Ngày Hôm Qua
Hôm nay tôi sẽ kể những động vật mà tôi sợ nhất…
Hôm nay tôi sẽ kể những động vật mà tôi sợ nhất…
Vào năm 23333 Mộc Nguyên, ở trên thôn Nha Tinh, ở đó có những tộc người không có ước mơ sinh sống. Mà những người này có tuổi thọ dài, thân thể lại cường tráng. nhưng lại có một số vấn đề về thần kinh, đó là không năm mơ được. Cũng vì nguyên nhân này, ở đây xuất hiện một thể loại nghề nghiệp - dệt mộng sư (người tạo giấc mơ).... Hạ Phi cảm thấy bản thân rất xui xẻo. Thân là một tác giả trạch nam, không cẩn thận bị người ngoài hành tinh đánh chết thì cũng thôi đi, trọng sinh đến hành tinh khác thì cũng thôi đi, vừa tỉnh lại đã bị đè thì cũng thôi đi, nhưng vì cái quái gì hắn lại phải gả cho một tên chết rồi??? Được rồi, giữa bọn họ đúng là đã có hôn ước, nhưng mà là do cha mẹ hai bên tự định đoạt có được không! Người ngoài hành tinh chẳng lẽ cũng lưu hành cái thể loại thông gia từ bé này à? Đối tượng kết hôn của hắn còn được định sẵn rồi! Hạ Phi cực kỳ không muốn gả cho một người chết, đáng tiếc quân lệnh khó trái, hắn chỉ có thể ôm tấm bài vị trước mặt mà đọc lời tuyên thệ cả đời! Vốn cho rằng phải làm một quả phu nhất định là vô cùng khổ bức, không ngờ nhà chồng đối xử với hắn không tệ, chẳng những có ăn có uống có tiền tiêu, hắn còn được nối nghiệp nghề cũ ở kiếp trước. Từ tiểu thuyết gia thành dệt mộng sư, một quả phu vô dụng nhanh chóng chuyển mình thành một dệt mộng sư quyền cao thế mạnh trong giới quý tộc.Sau đó, sự tình bất hạnh xảy ra, Hạ Phi phát hiện mình thế mà có bánh bao!Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, chủng đi…
Đọc đi hay lắm…
Có một cô gái rất yêu chàng trai ấy cô gái đó tên Tô Mạc Ý còn Chàng trai tên Ngô kiến Thiên…
Lấy theo nguồn cảm hứng ý mà…
Mik thích thì mik đăng thui (・∀・)…
Tác giả : Nước Nấu ChanhThể loại : 1vs1,cao H,quân nhân, bao sủngVăn ánTrong lần thực hiện nhiệm vụ ngầm ở Tây Tạng,Trình Hiên bị thương và được một cô giáo tình nguyện tên Nghiên Kỳ cứu.Vì còn cá lọt lưới nên anh phải ở lại để tóm tên lọt lưới cũng là tên trùm.Hai người ở trong một căn nhà cũ ở rìa ngoài cái làng nhỏ. Vì bị thương cho nên Trình Hiên giả câm tránh liên lụy đến Nghiên Kỳ. Ai ngờ trong thời gian anh ở lại Nghiên Kỳ đã rung động với anh vì sự quan tâm của anh dành cho cô.Từ nhỏ cô đã mồ côi bố mẹ,cô lớn lên cùng bà.Sau này học Đại học xong thì bà qua đời. Cô quyết định lên Tây Tạng dạy tình nguyện cho trẻ em ở đây để chúng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng Nghiên Kỳ lại tinh ý phát hiện ra anh và cô là người của hai thế giới khác nhau.Từ khí chất,từ cách sống, và cô còn vô tình thấy chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn bị anh quăng ở sau nhà. Nghiên Kỳ vì tự ti nên cứ giữ thứ tình cảm đơn phương kia trong lòng cho đến khi cô chứng kiến trận đụng độ của anh và tên trùm kia.Trong lúc cấp bách Nghiên Kỳ đã lao ra chắn đạn cho anh. Sau đó tên trùm kia bị người của đội đặc nhiệm đưa đi đến khi anh định đưa cô về thủ đô chữa trị thì Tây Tạng có tuyết lở cộng thêm vì chỉ bị thương nhẹ nên cô không muốn trở về. Anh cũng nhân lần được nghỉ phép ở lại chỗ cô.Sau đó...sau đó vào đọc thì biết Trích đoạn HCả người Nghiên Kỳ bị anh đè chặt trên giường, hơi thở anh phả vào vành tai mẫn cảm của cô"Kỳ nhi, cả người đều có phản ứng với anh còn muốn chối? Hửm?" Chữ "Hử…
Thanh xuân? Tớ tự hỏi thanh xuân có nghĩa là gì? Mỗi người 1 định nghĩa, không ai có thể hiểu được thanh xuân là gì. Nhưng đối với tớ, thanh xuân của tớ là khi có cậu. Đây là chuyện đầu tiên mà tui viết dựa trên câu chuyện của tui. Tui cũng mới tập viết nên nó sẽ hơi xàm xíu. 🥲🥲 Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tớ nhé 😘😘…
Sưu tầm các ảnh leo top Bình chọn của mình. Có thể sẽ chia sẻ vài kinh nghiệm leo top nữa.Túm lại Hên xui+ Phối đẹp+ Đồ độc là 3 từ khóa chiến thắng nha ^^…
Long ôm tôi từ đằng sau , đặt cầm lên hõm vai tôi , hơi thở nóng ran của cậu phả vào cổ tôi . Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp có chút khàn cất lên : " Em thật sự rất nhớ chị .Làm ơn đừng giận em nữa"Tai tôi bắt đầu nóng lên sau những lời thì thầm của cậu ấy . Tôi cảm nhận được cậu ấy đang khóc , giọt nước mắt từ từ chảy xuống vai tôi .Mặc dù rất sót nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ như vây được " Vậy cậu biết mình sai ở đâu không ?"Long vẫn ôm chặt tôi bình thản nói: "Chỉ cần chị nói em sai thì chắc chắn em không đúng"…
"Một ngày nào đó, bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi"…