[girllove] ngày ấy
Khánh Vân với tay lấy sách mà khổ nỗi cái chiều cao quá khiêm tốn, nhưng sách thì tít trên cao. Chạm được đuôi sách rồi cơ mà hình như nó không hiểu lòng em, tự dưng rớt xuống. "Á!" - Không như tưởng tượng, không gì rớt trúng đầu Vân cả, em khẽ nhìn lên, chạm mắt một cô gái đang cười, là Bảo Ngọc, cô đang cầm quyển sách mà xém rơi trúng đầu em. "Em ngốc, sao không gọi chị?" "Em thấy chị đang bận.." "Bận thì bận, em nhỏ gọi thì sao chị không quan tâm được?" - Ngọc nói rồi cúi xuống, bờ môi ngay tai em, đôi tai lẫn khuôn mặt Vân lúc này đỏ như quả cà chua. "Chị thích em, mà thích thì đương nhiên sự ưu tiên hàng đầu của chị là em."…