Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mạo Xung đang là một cậu bé cấp 3.Trong một buổi đi họp lớp cùng ba mẹ, cậu tình cờ phát hiện. Có vẻ, chuyện tình của ba và mẹ lại không đẹp như lời thuật lại của cô Trương Dao - bạn học cũ ba mẹ cậu hồi cấp 3.Từ đó, cậu càng yêu cái cách họ yêu nhau hơn, có lẽ là một chút.…
Cầm băng cassette nhỏ " Liệu em có ngày mai" Cầm băng cassette nhỏ Em tự hỏi người đó là aiMột chiếc thơ ngẫu hứng hơi ngang và phi công thức nhưng mà nó rất liên quan tới cốt truyện của mình. 🐶🦊🧡…
Yang Jungwon sinh ra trong 1 gia đình khá giả, cậu ấy thích đu idol cùng anh họ mình Kim Sunoo.Park Jongseong là người sinh ra từ vạch đích, từ nhỏ đã không thiếu thốn gì mọi thứ về anh phải nói là hoàn hảo ngoài cái tính hay bị delulu, anh có 1 người em trai là Park Sunghoon là anh em sinh đôi nhưng nết khác nhau đến lạ.Còn phía sau thì đọc truyện ròi bt:))…
"Trời và biển, tưởng chừng chạm vào nhau nơi cuối chân trời, nhưng dù có đi bao xa, bao xa đi nữa chúng vẫn mãi mãi cách biệt-cũng như tao với mày."[DROP]…
Có những điều dù đôi lúc không nói ra, chúng ta vẫn có thể hiểu ý của nhau. Nếu là cặp song sinh, người ta gọi đó là 'thần giao cách cảm'. Nếu là đôi yêu nhau, mọi người nói là 'tâm đầu ý hợp'. Nhưng anh nghĩ nếu là chúng ta, lại giống như là 'anh luôn hướng về em'. ... Giống như hướng dương luôn hướng về nơi có mặt trời, anh luôn hướng về nơi em đứng, bởi nơi có em là nơi anh luôn thuộc về. Nguồn bìa: Pinterest…
Con đường dài tuyết rơi lác đác, bước chân nào cũng lạnh cóng. Đến nỗi tôi tưởng mình sắp bị đóng băng. Còn cái khăn choàng mỏng tanh hẳn là sắp đi đời, nó đã đồng hành với tôi gần hai thập kỷ cùng mùa đông lạnh buốt, tê tái đến tận xương tủy. À không, hai thập kỷ ấy hả? Tôi chẳng nhớ, có lẽ là hơn...lần đầu viết fic, có gì mọi người góp ý cho tui với ạ hjhj*tất cả là trí tưởng tượng**không áp đặt vào đời thực nhe*…
Trong mắt Minh Tân , Ánh Dương nhỏ bé hơn bao giờ hết , dáng người nhỏ nhắn ,ngoan ngoãn, dịu dàng và dễ thương. Minh Tân thầm yêu Ánh Dương khi cô vô tình làm một điều nhỏ nhặt với anh.Từ một "báo thủ" chỉ biết đánh nhau, hút thuốc ấy vậy mà Minh Tân dần ngoan ngoãn hơn ,đặc biệt khi những cảm xúc trong cậu dần thay đổi khi có sự xuất hiện của Ánh Dương - bạn cùng lớp. Nhưng vì tính cách trước kia anh đối xử với con gái rất tệ nên bị Ánh Dương ghét bỏ . "Ánh Dương Của Mặt Trời " được tôi sáng tác vào một ngày mưa, chuyện nhẹ nhàng ,trong sáng , gần gũi với tuổi học trò .…
phần sau của "năm 2002 có gì?"là câu chuyện về đời sống sinh hoạt "bình thường" của hội "nam thần" (có "kinh" hay không thì hên xui =))))) khu phố en- 🏘lowercase, viết đơn giản, motif quen thuộc nên có thể mọi người sẽ bắt gặp ở đâu đó nha.btw mong mọi người sẽ thoải mái khi đọc fic của mình ~…
_ Cậu là bác sĩ của tôi, nhưng ai mới là người chữa lành trái tim cậu?_ Nè anh đừng tưởng anh là bệnh nhân của tôi thì anh có quyền xen vào cuộc sống của tôi!................._ Anh xin lỗi..._ Anh cho em theo nhé?…
Câu chuyện nhẹ nhàng giữa một người muốn đem thế giới rộng lớn đến cho một người, lại vô tình tìm được thế giới nhỏ bé của riêng mình. Như thường lệ, vẫn là vibe chữa lành, nói không với drama. Nếu có thể, hãy tìm kiếm ý nghĩa của loài hoa dạ yên thảo để có thể hiểu rõ tinh thần mà tác giả muốn gửi đến mọi người.…
"Đẹp trai mà lạnh lùng quá à" "Bên cạnh nhà tao có con mèo biết quào"Textfic nhẹ nhàng, hài hước. Các nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi người đọc giải trí thôi nè. OOC…
Paul đã từ bỏ chiếc ghế tổng giám đốc, từ bỏ cả gia đình anh ta chỉ để yêu tôi, một cô gái, nói sao nhỉ, xấu xí và bệnh tật. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, tình yêu của tôi dành cho Paul cũng mãnh liệt và cao thượng chẳng kém gì ai. Tôi yêu Paul. Nhưng kể từ khi Smith Grace Saywar xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình, sẽ ra sao nếu tôi chưa bao giờ yêu anh ấy? Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều."Em xin lỗi..." - tôi nói, sau khi đã phân trần một cách chân thật về tâm tư tình cảm của mình, tôi chờ đợi một phản ứng từ anh ấy, nhưng không có phản ứng gì cả. Anh ấy đã hoá đá. Thời gian về sau, không còn người đàn ông mạnh mẽ ngày nào mà tôi biết, Paul khóc như một đứa trẻ. Anh trèo lên sân thượng của bệnh viện Arimes, mặc cho đám đông hỗn loạn bên dưới với nào là tiếng la hét của lũ cớm cùng đám đông thường dân... Đó là một đêm trăng sáng, lạnh buốt, và Paul ngã xuống. Tôi vội nhào tới như điên, miệng thét to: "Không, Paul, không! Anh đừng đi!!!". Nhưng đã muộn. Paul chỉ còn là một vũng máu tươi biến dạng. Tôi đã giết anh ấy.…
Đây chỉ là Fic nên mọi chuyện đều không có thật hãy cân nhắc vì nó sẽ nhắc đến việc thần tưởng có người thương và một số cảm nhận về việc hẹn hò trong giới giải trí. Nội dung như tên.💜…