Thanh xuân của tôi là cậu...
Câu chuyện về tình yêu đơn phương của cô dành cho cậu bạn cùng lớp ngốc nghếch…
Câu chuyện về tình yêu đơn phương của cô dành cho cậu bạn cùng lớp ngốc nghếch…
Một câu chuyện về các ác quỷ và thiên thần???…
" Sao cậu ăn súp nhiều thế? Còn toàn là súp gà nấm! Ăn hoài không sợ béo à? " - hắn thốt ra một câu rất chi là gợi đòn." Tên bệnh này, hôm nay đến tháng hay sao mà cứ cằn nhằn như mấy bà già tiền mãn kinh thế? Tôi thích ăn súp là chuyện của tôi, không ăn là tôi chết, cậu đủ sức để nuôi tôi không? "" Hỏi thừa, tất nhiên là đủ! "---------------------------------------------------------------------Thể loại : Học đường, thanh xuân vườn trường, hài hước , HENguồn ảnh : google Một câu chuyện tình ngốc xít của đôi bạn nhỏ vô cùng ngốc xít. Là tác phẩm đầu tay, văn chương còn non nớt, mong được mọi người ủng hộ ❤️…
Câu chuyện kể về 1 tình yêu định mệnh 1 chàng trai có gia cảnh nghèo nàn bố mẹ có tiền án tiền sự cậu đang đi trên con đường học hành để cứu gia đình của mình để thoát khỏi gia cảnh nghèo khó này, trên con đường của cậu có rất nhiều thử thách chông gai trên con đường đó cậu đã từng mất đi ý chí của mình ánh sáng trên bầu trời dần dần tối lạivào cơn mua to cậu đã gặp được định mệnh của đời mình đã giúp cậu thoát khỏi khu vực đen tối đấy và kéo cậu lên ánh sáng...…
thì tui định viết tùm lum loại nhưng mà chắc…
Văn ánDòng đời đưa đẩy cho họ gặp nhau.Cứ ngữ là oan gia truyền kiếp, không ngờ vô tình hai người lại rơi vào hố sâu của tình yêu. Nhưng liệu tình cảm đó nhất thời nảy sinh hay tình cảm thật sự? Liệu tình cảm ấy chỉ là sự thay thế bù đắp cho khoảng trống hay là tình cảm con tim kêu gọi?Giữa người quá khứ và hiện tại sẽ chọn ai?Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu?Truyện chỉ cập nhật tại Wattap…
Nè, cậu có bao nhiêu bộ mặt vậy lộ ra hết đi. Tuấn Thanh! Yêu cậu có tính là bộ mặt thứ 3 không?…
Vô truyện rồi biết😘😘…
Bùi Ngọc Diệp mơ thấy một giấc mơ, một thế giới hoang tưởng, một cuộc chạy trốn khỏi tử vận và một trò chơi tàn ác.Thực ra cô đã mơ thấy nó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đạt được một kết cục hoàn hảo. Và lần này Bùi Ngọc Diệp lại nhớ được nó.Bộ não con người được thiết lập để quên đi những giấc mơ, sẽ ra sao nếu một ngày ta nhớ được chúng và nhận ra bên trong đó là một thế giới hoàn toàn khác?Tác giả: ghahzgvSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, tác cả đều là hư cấu!Fun fact: thật ra bộ truyện này lấy ý tưởng từ chính giấc mơ của tác giả. Vì thế chương 1 tôi mơ như nào tôi viết như thế =)).…
Theo thời gian con người hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ và trở nên hoàn thiện hơn.…
Tình yêu đầu tiên mong manh như nắng mùa đông vậy. Liệu cậu có thể bắt nắng không ?…
Tớ nhìn cậu ấy, lâu thật lâu, nhìn cho tới khi nào cậu ấy quay lại nhìn tớ thì thôi...Lại bắt gặp cậu ấy nhìn cô gái khác mà mỉm cười…
Tác giả: BaoPham, Giác Ám Phong. " Tập truyện đầu tay của hai đứa mình, vì là lần đầu nên còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người đón nhận "Thiên Tử An một vị thần hùng mạnh trong trận chiến tranh giành quyền lực mà để mất đi người mình yêu, không lí trí ôm hận trả thù xong kết cục thảm thương phải chết dưới tay kẻ thù. Xung quanh toàn là bóng tối lạnh lẽo, im ắng rất lâu rất lâu về sau đó một tia sáng le lói dẫn đường. Cậu thấy mình tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ .Trọng sinh có được một cuộc đời mới, một cơ hội mới Thiên Tử An một lần nữa được làm lại nhưng cuộc đời lại lắm trớ trêu khiến cậu gặp lại được anh. Cả hai gặp lại nhau nhưng chẳng còn biết gì về nhau......…
(Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm)[Có chứa cảnh H] Duệ Hy: lạnh lùng, ít nói, sắt đá, xinh đẹp và tài giỏi nhưng lại rất thu mình, không tiếp xúc với nhiều người, khiến đôi lúc bị người khác hiểu lầm là "chảnh" Diệp Hồng Minh (Minh Minh): hoà đồng, hoạt bát, rất thích kết bạn với nhiều người, tính tình nghịch ngợm và nói nhiều. Nội tâm có phần bị tổn thương nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, luôn tốt bụng và quan tâm đến mọi người xung quanhMọi chuyện bắt đầu khi cả hai học chung một lớp sau khi thi chuyển cấp sang THPT...…
Thanh xuân không phải là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà là cảm xúc.…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
Đây là câu chuyện thứ hai mik viết mong mọi người ủng hộ--------------------------------------------------Nếu nói trong tình yêu có bức tường của sự chia cách thì chúng ta hãy cùng phá hủy bức tường đóAnh sẽ mãi nhớ về người con gái ấyCho dù kí ức còn thì sao, không còn thì saoAnh sẽ tạo lại kí ức đóTự tay mình làm lại từ đầu những khoảng thời gian bị lãng quên.Nếu có thể anh mong chúng ta là hai đường thẳng song song . Không bao giờ gặp nhau…
" Vì sao cậu lại có thể đưa ra lời khuyên về tình yêu trong khi bản thân không có một mối tình vắt vai?"" Tớ không biết, có lẽ bởi vì không có nên mới khát khao, mà khi ta khát khao, ta được thôi thức để tìm hiểu về nó, chẳng phải khi ấy ta có thể rất hiểu về nó rồi sao?Thật tuyệt, nhỉ?"…
Thanh xuân có thể không đẹp, có thể không hoàn hảo như mọi người hằn mong muốn ,nhưng nó sẽ là một kỉ niệm là hồi ức khó có thể phai trong lòng một người nào đó" Thời gian có thể trôi qua nhưng kỉ niệm và hồi ức vẫn còn mãi đó"…