ), OE,...♥ Rating: T.♥ Status: Chưa hoàn.♥ Disclaimer: Một số nhân vật không thuộc về tác giả, số khác hoàn toàn thuộc về tác giả.♥ Length: Longfic.♥ Start: 29/07/2015.♥ End: ?/?/?.♥ Credit: Kim Callie.♥ Author's Note:- Do hâm mộ super sentai ( đặc biệt là Gokaiger ) nên mình viết fic này. - Các bạn hãy cmt trên 15 từ, không spam, không gây war,...- Chỉ đăng trên Wattpad và Zing me ( nhưng đã ngưng ở zing ), những trang khác không phải bản gốc, nếu các bạn thấy truyện được đăng ở trang khác thì hãy tránh xa, mình chỉ viết trên Wattpad câu chuyện này thôi.- Thích thì like, không thì thôi, nhưng xin đừng nói lời cay đắng.- Chúc các bạn đọc vui.~ Anmya Nguyễn ♥ ~…
Cô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh và tinh nghịch, nhưng vẫn có chút gì đó mơ màng của tuổi trẻ. Mỗi khi cô cúi đầu chăm chú đọc sách, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng chớp xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.Mái tóc đen dài, mềm mại như tơ, buông xõa nhẹ nhàng trên đôi vai nhỏ nhắn. Mỗi khi cô bước đi, từng sợi tóc đung đưa theo nhịp chân, tạo nên sự uyển chuyển, nhẹ nhàng. Dáng người cô thanh mảnh, duyên dáng trong bộ áo dài trắng tinh khôi, làm tôn lên đường cong nhẹ nhàng, mượt mà của tuổi dậy thì.Nụ cười của cô như hoa nở, tỏa sáng cả không gian xung quanh, để lại trong lòng người đối diện một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Cô nữ sinh ấy không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn tỏa ra một vẻ đẹp nội tâm thanh tao, trong sáng, làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy rung động trước sự thuần khiết và đáng yêu ấy.Phải, đó là những gì mọi người miêu tả về tôi - Phan Ngọc Kiều Hoa. Ngày viết: 14/2/2024…
Tác giả: @sherrylouis510.Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, H văn, HE.Tình trạng truyện: Đang viết.Bộ này mình để viết trong lúc rảnh rỗi nên sẽ không có lịch đăng cụ thể. =))Mong các bạn đọc và góp ý giúp mình những chỗ sai sót nha. 😘 Cảm ơn và thân chào. ❤️❌❗Không chuyển ver, không edit, không sao chép dưới mọi hình thức.❗❌…
Cùng theo chân Dương Gia Nhi - một cô gái xinh xắn, đáng yêu đến Trung Quốc gặp thần tượng của mình. Cô sẽ phản ứng thế nào khi gặp được cậu và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...…
Tứ Khoa sao đỏ có tính kỷ luật cao va phải chị lớp trưởng Phương Nhi với cái lớp học bá đạo Sao đỏ là trap boi và cách cậu trai trẻ tìm cách cưa đổ "máy bay của cậu" aka tình yêu đời cậuTứ Khoa: "tình cảm là thứ khó diễn tả , nhưng đối với chị em sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh rằng em yêu chị"Tạm dừng để thi chuyển cấp🤧…