Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: Howoohae15062211Thể loại: OneshotPairing: SoonHoonWarning: OOCDisclaimer: Họ là của nhau, khôm phải của mìnhSummary:Cả hai người đều biết trong mối quan hệ mập mờ này, kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc.Đủ rồi Lee Jihoon! Kẻ chiến thắng là em! Ngưng chạy trốn khỏi tôi ngay đi!11/01/2022…
Vọng âm thứ 38 trong vũ trụ 𝓔𝓬𝓱𝓸( •̀ ω •́ )✧[]~( ̄▽ ̄)~*"Người ta thường nói người ngốc thì có phúc, vậy anh Hyeonjoonchính là người ngốc nhất rồi, vì ảnh có được em mà" trích lời con mèo mập…
Kwon Soonyoung là một thầy giáo mầm non có thể dễ dàng "trị" cả tá trẻ biết đi, nhưng khi đối mặt với cặp song sinh sáu tuổi của chính mình ở nhà, anh hoàn toàn bất lực. Bé Haneul thì chỉ ăn đồ ngọt, bé Hayoung lại chỉ ăn đồ mặn, và cả hai đứa đều nghĩ súp lơ xanh là một thứ "đầy khả nghi".Và rồi Lee Jihoon xuất hiện: một đầu bếp tư nhân với cái miệng sắc sảo, một căn bếp yên tĩnh, và hoàn toàn không có chút hứng thú nào với trẻ con - cho đến khi cậu gặp cặp song sinh, những đứa trẻ không hiểu sao lại có thể "đánh chén" sạch bách mọi món cậu nấu.Thứ vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận tạm thời nhanh chóng biến thành một điều gì đó thân mật hơn, gia đình hơn... và phức tạp hơn nhiều so với những gì cả hai kỳ vọng.Bởi vì đâu đó giữa những đĩa cơm chiên tỏi, những bức thư cảm ơn lấp lánh ánh kim tuyến, và những bữa ăn muộn dành cho hai người, Soonyoung bắt đầu tự hỏi...Nếu như nhà không phải là một địa điểm?Mà là một con người thì sao?…
Trang thứ 7 của Kỷ YếuTrẻ trâu Jeong Jihoon bày đặt dỗi người trưởng thành nhìu tâm hự Son Siwo (ft. anh em Gen Valo)CW (?): Park Dohyeon nói giọng địa phương tại mình thấy dễ thương…
Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.Rating: [T]Warning: Tính cách nhân vật HOÀN TOÀN KHÔNG dựa vào ngoài đời thật hoặc giống trong tưởng tượng hoặc những gì chúng ta biết. Category: FanfictionHoá thân vào Jeong Jihoon rong ruổi những ngày trẻ cùng đoạn kí ức ngắn ngủi mãi chôn vùi ở Paris.…
đã publish trên wordpress vào tháng 10/2020, nhưng mình quên mất mình viết fic này từ bao giờ rồi.những dòng không trọn vẹn, không hay, nhưng giờ lại tự thấy nhớ nhung cái cảm xúc này, mà mình đã đánh mất…