Hẹn ngày tái ngộ
"Giữa hàng tá người đông đúc trên sân cỏ, tôi vẫn nhận ra bóng dáng cậu. Nếu ánh mắt có lướt qua nhau, mong cậu mỉm cười cho cơn sóng trong tôi dịu lặng..."…
"Giữa hàng tá người đông đúc trên sân cỏ, tôi vẫn nhận ra bóng dáng cậu. Nếu ánh mắt có lướt qua nhau, mong cậu mỉm cười cho cơn sóng trong tôi dịu lặng..."…
Chỉ là 1 cơn gió nỗi niềm không tên :) Dạy ta cách trưởng thành…
°Ma Kết-một chàng trai khá giả, với những thành tích rất cao trong trường, đươc biết bao nhiêu cô gái yêu thích nhưng anh vẫn chối từ. Cô bạn thân từ thời thơ ấu của anh-Xử Nữ tuy là một tiểu thư nhưng cô rất năng động và dễ thương . °Lớn lên cùng nhau, cả hai luôn hiểu nhau. Cùng với bao nhiêu kỉ niệm đẹp, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai.°Rồi gia đình anh phá sản, cha anh thì bị bắt oan, mẹ anh lại bỏ đi. Anh ở tuổi 16 buộc phải tự đi kiếm tiền xoay sở cho cuộc sống, trả nợ và minh oan cho cha. Anh mất tất cả.°Và rồi người bạn thân của anh cũng rời xa anh. Xử Nữ bị mắc bệnh và phải chuyển sang nước ngoài để điều trị. Cuộc phẩu thuật cuối cùng khiến cô mất trí nhớ. °Anh đến tìm cô, thất vọng hơn khi người mình yêu không còn nhận ra mình. Dù vậy nhưng anh sẽ không để cô phải rời xa anh lần nào nữa!--------[ Xử-Kết ] ĐỪNG RỜI XA ANH, EM NHÉ! ---------Mong các bạn đón đọc và ủng hộ mình 💕…
câu chuyện sẽ thế lào, mời mọi người cùng đọc chuyện để hiểu thêm nhá!!! :*Số chương:8Thể loại: romance, shoujo, schoollife, HEChuyển thểL.O.V.E(SUBIN)…
Kể về mối tình tam giác của cô nàng tạm được Nguyễn Minh Anh và 2 anh chàng: hotboy bóng đá Vũ Duy Huy và tiktoker Trịnh Nhật Phong.Ngày viết: 20/3/2025Ngày kết thúc: ??/??/????…
Không biết nói gì hết =))))))…
Tác giả: Bella(Bellacutivaioo)Thể loại: Học đường(chính), tình cảm, tục, H, HE, Sủng,...Nhân vật: Nami, Luffy, Robin, Zoro, Sanji, Pudding, Boa Hancock, Law, Ace, Isuka. (những nhân vật chính, nhân vật phụ không được đề cập)Chú ý: - Truyện tuy có H(18+) nhưng sẽ ít, chỉ xuất hiện vào những chap đặc biệt, thông thường chỉ kể về học đường và tình yêu là nhiều. - Truyện này lấy ý tưởng của một bộ phim học đường(tui xin phép giấu tên để mấy bà không biết kết nè)- Tuy tui lấy ý tưởng từ phim khác nhưng vẫn sẽ đổi cốt truyện nhiều phần nha.- Truyện này 100% là do tui sáng tác, tui không hề cover của ai nên tui cũng không muốn mọi người cover lại truyện này🚫.- Truyện tuy dở nhưng đây là truyện mà tui chắc chắn dành nhiều mồ hôi công sức cũng như ngôn từ giản dị mà thân mật nhất cho mấy bà đọc, tại tui không phải nhà văn nên không thể ghi hay như người lớn đc á, nhỏ này k12 à.- sau mỗi chap thì tui sẽ tâm sự chút cho dui nhoo- Thì có trùm trường đồ đó nên tui ghi chửi tục nhiều, mấy bà thông cảm.- nói thật tui ghét kiểu mấy chữ thô tục quá cái làm dấu "*" zầy thấy cứ sao sao, nên tui vẫn sẽ để nguyên nhó:3- thì lâu lâu tui sơ xuất sẽ ghi sai chính tả vài từ mấy ní thông kẻm.- Mỗi chap mấy bà nhớ vote cho tui, với lại nếu có thắc mắc cũng như muốn chap sao như thế nào thì tui sẽ chìu lòng mấy bà hết mình nên đừng ngại nói ra nhee, mấy bà làm vậy còn giúp tui cải thiện truyện nữa í, tui không buồn đâuu!- Nảy giờ mấy bà kiên trì đọc tới đây tui vui ghê á, nếu đã đọc hết thì mong mấy bà thực hiện giúp tui:333…
Lớp 10A1 có hai người nổi bật nhất môn tiếng Anh.Quang Nam , hạng hai toàn khối, lạnh lùng, trầm tính, luôn giữ khoảng cách với tất cả. Cậu giống như bầu trời mùa đông: yên tĩnh và khó chạm tới.Vũ Thanh, hạng nhất toàn khối, hướng ngoại, thích trêu chọc Nam, lúc nào cũng mang theo nụ cười nửa đùa nửa thật. Cậu giống như ánh nắng giữa tháng sáu: chói chang và không biết sợ.Một người luôn giữ mình trong thế giới riêng.Một người lại cố chấp bước vào thế giới đó.Thanh thích bắt chuyện với Nam.Thích nhìn Nam cau mày.Thích ánh mắt cậu sáng lên khi nói tiếng Anh.Và rồi một ngày mưa, dưới cùng một chiếc ô, Thanh nói:"Nam, tôi yêu cậu."Từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hạng nhất và hạng hai không còn là điểm số.Mà là nhịp tim.Liệu Quang Nam, người luôn tỏ ra bình thản có dám thừa nhận cảm xúc của mình?Hay sẽ tiếp tục giả vờ không nghe thấy tiếng tim đang loạn nhịp mỗi khi Vũ Thanh đến gần?Một câu chuyện về tuổi 16 ,nơi thành tích không quan trọng bằng việc có ai đó khiến bạn muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình."Tôi yêu cậu."Không phải lời đùa.Mà là lời nghiêm túc nhất của tuổi trẻ.…
Bụng tôi đau điếng , sắp không chịu được nữa rồi...ôi khôngg phải làm sao đây ?? Còn bài thi...tôi có nên báo với thầy không đây...nếu bây giờ mà báo thầy ,tôi cũng không chắc là mình có thể lết được xuống phòng y tế không nữa .Thôi rồi Tú Anh ơi....tôi gục xuống bàn vì đau nghiệt ngã"Này em có vấn đề gì vậy ? " Tôi ngẩng mặt lên thì thấy thầy giáo đã ở trước mặt ."Em...bụng em đau quá thưa thầy"...."Được rồi em dừng bút và xuống phòng y tế ngay nhé""Vâng...vâng ạ"Tôi dừng bút hít một hơi thật sâu để lấy hết sức đứng lên 1 bước2 bước Tôi đau quá....ngồi gục xuống đấtCả lớp đều hoang mang , tôi cũng thấy vậy vì....thứ tôi gục xuống không phải sàn nhà mà là lưng của một bạn nam.Nhật Minh ?...tôi thốt lên trong bất ngờ Không lằng nhằng cậu ấy đứng dậy đồng thời nhấc tôi trên lưng."Để em đưa bạn xuống phòng y tế thưa thầy"Nhật Minh nói vội rồi nhanh chóng cõng tôi đi thật nhanh xuống phòng y tế và không quên lấy chiếc áo khoác buộc ngang eo tôi.Trên đường đi tôi cảm thấy bụng mình vẫn đau điếng nhưng hơi ấm từ lưng Minh có phần khiến bụng tôi dịu đi...Cậu ấy ấm áp vậy sao...."cậu thả tôi xuống rồi dắt tôi được rồi " tôi nói vào tai Minh."Nào ngồi im"Minh cau mày , tôi ở sau không thấy rõ cảm xúc của Minh nhưng thông qua lời nói thì đó là thái độ lo lắng chứ không phải khó chịu vì tôi ồn ào.…
Tác phẩm được viết dựa trên cuộc đời của tác giả. Hãy cùng nhau đắm chìm vào kí ức đẹp một lần nữa nào. Biết đâu bạn thấy mình trong đó.…
Tuổi thơ là một thứ gì đó rất khó quên. Nhiều người còn ước mình chỉ mãi sống trong thời thơ ấu. Nhưng có những người thì không, họ luôn muốn thoát khỏi cái kí ức thời thơ ấu đấy. Lâm Nhi là một cô gái đơn thuần, cô ấy đơn thuần đến mức không biết đáp trả lại những kẻ luôn hãm hại mình. Lâm Nhi đã phải trải qua một tuổi thơ rất tồi tệ. Nó thậm chí còn là một bóng ma tâm lý đối với cô. Hàng ngày, Lâm Nhi vẫn phải dùng đến thuốc ngủ để có thể ngủ được. Một cô gái chẳng biết "giận" đời là gì nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Còn Quân Vũ là chàng trai ao ước của mọi cô gái. Anh hầu như có tất cả nhưng có vẻ đường tình duyên của Quân Vũ hơi lận đận. Một người được coi là "mẫu bạn trai lí tưởng" như vậy mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cũng không hẳn là chưa có mảnh tình vắt vai mà là đối với Vũ khi chưa tìm được "real love" thì tất cả những mối quan hệ tình cảm trước đó cũng chỉ được coi là "bạn bè thân thiết quá mức". Cả hai người như hai bức tường. Quá đối lập nhau. Nhưng không hiểu sao? Giữa dòng đời tấp nập họ lại tìm thấy đối phương. Tất cả các tình tiết sẽ được bật mí trong truyện. Mời các bạn đón chờ!…
Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ và đầy lãng mạn của đôi bạn trẻ Nhật Linh và Hoàng Minh Phong. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là nhờ bào bạn thân của Linh và càng trớ trêu thay hai người lại làm chung tại một quán cà phê. Câu chuyện bắt đầu từ đây :Thế là tháng 7 vừa qua đã chính thức kết thúc cuộc đời học sinh và mở ra chuỗi ngày sinh viên của tôi. Chả là tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại Học Mỹ Thuật CN. Mơ ước của tôi đấy ! Tôi tên Trương Vũ Nhật Linh, cái tên mới men lì làm sao ! Uầy giờ mà nhớ lại cái ngày tháng học muốn trầm cảm của năm cuối cấp mà rủn cả người. __________ Sáng sớm ban mai, trời cũng hơi nực "Dậy đi bà già kia ! Muộn mẹ rồi !" Vâng là cái giọng chua ngoa quá quắt của thằng em trời đánh của tôi. Chả là nay tôi nhờ nó gọi dậy tại muốn đi mua vài món đồ trước khi lên trên HN học. "Đây ! " Tôi uể oải bò dậy. Đánh răng rửa mặt chuẩn bị xong xuôi thì xuống ăn sáng. Đang là kì nghỉ hè nên thằng ranh con này ngày ngày chỉ ăn với ngủ chả phải làm gì. Từ khi thi xong tôi như trút được gánh nặng học tập nhưng công việc trong nhà lại bắt đầu ồ ạt quy hàng dưới tay tôi. Nghĩ nó chán. " Mày không ăn sáng à thằng này ?" "Mấy giờ rồi ! Ai được ngủ trương phềnh lên như ai kia !" Nó tay cầm điều khiển nhếch mồm lên nói với tôi. Èo trông cái mặt ghét kinh khủng. Nhưng vì sắp xa nhà xa thằng em dấu yêu xa con đóc ngoài cổng và vân vân nên tôi đã cố nhịn và nhìn nó bằng ánh mắt thân thiện nhất có thể. .....…
Chỉ là những tâm sự nho nhỏ về cuộc đời, về những gì đã trải qua và nhận được.Nhận định riêng của bản thân khi nhìn ra thế giới.Những suy nghĩ lông bông có chút ngây thơ thêm vài phần dại dột.Những mơ ước bé nhỏ cũng như to lớn.Những suy nghĩ dường như chẳng dám nói cùng bạn bè hay người thân.Hay sự cô đơn bao trùm lấy tất cả...Chỉ thế thôi...…
" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cái duyên cái số."Năm lớp 11, Lâm Vũ gặp được một chàng trai vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy tựa như luôn ở sâu trong tiềm thức vô tình bị cất gọn vào một góc nhỏ để phủ bụi như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành động của hai người sau này đều là từng chút từng chút một gỡ bỏ từng lớp vải trắng che phủ đi quá khứ, đi sâu vào trong hồi ức, lồng ghép lại để tìm thấy một chút hơi quen thuộc đã đánh mất từ lâu.Kẻ tham luyến hồi ức, vì một thoáng ngắn ngủi mà cố níu lấy rồi tiến lên.Người lại quên mất nhưng vẫn lưu lại một góc trân trọng nhất dành cho một thuở ngây thơ.Thanh xuân như pháo hoa giữa đêm hè, rực rỡ, nồng nhiệt, đẹp đẽ nhưng chóng qua, thứ khiến người ta lưu luyến nhất ở sau này là sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày ấy chẳng trở lại được.Tóm tắt: Duyên trời ở đấy, chạy đâu cũng không thoát.Tag: đam mỹ, học đường, HE.NVC: Dịu dàng, sống nội tâm Duy An công & Dễ tính, có chút lười biếng Lâm Vũ thụ.5/9/2023 - Bắt đầu hành trình mới: 1/11/2024…
Mong ủng hộ a! Các bạn cứ ném đá, gạch thoải mái nhé! Hihi! ^•^Nữ: Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Dương, Nhân MãNam: Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư, Cự Giải…
Nó: Huỳnh Thị Ngọc Trâm 17t lớp 11a7tính tình: ngang bướng hiền lành , tốt bụng , có chút nhát gan ăn mặc: kín đáo Nhỏ:Nguyễn Vĩnh Mỹ Huyền17t lớp 11a7 là bạn thân của Trâmtính tình: thẳng thắn , tự tinăn mặc , kín đáoAnh: Lưu Hoàng Phonglà anh của Trâm ( anh họ)10a7Hắn: Dương Hoàng Thiên Namlà bạn của PhongBé: Huỳnh Ngọc Vy15 tuổi học lớp 9 là em của Trâm.ttính tình hiền lành dễ bị ăn hiếpcậu: Phương Ngôn Đan15 tuổi lớp 9a7…
Mitsubiki Hiroshi. 18 tuổi, là học sinh cao trung, học lực tuy ko đc giỏi nhưng Hiroshi rất đam mê vẽ. Vào một ngày đẹp trời Hiroshi đang vẽ tranh trên công viên, vô tình Hiroshi nghe được giọng hát ngọt ngào của Watanabe Yui một học sinh cùng trường với Hiroshi. một giọng hát ngọt ngào chứa đầy cảm xúc này đã làm cho Hiroshi để mắt đến Yui và kể từ đó cuộc sống của Hiroshi bắt đầu thay đổi, Từ một người con trai không hề có sắc khí trở nên đa sắc màu và chuyện tình của Hiroshi sẽ đi đến đâu? .........…
Tình cảm đẹp đẽ của cặp anh em cùng trường, yêu nhau, ghét nhau, mất nhau và tìm lại được nhau. Xoay quanh những tình cảm thơ mộng, của tuổi học trò…
Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tuy mặt vẫn đỏ như quả gấc và giọng vang lên có chút run nhưng thật sự rất nhẹ nhàng."Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé""Tớ từ chối""..."…
mình mới sáng tác chuyện nên mọi người ủng hộ mình nhé!!(chuyện tình cảm)…