30/8/2018 - quà mừng thiếu tâm cho Kunikida Doppo
Quà sinh nhật cho Kunikida Doppo=))) một cái drabble hay oneshot hay cái qq gì đó hell know.…
Quà sinh nhật cho Kunikida Doppo=))) một cái drabble hay oneshot hay cái qq gì đó hell know.…
Tao vã quá rồi…
Cặp đôi "trâu già - cỏ non" không điển hìnhLối kể chuyện xen kẽ hồi ứcKết hợp giữa nội dung nhẹ nhàng và kịch tínhChính: Triệu Viễn Chu x Ly LuânMang chút hơi hướng "AllLy"Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý từ tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad giúp mình…
Có thể allhinata hoặc 4pCó thể HE hoặc OETRUYỆN CỦA MÌNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ TRÀ XANH LÀ NỮ. NÓI KHÔNG VỚI PHẢN DIỆN. MỌI THỨ ĐỀU CÓ LÍ DOO.…
Em không là nàng thơ, nhưng Lee Sanghyeok là chàng thơ của Jeong Jihoon.…
Nhân vật chính:Ji Yong và Seung RiÍt ngược,HE"Kể từ bây giờ em là của tôi""Tại sao chứ, tôi không muốn""Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"…
Có mấy con yêu tinh mà bắt mãi không xong...…
nơi 30 con rắn chúa tụm mỏ lại và đầy Drama của cái quán coffe này...Rảnh rảnh e mới đăng mong quý anh chị thông cảmE có lấy một vài ý của @_embespipo_ ạ…
Mik ms tập vt nên có điều gì sai sót mong mn bỏ qua và cs vài chỗ nào mọi người cảm thấy không hợp lí hãy bảo mik vs ạ. Xin cảm ơn! Câu chuyện chỉ dựa theo trí tưởng tượng và 1 số chi tiết ko có tht…
Cuộc chiến tranh giành Papa của Daddy và Domiia diễn ra thường xuyên trong căn nhà nhỏ ấm cúng.Mỗi chương là một câu chuyện độc lập. Vui lòng không áp dụng lên người thật.…
câu truyện mô tả cuộc sống xung quanh của hùng và tí, ban đầu là 2 thằng bạn thân từ từ 2 người có tình cảm với nhau…
Đã có sự cho phép của tác giảEm đã chờ anh 5 nămTrong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về emThứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía emAnh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không thể buông tay?Đó là bởi vì em yêu anh quá sâu đậm,em yêu anh rất nhiều nhưng tại sao anh luồng hiểu?Rồi em quyết định buông tay để giải thoát cho anh liệu anh có vui không?Không, anh đau lắm! Anh xin lỗi em, làm ơn hãy quay trở lại bên anh đi. Anh yêu em, thật sự rất yêu em.…
Thể loại: Dã sử, xuyên không, truyện ngắnNhân vật: Diệu ( hư cấu ), Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh, Lê TầnTruyện được lấy cảm hứng về thời đại lịch sử chuyển giao Lý - Trần ( cụ thể là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi Trần Cảnh, chấm dứt sau 216 năm cai trị ). Diễn biến lịch sử là có thật nhưng vẫn đan xen một vài tình tiết hư cấu, xin đừng đánh đồng với chính sử.Văn án:Trần Cảnh, rốt cuộc người có yêu Lý Chiêu Hoàng không? Lê Tần rốt cuộc ngươi có tình cảm gì với Lý Chiêu Hoàng không, hay chỉ xem nàng là vật thưởng? Lý Chiêu Hoàng nàng có hối hận không, nàng vẫn còn yêu Trần Cảnh hay sao? Nàng bên Lê Tần nhưng trái tim vẫn hướng về Trần Cảnh đúng không?Nếu sao băng vụt qua, nàng sẽ ước gì?_ "Cuộc đời ta đã không còn gì đặc sắc. Tuổi xuân, giang sơn những gì ta có đã dâng hết cho chàng, hỏi ta có hối hận không? Ta chỉ có thể nói không hối hận. Thời cuộc như vậy ta chỉ đành bỏ đoạn tình này lại phía sau, nhìn về phía trước mà mỉm cười."Tác giả: Ngự HiP/s: Lần đầu mình viết thể loại này nên còn nhiều sơ sót mong mọi người sẽ ủng hộ😊 Mình sẽ cố gắng khắc phục .…
author: lishiba.idea: January.pairing: Nhạc sĩ Mã - Hoạ sĩ Đinh---------• Tác phẩm chỉ là tưởng tượng của tác giả, không gán vào người thật.• Không reup dưới mọi hình thức.…
Đây là chuyện tình hai cậu bạn thân học cùng nhau từ bé đến lớn Po đã nảy sinh tình cảm vì sống cùng nhau quá lâu còn Mile thì lại trái ngược hoàn toàn anh thích trăng hoa với nhiều bạn nữ khác…
Ta tiến cung mười năm, vẫn luôn là một vị quý nhân không được sủng ái.Không tranh sủng, cũng không có bản lĩnh giữ con ruột ở bên người, đành phải thuận theo dòng, chọn phe mà đứng, chỉ cầu bảo toàn tính mạng.Khi quý phi bị phế, phải rời khỏi cung, ai nấy đều giẫm lên nàng một cước, ta cũng buộc lòng phải ức hiếp tam hoàng tử của nàng.Thế nhưng trong chốn hậu cung này, từ trước tới nay đều là kẻ khác ức hiếp ta, ta nào biết làm sao để ức hiếp người khác.Ta gãi gãi đầu, đành đưa khối bánh táo hoa do chính tay mình làm cho tam hoàng tử:"Ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này!"Tam hoàng tử chín tuổi nắm chặt khối bánh táo hoa, lặng lẽ đứng trong bóng cây, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm ta thật lâu, như thể đã thấu suốt cái bản tính hữu dũng vô mưu mà ta đang cố làm ra vẻ.Việc ức hiếp tam hoàng tử là đúng, bởi đêm đó, bệ hạ đã lật thẻ bài của ta.Nửa năm chưa từng được thị tẩm, ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, luống cuống thu dọn bàn trang điểm phủ bụi đã lâu.Tới đêm, lúc Bùi Dung đến, chẳng buồn để ý tới đóa trâm ngọc ta lau kỹ đến nhường nào, cũng không màng đến chiếc váy lụa cũ đã sờn chỉ ta mặc, lại càng chẳng chú ý đến chiếc khăn tay ta sắp vặn rách.Hắn khép trang sách lại, xoa nhẹ mi tâm đầy mỏi mệt.Vị đế vương luôn giấu kín hỉ nộ, hiếm khi mỉm cười ôn hòa với ta:"Những năm ngươi vào cung, vẫn luôn không tranh không đoạt, dịu dàng an phận, rất tốt.Trẫm hỏi ngươi, có muốn nuôi một đứa trẻ hay không?"…
"ngày hè oi bức đó, có cơn mưa rào, có cậu, có chúng ta. cậu đến, không một lời nào liền cứ thế hạ cánh vào tim tôi, cứ thế trú ngụ tại đó mấy năm trời.""vì cậu mà học nhiếp ảnh, vì cậu bảo thích tuyết mà trong máy ảnh ngoài tuyết ra cũng chỉ có cậu."___________________tên truyện: hạ cánh và lưu giữ.tác giả: ngọa (hi).nhân vật chính: mã gia kỳ và đinh trình hâm.tình trạng: đã hoàn thành.truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.*lowercase.…
...:anh và em yêu nhau xong rồi...:anh không có quyền quyết định chuyện đó đâu!…
truyện có chút creepy một tẹo, mong mọi người cân nhắc trước khi xem.Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, đây chỉ là fic mà thôi.…