Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc..."Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy không thể quay lại nữa."Bìa: Hi Bờ Lu Gơ23/08/2023…
Người ta thường nói: "Những kẻ mang đầy thương tổn trong lòng sẽ vô thức tìm đến nơi có nhiều ánh sáng."Hai con người, hai quá khứ song song.Một người sống trong những năm tháng ngập tràn sự hối hận, những sai lầm từng gây ra trở thành xiềng xích trói buộc lấy cuộc đời cậu, khiến cậu mãi không bao giờ tha thứ được cho chính mình.Một người lại lớn lên giữa những lời chế giễu, bắt nạt và những tháng ngày thiếu vắng tình thương từ gia đình, từ các mối quan hệ xung quanh khiến hắn dần quen với việc nuốt mọi đau đớn vào trong lòng, tự mình chịu đựng tất cả.Họ gặp nhau như một sự tình cờ, nhưng chẳng ai hay biết rằng cuộc đời của họ đã vô thức cắt ngang qua nhau.Giữa những đêm mất ngủ, những ký ức chẳng thể quên và những vết thương chưa từng lành lại, họ dần trở thành ngoại lệ của đối phương.Khi một người học được cách tin tưởng, người kia lại học được cách buông bỏ. Khi một người chìm sâu trong quá khứ, người kia sẽ nắm lấy tay họ kéo trở về hiện tại.Họ không phải phép màu, cũng chẳng phải liều thuốc có thể chữa lành mọi tổn thương cho nhau, nhưng họ là một minh chứng sống cho việc dù từng bị cuộc đời làm cho tan nát đến đâu, con người vẫn có thể được yêu thương thêm một lần nữa.Bởi vì đôi khi chữa lành không phải là quên đi những gì đã xảy ra, mà là giữa vô số vết nứt và mảnh vỡ còn sót lại, vẫn có một người lựa chọn ở bên cạnh, nhìn thấy tất cả những góc khuất của mình và lặng lẽ nắm lấy tay mình cùng bước tiếp.Tác giả: Thái Y…
HỘC BÀN NĂM ẤY CÓ THƯ,THANH XUÂN NĂM ẤY CÓ NGƯỜI CHỜ MONG!Nội dung: Yến Thy học sinh lớp 8A1 bị cô bạn thân Bảo Ngọc lôi kéo vào vào trò chơi viết thư hộc bàn với hai nam sinh lớp trên. Tình cờ một người là Nhất Khoa - hàng xóm thông minh, tinh quái mà cô luôn xem như "oan gia". Còn một người là Khánh Nguyên - chàng trai như kí ức văn chương, từng khiến cô trải qua nhiều cơn bão cảm xúc tuổi mới lớn. Từ những lá thư rất đỗi vô tư, cả bốn mở ra một câu chuyện thanh xuân với những kỷ niệm khó quên và những quyết định lớn khi đứng trước ước mơ và hoài bão của cuộc đời.…
Satoshi, một cậu học sinh cấp ba "lớn nhưng chưa lớn". Cùng những người bạn ở ngôi trường của cậu, hằng ngày họ sẽ phải trải qua đủ các tình huống từ vui buồn đến dở khóc dở cười. Hãy cùng xem trong thời gian này họ làm những gì hay ho nào.Au: CrankyPres (Preston hoặc Pres)Au không sở hữu các tên Pokemon cũng như các tên nhân vật trong truyện mà thuộc quyền sở hữu của GameFreak và ShoPro, đây chỉ là fanfiction.…
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:"Xe bị sao vậy?"Tôi ngẩng đầu lên.Và tim tôi... chệch nhịp.Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh."À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo."Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên."Chuyên Hoà Bình... lớp 10."Cậu khựng lại một chút, rất khẽ."Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi."Vậy... anh hơn em một tuổi à?""Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."Tôi sững người.Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.…
Aye. Thường ngày là một cái hội hết sức là ồn ào nhưng thử là một ngôi trường đầy nhộn nhịp coi sao :vĐi làm nhiệm vụ sao không thử trải nghiệm cảm giác đi học phê phê ấy đi. Ôi, địa ngục trần gian!! [Hè lố ô. truyện sẽ có một ít H và có chút từ ngữ thô tục tí nên thích thì đọc không thích thì đọc. Amen~]…
Thanh xuân luôn được biết đến khoảng thời gian đẹp nhất của đời học sinh với một số người. Và vào những tháng năm ấy, có hai cô cậu học sinh đã vô tình phải lòng nhau theo một cách mà cả hai chả thể ngờ được. Thứ tình cảm ấy cứ thế ngày một lớn lên trong quá trình trưởng thành của bọn họ. Luôn có một Hoài Nam lén nhìn về phía Linh Chi và cũng luôn có một Linh Chi thầm thích Hoài Nam.…
Bốn năm cấp 2 của tớ không đặc biệt không có gì đáng nhớ, chỉ đọng lại một người tên Trần Đăng Minh.---------------"Tớ thích nhất là hoa hướng dương, cậu biết tại sao không!?""Vì nó đẹp?""Không phải.""Là vì ý nghĩa của nó.""Hửm?""Là tình yêu thầm lặng, cả một đời hoa chỉ hướng về một người..."…
Tên truyện: Tổ ong nhỏThể loại: Đời thường, lãng mạn, pha chút hàiTác giả: Mộc Diệp___________________________Cuộc sống thường ngày ở cái trại (nhà trẻ) của hai ông bố đẹp trai. Phối hợp diễn gồm có một đám nhóc không bình thường...…
'Tôi là ngọn gió thoáng qua, cậu là bầu trời chẳng thể chạm tới.'Cậu ấy giống như ánh nắng cuối chiều, dịu dàng mà xa xăm.Còn cô giống như ngọn gió, chỉ đủ dũng khí lướt qua, khẽ chạm vào vạt áo cậu, rồi tan biến giữa khoảng trời mênh mông.Thanh xuân là những ngày cùng nhau đi học, là những tờ giấy nháp gấp vội, là những cái ngoảnh đầu không hẹn trước, hay những lần vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi...Yêu thầm là so với khuôn mặt của cậu, tớ lại quen thuộc với bóng lưng của cậu hơn....'Cậu ấy tên Hạ Vân Sơ, là Hạ trong mùa hạ, Vân Sơ nghĩa là áng mây đầu hạ. Chính cái tên của cậu ấy đã làm cho mùa hạ những năm tiếp theo của tôi có một tầng ý nghĩa khác.''Hạ Vân Sơ! Đừng quên cậu cũng là một cô gái rất tốt. Là... cả thanh xuân của tớ...'…
Cuối năm lớp 12, Lyhan và Hansara - hai cô gái học cùng lớp nhưng chẳng mấy thân thiết - bất ngờ trở nên gần gũi khi cùng tham gia nhóm nhảy cho buổi văn nghệ. Hansara có người yêu, Lyhan chẳng nghĩ gì nhiều... cho đến khi trái tim bắt đầu lệch nhịp.…
Gia đình của Lương Thơ chuyển đến Nam Cực vì lý do nghiên cứu, Lương Thơ vì thế đã chuyển đến 1 ngôi trường gần đó.Đây là năm thứ 2 Lương Thơ chuyển đến đây, cũng là năm thứ 2 Lương Thơ viết nhật ký của mình, một quyển nhật ký màu hồng phấn.Hôm nay Lương Thơ đi ăn kem với Diana.…
Kim học bá và Triệu học tra đã nghe danh tiếng của nhau từ lâu. Mãi tới năm lớp mười một mới chứng kiến được năng lực thật sự của đối phương."Ê mặt đơ, chiều nay cúp tiết không?""Tên tôi không phải là mặt đơ, đồ dở hơi."…
Tác giả: Lùn, YuuThể loại: H ,1x1, Đam Mỹ Hiện Đại, Phúc Hắc Nhu Mì Công x Ngốc Dụ Mỹ Thụ.Công (Trịnh Thiệu) : Đô, Cao1m90, Thân hình cơ bắp săn chắc, con nhà giàu, học sinh cá biệt (học giỏi nhưng chả muốn học)Thụ (Vương Hạ Niên) : Cao 1m55, Trắng, Xinh hơn con gái, có eo thon, học giỏi (học xa nhà nên ở trọ)Văn án : Cậu là học sinh mới chuyển trường, hắn là tên đại ca của trường Cuộc đời xui khiến làm sao cậu lại chuyển vào lớp hắn và trùng hợp hơn lại ngồi trước mặt hắn a ~~~~Từ lần gặp đầu tiên hắn đã có cảm tình với cậu, hắn muốn cậu >,< hắn muốn cậu là của riêng hắn.…
-Quỳnh Anh đang làm gì thế?-Tao đang viết truyện thôi.-Thế à? Vậy...tao có thể vinh dự được làm nam chính trong cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của Quỳnh Anh không?Ngày đăng:8/6/2024Bản quyền thuộc về QuanhNguồn bìa: PinterestLưu ý: Mọi sự kiện trong truyện đều không có thậtMọi người đọc truyện vui vẻ nhé…
Thanh xuân là một cơn gió nhẹ mơn man, đến chợt bất ngờ nhưng đầy ắp kỉ niệm, dừng lại nhẹ nhàng nhưng để lại dư vị thời bồng bột đầy hồi ức....Những dòng kí ức sẽ mãi được lưu giữ, ở những dòng văn bồi hồi ấy......"Gửi Thanh Xuân Vội Vã" là một quyển nhật kí nhỏ của mình, mình viết không theo một quy luật cố định nào, chỉ đơn giản khi nào muốn viết sẽ đặt bút. Nội dung cũng sẽ khá lộn xộn, có khi là một câu chuyện hay, đôi khi chỉ là mình muốn tâm sự và ghi lại những cảm xúc của bản thân.…