Thử thách viết oneshot Countryhumans và Undertale AU
Ờm thì tao sẽ nhận 50 đơn CHs và 50 đơn Undertale AU.Kèm theo đó sẽ là nhạc của Undertale cho mỗi đơn…
Ờm thì tao sẽ nhận 50 đơn CHs và 50 đơn Undertale AU.Kèm theo đó sẽ là nhạc của Undertale cho mỗi đơn…
Công chúa của 1 quốc phaline chỉ sau một đêm đã từ 1cô công chúa trở thành 1 dân thường, không ai biết tới . Nhưng rồi mọi chuyện không hề tăm tối như cô vẫn nghĩ ,mà thay vào đó cuộc đời cô đã bước sang 1 trang mới . Từ đó mọi bí ẩn dần được hé lộ , cô lại rơi vào sự tuyệt vọng bởi 2 người đàn ông làm chỗ dựa của cô ,trong quá khứ đã vô tình tạo nên amethyst ngày hôm nay. Lúc này , dòng thời gian hé mở , buộc cô phải chọn 1 trong hai thứ , đó là trả thù hoặc tha thứ . Vậy giữa trả thù và tha thứ , liệu cô sẽ chọn bên nào ?…
năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ.…
" natsu , anh sẽ hối hận vì việc mình làm ngày hôm nay ! " - cô chạy vụt đi mặc cho nước mắt rơi lã chã .10 năm sau , cô quay lại nhưng cô đã thay đổi . câu chuyện tình yêu ngang trái bắt đầu từ đây ...…
prompt nhặt lung tung chứ không theo thứ tự.…
Tên gốc: 骄纵/ Kiêu túngTác giả: Giác giác kim thiên dã tưởng thụy giác/ Giác Giác hôm nay cũng muốn ngủThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cường thủ hào đoạt , 1v1Độ dài: 42 chươngEdit: YurivCố chấp bình tĩnh điên cuồng nhưng yêu chiều thụ vô điều kiện công X tính tình kém mà kiêu ngạo thụPhương Bạch Cảnh đụng phải một gã điên, y đẹp trai hơn một chút, có tiền hơn một chút, quyền thế hơn một chút so với những kẻ điên khác.Cậu lần đầu chạm mặt Phó Phong là ở bữa tiệc mừng công, bị xúi bẩy kính rượu với y. Phương Bạch Cảnh cong môi, nâng chén rượu tự ý mà cụng vào ly rượu của Phó Phong.Dưới tiếng vang giòn giã, cậu chứng kiến Phó Phong nâng mắt lên nhìn mình.Lần thứ hai gặp phải Phó Phong, y cầm một phần hợp đồng cùng chi phiếu, thả xuống trước mặt Phương Bạch Cảnh.Phó Phong nhìn cậu nói: "Ở bên tôi."Y nói chính là ở bên, không phải bao nuôi.Phương Bạch Cảnh thì cười lạnh hất tách cafe trước mặt vào mặt y, thần sắc Phó Phong không thay đổi, lặp lại lần nữa: "Ở bên tôi."Sau đó, Phương Bạch Cảnh mới biết được, Phó Phong chỉ là thông báo, chứ không phải thương lượng với cậu.Cậu từng thử trốn, thử phát điên mất kiểm soát*, dưới tình huống cực đoan còn thử giả tự sát. Song Phương Bạch Cảnh phát hiện, Phó Phong chính là đồ thần kinh chính gốc.*Nguyên văn 歇斯里底 (Hysteria): một rối loạn tâm thần phát sinh từ sự lo âu dữ dội. Bệnh nhân mất kiểm soát đối với hành vi và cảm xúc của mình và nó thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơ…
bạn kim trẻ trâu thích bạn park lắm nè.…
khi chính trị chia rẽ, nghèo đói phủ bóng, và các luồng âm nhạc mới xô đẩy truyền thống vào góc quên lãng, thì có một người, một người thôi, vẫn ngồi đó mỗi đêm, gảy từng phím đàn như rút từ chính trái tim mình một ngọn lửa nhỏ.…
Vừa nhìn thấy Won Seok ở căng tin, Nara đã rạng rỡ lao tới. Vòng tay qua cánh tay anh, vẻ mặt hân hoan không giấu được.Phía sau, Jung Min lặng người, ánh mắt sững lại khi chứng kiến cô rời đi. Bàn tay cậu vô thức siết lại, hơi thở nặng nề vì tức giận. Mới phút trước, cô còn nắm tay cậu đầy thân thiết, vậy mà giờ đã tay trong tay với tên lớp trưởng đáng ghét kia.Won Seok khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mùa xuân nhìn Nara. Anh mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô."Em muốn uống sữa dâu hay trà đào?"…
can't get you out of my head.…
Em "Thích anh từ cái nhìn đầu tiên", Anh "Thương em vì là chính em"...…
Người ta hay bảo: đàn ông mạnh mẽ vì họ biết che giấu cảm xúc. Nhưng không ai nói rằng, đôi khi, chính sự im lặng ấy khiến họ đánh mất những điều quan trọng nhất."Bản chất của đàn ông" không nằm ở rượu, ở bạn, hay ở gái. Mà nằm ở chính chỗ họ luôn nghĩ mình sẽ còn nhiều thời gian để sửa chữa... cho đến khi không còn nữa.…
Tô Mộc, cô sinh ra trong gia đình phức tạp mẹ cô là Điệp viên, bố là lính đặc chủng. từ khi cô được sinh ra luôn phải sống trong sự nghiêm khắc dạy dỗ của bố và mẹ, Phải nói Tô Mộc rất thông minh,5 tuổi Tô Mộc đã được mẹ bắt đầu dạy võ, năm 12 tuổi bố cô dạy sử dụng và tháo lắp súng, năm 16 tuổi cô thành thạo lắp được mọi loại súng 18 tuổi thành thạo học được những kĩ năng của bố mẹ dạy. Mộc Mộc được thừa hưởng gen trội của cả bố và mẹ có khuôn mặt như thiên thần nhưng tính cách lại rất lạnh lùng, có chiều cao lí tưởng 1m68.được bố mẹ luyện tập thân thể từ nhỏ nên body của Mộc Mộc không chút mỡ thừa, body rất chuẩn có thể nói là vạn người mê, gia thế của Cô lại rất giàu có. Nhưng cô lại có hôn ước từ khi chưa sinh ra với thiếu gia nhà họ Chu nhưng cô không hề vui vì điều đó vì nghe đồn thiếu gia bí ẩn đó ăn chơi xa đọa ...chê đủ điềunhưng cô không quan tâm hắn có ăn chơi hay làm gì đi chăng nữa. chỉ đơn giản là cô không thích bị ràng buộc và cũng không để tâm và ......với thiệu đến đây thôi. kịch hay còn ở phía sau các bác đừng bỏ lỡ nha:)))🥰🥰🥰…
Minh - Một kẻ tự nhốt mình trong nhà sau khi học cấp ba, một ảo thuật gia kiêm một tên trộm tinh ranh. Cậu ta bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nó như thật, gần giống với Mơ Tỉnh. Trong một giấc mơ, cậu thấy cả một vụ giết người, nó chân thật đến nỗi cậu không thể quên giấc mơ đó. Sau cuộc hẹn với lũ bạn ba ngày sau, bản thời sự đưa tin về xác chết đang phân hủy, địa điểm và bộ trang phục quen thuộc khiến cậu lên đường tìm manh mối và lí giải những giấc mơ của mình, đồng hành với cậu là lũ bạn siêu quậy thời học sinh của cậu.…
Hứa tổng là một người rất yêu thương vợ, vợ của anh là một người vô cùng hiền lành đáng yêu. Tưởng chừng như cả hai sẽ sống hạnh phúc suốt đời, nhưng con người làm sao biết trước tương lai. Trong một lần say rượu, Hứa Nguỵ Châu đã không biết vợ mình sắp sinh, lại như vô tình gián tiếp hại chết vợ. Bác sĩ chỉ giữ được đứa bé, nên bao nhiêu tình yêu, anh đều giành cho nó.Hoàng Cảnh Du là trợ lí vừa vào công ty của Hứa Nguỵ Châu. Là Gay chính hiệu. Vì gia đình nên buộc phải có vợ, vợ hắn cũng hết mực yêu thương hắn, cố gắng cam khổ lắm mới nặn ra được một đứa con trai. Tính tình như con nít, gặp thêm thằng con quá lanh lợi nên hai ba con như hai anh em vậy.Hoàng Cảnh Du cũng là con trai cũng tập đoàn lớn, nhưng vì không thích ràng buộc quá nhiều từ hôn nhân đến công việc nên quyết định đưa hết công việc cho người vợ thông minh của mình, còn bản thân thì vào công ty của người khác tự lập.Duyên phận đưa cả hai đến với nhau. Hoàng Cảnh Du yêu giám đốc của mình. Một bên luôn nhiệt tình. Một bên thì vô cùng lạnh lùng. Qua bao nhiêu vất vả, đau thương, đoạn tình cảm kia chỉ vừa mới chớm nở thì từng chuyện từng chuyện cứ như vũ bão mà ập đến. Hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt, mà mãi vẫn không thể đuổi theo kịp nó.................."Ngươi yêu họ trước, chính là đã thua hết một nửa"........................Vì là đang sắp thi đại học nên Hy sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap và mạch sẽ theo kiểu t.y trưởng thành.…
𝐡𝐰𝐚𝐧𝐠 𝐲𝐮𝐧𝐬𝐞𝐨𝐧𝐠 / 𝐠𝐞𝐮𝐦 𝐝𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐮𝐧.tôi muốn được trở thành lời nói của ngài.…
Élise de Morval (1902-1928)"Cảm ơn người đã dạy tôi rằng tự do không chỉ là bỏ đi, mà là được sống thật trong vài khoảnh khắc của đời."…
8 năm trước, có một câu chuyện về một kẻ với sự điên loạn, tàn nhẫn, tàn bạo và chỉ bằng một thanh kiếm, năng lực cơ bản là lửa và tốc độ hơn một chiếc xe đua công thức một đã đánh bại và giết hơn 30000 người được đánh giá là vô cùng mạnh vào thời điểm đó. Người đó được gọi là "đồ tể cuồng loạn". Takahashi Yurushi chính là người đó. Và khi Hanase Hana, cô bạn gái của cậu xuất hiện. Đến lúc mọi thứ phải bắt đầu.…
Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…