Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh là người mà theo đánh giá của mấy đứa bạn thân thì "hơi ngốc" đôi lúc thì "nhiều chuyện".Cô là con người vốn dĩ đã lạnh lùng.Với cô thì quá khứ chẳng thể nào mất đi.Hai chữ "Hạnh Phúc" với cô rất mong manh.Liệu trên con đường mà cô đi sẽ có hạnh phúc hay không, chính cô cũng chẳng biết.…
Truyện Đồ Điên tác giả xZenlyx truyện là lời tâm sự về tình yêu cũng là câu chuyện tình tưởng như rất non trẻ nhưng lại tràn đầy cảm xúc, để nói đến tình yêu, có thể dùng muôn ngàn từ hoa mỹ để miêu tả, nhưng để thật sự nuôi dưỡng và gìn giữ thì đó là cả một chặng đường dài và gian nan. Truyện tình yêu không phải là chuyện mang ra để đùa vui được, nếu yêu thương thì phải biết trân trọng nhau*Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua* Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ* Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ* Giữ làm gì...để lệ cứ ướt mi...* Hãy vui lên...với những gì đang giữ* Đừng chạm vào... những thứ đã qua* Hãy để nó... cứ trôi mãi thật xa* Thứ còn lại...mới chính là hạnh phúc!…
"Mãi tận sau này tôi mới nhận ra không cần phải trở lên hoàn hảo hơn mới dám bày tỏ, bởi dĩ vốn không có ai là hoàn hảo cả sẽ có người được này mất kia, cái thời điểm mà tôi cho rằng không thích hợp kia vốn dĩ chính là thời điểm thích hợp nhất. Trong khoảng thanh xuân quý giá đó, tôi cùng cậu trở lên tốt hơn."____________________________________________Tác giả: Cua xanhNgày đào hố: 27/4/2024• Mình xin phép tạm drop đứa con tinh thần này nhé, hẹn mọi người vào một ngày không xa…
Tôi cắn nhẹ môi, ánh mắt không kìm được mà trốn tránh. Gia Huy bất ngờ áp sát, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một gang tay. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người nó quấn lấy từng nhịp thở của tôi, khiến trái tim tôi khẽ run lên một nhịp.Có lẽ do không khí đêm nay quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể do những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu cuối cùng cũng trỗi dậy, Gia Huy bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:" Anh yêu em"Tôi ngẩn người, toàn thân như bị một dòng điện nhỏ len lỏi qua từng tế bào. Đôi mắt nó sâu thẳm, mang theo một cảm xúc tôi chưa từng thấy. Chết tiệt thật, sao tôi lại thấy Gia Huy... không đáng ghét chút nào thế này?Không được! Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim vẫn không nghe lời, đập loạn nhịp theo từng ánh nhìn của nó. Tôi rối bời nghĩ: Rốt cuộc là do tôi ghét nó không đủ, hay là... tôi đã sai ngay từ đầu?…
Xanh, cô bạn háo sắc biến thái cấp độ cao, nhưng lại đáng yêu và rất dễ bảo.Bảo, tên bàn trên đẹp trai kiêm hàng xóm cách 1 căn của Xanh.Ai đó thích ai đó, ai đó quan tâm ai đó, ai đó nhớ ai đó, ai đó... ai đó...Câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương của hai bạn nào đó.-------------------------------"Ngươi là bầu trời của ta! Một bầu trời đầy nắng!"…
based on a true story but not all, tất cả những gì ở đây đều là trải nghiệm và kiến thức của mình trong đời sống, nếu có sai sót thì mng thông cảm ạ! Thanks<3333…
~*~ Tôi biết đến cậu ấy trước khi cậu ấy nhận ra sự tồn tại của tôi.~*~ Tôi thầm thương cậu ấy - một niềm thương da diết, cháy bỏng, một niềm thương xuất phát từ sâu thẳm tâm can cho dù nó từng chạm đến ngưỡng quá tải của sự xót xa khi bị hiểu lầm thành lòng thương hại.~*~ Tôi nhớ cậu ấy - một nỗi nhớ cồn cào ruột gan mỗi khi màn đêm buông xuống. Một nỗi nhớ gieo rắc vào trái tim tôi từng cơn quặn thắt, từng cơn u sầu, ngao ngán.~*~ Thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi.~*~ Tôi và cậu - hai tâm hồn cô đơn tìm đến nhau trong tiết trời lạnh căm, trong làn gió đông buốt giá luồn qua từng thớ thịt.~*~ Tất cả nằm trong phần ký ức năm 2008, ký ức một thời xa vắng, ký ức về những năm tháng thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, mộng mơ, say mê và can đảm.#Bìa truyện : Cre ~ Syn _CNT…
Pairing: Tửu Thôn x Tỳ MộcAuthor: JessieCategory: angst, romance, AU, slice of life,...Disclaimer: Oneshot được viết với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không re-up mà chưa có sự cho phép.NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!Note: Canh cánh (vương vấn, không quên đi được)"Nỗi nàng canh cánh trong lòng biển khuây"{Truyện Kiều - Nguyễn Du}…
" Tôi nghĩ mình không kì lạ khi thích đâm đầu vào mấy thằng trapboy ngầm đâu. Nghĩ mà xem, mấy thằng đẹp trai mà đầu có não, tim có tình ấy, cô nào chả mê. Kiểu lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú..." Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà tay tôi đang được bao bọc bởi lớp lông áo dày của bạn cùng bàn. Bỗng nhiên một cái lạnh đột ngột truyền từ những đầu ngón tay lên trung tâm đầu não. Khánh... tay nó đang chạm vào tay tôi. Bàn tay to lớn của nó nắm lấy một ngón tay tôi, nhẹ nhàng mà tê dại. Là do tôi nghiện nó quá nên mới có cái cảm giác bất thường đó hay là nó có ý đồ với tôi? Sao mà thế được, em bé Đinh Khánh của tôi ngoan lắm. Sau này tôi sẽ bị chính câu đó vả mặt. Tôi nghiêng người về phía nó, nhỏ tiếng hỏi: " mày lạnh à? Tao trả áo rồi mặc vào nhé?" " Không cần" Khánh một tay viết bài, một tay đang mân mê ngón tay tôi" tay tao lạnh thôi, mặc áo vào nóng lắm""ồ" tôi kêu lên tỏ vẻ đã hiểu. Tôi với Khánh, hai đứa mỗi đứa một tay cho vào bên trong cái áo, thỉnh thoảng tôi có đưa mắt để xem giáo viên có đi tới chỗ tôi hay không. Hmm... sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Khánh với tôi chả có quan hệ gì cả! Chỉ là tôi thích cậu ta, còn cậu ta thì không. Thế thì lí do gì tôi phải sợ việc bị giáo viên và mấy đứa bạn trong lớp bắt được cơ chứ! Nghĩ rồi tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh đặt lên bàn..."…
Mùa thu năm ấy, tôi tình cờ gặp em, em chỉ coi tôi như một người qua đường xa lạ, tôi lại coi em là một kí ức không thể xóa nhòa.Nhiều lần, tôi đã mơ thấy em, mơ thấy dáng vẻ em vui, em buồn, mơ thấy cả dáng vẻ dịu dàng khi em cười với tôi, đã bao lần tôi muốn nắm lấy bàn tay mảnh mai ấy, thế nhưng em lại biến mất, để lại nỗi cô đơn trong tôi.Mùa thu ấy, ngày nào tôi cũng ra quán café đợi em, đợi em bước đến gần tôi, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà bắt chuyện với em, thế nhưng, tôi lại không gặp được em, em cũng chẳng đến quán café ấy lần nào nữa.Sẽ chẳng ai biết được rằng tôi đã nhớ nhung em đến nhường nào, đến cả chính tôi cũng chẳng thể biết được, tôi nhớ em đến điên dại, trong trái tim tôi vẫn chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất, đó là...em.Mùa thu năm ấy, Paris trước mặt, em trong lòng !…
- Sư huynh!~ Ta về rồi nè~ -- Dược liệu mới hôm nay thế nào sư huynh~ -- Ôi, sao mặt sư huynh đỏ thế?~ -- Sư huynh có muốn ta giúp 'một chút' không?~ -- C...Cút...!! -_________________________________________Vã lắm rồi, ít hàng đến nổi tôi tự đẻ hàng lun chứ vả lắm rồi😭😭😭Hàng ad ship là Lộc Kim.Lộc Kim! Lộc Kim!! Lộc Kim!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu các you thích thì ở lại đọc còn nếu không thích thì hãy rời đi chứ đừng comment xồn lào nhé😞CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ🌹…
DO NOT REPOSTDựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra vào khoảng 2 năm trước và vẫn đang tiếp diễn. Độ thật lên đến 90%. Truyện có nội dung rất yêu nghiệt, tình tay ba tay bốn, phá bỏ rào cản giới tính,.,.etc. Truyện không khuyến khích yêu sớm hay lăng nhăng. Còn mẹ nào bắt bẻ thì tui không rep đâu vì tui hông phải nữ chính=)))Vì đây là một câu chuyện liên quan đến nhiều con người, không thể tùy tiện mang đi nơi khác đâu ạ. Cảm ơn các mẹ các chị cô dì chú bác đã đọc đến đây. Love you all!Đồng tác giả @real__tvy @syubihobie1803…
Là một câu chuyện xung quanh các vấn đề về cô học sinh Misa LiLian-học sinh cá biệt luôn là người đứng đầu của các cuộc quậy phá, đánh nhau. vốn là một tiểu thư nhà giàu với khối tài sản kếch xù, là con một , Ba mẹ thương yêu chiều chuộng hết mực, nhưng Lian vì một lần hồi nhỏ được bố mẹ cho về quê chơi nên rất yêu thích nơi này, cô xin bố mẹ cho học ở đây thay vì ngôi trường quý tộc xứng với thân phận của cô. Vì môi trường học tập này đã khiến cô trở thành đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm quậy phá, mặc dù vậy nhưng vì bản chất thông minh mà cô vẫn học rất giỏi, luôn nhận được lời mời đi thi từ giáo viên nhưng cô lại chả có hứng thú, chính vì vậy dù cô có phá hoại hay đánh nhau trong trường thì cũng không ai dám làm gì cô. Vậy chuyện gì sảy ra tiếp theo khiến cô phải quay về trường quý tộc? Trong ngôi trường đó đã diễn ra những gì? Cuộc đấu tranh giữa những học sinh nhà giàu sẽ như thế nào?…
Mối tình đầu của tôi không lộng lẫy, không hào nhoáng mà cũng chẳng sang chảnh như ai. Nó cũng không quá đau thương bi lụy mà cũng chẳng quá màu hồng. Nói chung là tôi có một tình yêu nhạt nhòa hơn mức tưởng tượng... Thanh xuân vụt qua như một cơn gió thoảng, để lại nhiều mảnh cảm xúc khác lạ - những mảnh vỡ không hoàn hảo..."Pháo hoa ấy, rực rỡ khoe sắc trên vùng trời cao rộng để rồi phút chốc lại tan biến. Đó cũng chính là thanh xuân, là những năm tháng vô tư tuổi trẻ chỉ cần chớp mắt là vụt qua như gió... Mà cũng tựa như cô ấy, đến rồi lại đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại...""Mày yêu xong trở nên văn thơ phết nhờ." Tôi cố nghĩ ra một câu gì đó thật bá đạo, thật vui để cậu cười, để trấn an cậu. Trái tim tôi trĩu nặng. Điều tôi mong muốn trước giờ thế mà sao lại buồn thế. Có lẽ tôi chẳng giỏi xoa dịu người khác như cậu..."Ừ, tao nghĩ tao sẽ đi một thời gian." Đây là khi một con designer dở hơi lấn sân sang viết truyện:)) Truyện đầu tay của tui, còn nhiều thiếu sót, mong mọi người đừng chê và hãy góp ý cho tui nha!29/1/2023🇲 🇮 🇪 🇹 🇴 🇲…