Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mùa hạ không chỉ mang theo cái nắng như muốn đốt cháy da thịt, mà còn mang cậu đến - chàng trai tớ yêu. [Trích]"Ê Khang, mày thích cung hoàng đạo nào thế?" Vân Hy nằm dài ra bàn, ngón tay vô thức vẽ vài đường trên mặt gỗ, rồi bất chợt quay đầu nhìn chàng trai đối diện."Tao thích bọ cạp tháng 11." Nhật Khang đang ngồi cạnh cửa sổ, những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt chàng trai đang mỉm cười trìu mến với cô gái trước mặt."Tại sao?" Vân Hy nhướn mày, nghi hoặc hỏi lại."Tại vì mày là bọ cạp tháng 11, mọi thứ về mày tao điều thích." Nhật Khang vừa nói vừa xoa đầu Vân Hy một cách đầy yêu thương.Mùa hạ sẽ trôi qua, nhưng cậu - chàng trai của tớ - sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất mà mùa hạ đã mang đến.…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
Tôi còn mơ thấy...Một thiếu niên với mái tóc húi cua gọn gàng và nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.Một thiếu niên với đôi mắt nai hiền lành, ôn hòa, ấm áp như tia nắng mùa xuân. Một thiếu nữ có làn da trắng muốt như hoa bách hợp, bao dung cho sự tàn nhẫn của thế giới.Một thiếu nữ có lúm tiền nhỏ ở bên má, kiêu hãnh đến mức khiến ai cũng ngưỡng mộ.Một thiếu nữ có đôi mắt như chứa cả mùa hè rực rỡ, cố gắng chôn sâu một ước mơ không thể vươn tay chạm tới.Một thiếu nữ có nụ cười đẹp đến nao lòng, trái tim tuy rạn nứt nhưng luôn đầy ắp yêu thương.Một thiếu niên với nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, trong lòng cất giữ những nỗi niềm không một ai nhìn thấu.Một thiếu niên với ánh nhìn sâu thẳm huyền bí, trầm lặng và đầy dũng cảm. Một thiếu nữ có mái tóc ngăn ngắn gợn sóng, tiên phong cho những cuộc chè chén tụ họp.Một thiếu niên với cặp kính gọng mỏng tri thức, ít cười và có chút khô khan.Một thiếu niên với chiếc khuyên bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, tuy hung dữ nhưng cũng rất dịu dàng.Và một thiếu nữ có màu mắt hổ phách ngọt ngào, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò ngây dại mà đầy hoài bão.…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
Người ta nói rằng : Tình yêu Đơn Phương giống như đang ôm một cây Xương Rồng, Càng ôm Chặt thì lại Càng thêm Đau ! Cho dù có Rỉ Máu vẫn Không Thể buông !?Credit Bookcover -#Grey Yunikon_Team -…
- Written by: MIMOYA - Bìa truyện: by @ruemilia_/ legendary_village Thiên Yết và Song Ngư là bạn thuở nhỏ của nhau, tuy nhiên cũng chẳng ưa gì nhau là bao. Một ngày, Thiên Yết phải chuyển đi. Sau hơn mười năm xa cách, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Song, mọi thứ đều thay đổi sau quãng thời gian dài đằng đẵng...…
Sao xanh và đại dương.Tôi mê mẩn ngắm nhìn bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh, như thể cả một vũ trụ thu nhỏ đang thu gọn dưới đáy mắt.Tôi vừa nhìn vừa hồi tưởng lại vài thứ rồi bật cười kể với Lucas rằng: "Khi còn nhỏ tớ từng mong rằng sau này tớ sẽ tỏa sáng như một ngôi sao lung linh. Giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con".Ngoài dự đoán Lucas nghe tôi nói xong cũng không cười trêu, cậu chỉ bình thản nói: "Cậu vẫn có thể trở thành một ngôi sao mà".Tôi thoáng ngơ ngác, không hiểu: "Hả, bằng cách nào?"."Chẳng có cách nào cả vì bản thân cậu đã là một ngôi sao." giọng cậu rất nhẹ, chậm rãi đi sâu vào tâm trí tôi.Tôi ngây người, đầu óc có hơi mơ màng trước câu trả lời của Lucas. Im lặng bắt đầu tự mình suy tư.Bỗng, Lucas quay sang nhìn tôi cười dịu dàng, cơ thể cậu di chuyển sát lại gần tôi, khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy bên tai tôi phát ra giọng nói trầm thấp êm tai. "Không cần phải người khác thấy mới là rực rỡ, cũng không cần phải cảm thấy mờ nhoà hay nhỏ bé giữa hàng tỷ ngôi sao khác trong vũ trụ bao la.""Hãy biết rằng có cả một bầu trời cho riêng cậu. Vì có cậu bầu trời đêm ấy mới sáng. Cậu thật sự đã rực rỡ lắm rồi!"Cậu ngồi thẳng lại, nhướng mày, cười rạng rỡ cùng bầu trời đêm: "Hiểu chưa hửm, sao Lam Tinh?"Chưa đợi tôi hoàn hồn, Lucas còn nói một câu tiếng Pháp mà tôi không hiểu: "Tu es ma propre étoile."_________Ngày viết: 26/1/2025.…
Văn án.Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt.Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít.Ngoại trừ chuyện sinh hoạt vợ chồng về đêm, họ giống như những người bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà.Kiều An Sâm luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này không có vấn đề gì, cho đến khi anh muốn có con với Sơ Nhất...Cô gái nhỏ nhắn ngồi ở trên giường, mặc một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, mắt mở to, vẻ mặt và lời nói vô cùng nghiêm túc."Giữa chúng ta không có bất kỳ điểm chung nào, chưa từng hẹn hò, cũng chưa gặp mặt bạn bè đồng nghiệp của nhau, càng không sống chung như những cặp vợ chồng bình thường.""Cho nên có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của chúng ta nguy cấp rồi!"Kiều An Sâm: "...." Nam công tố viên EQ thấp X Nữ họa sĩ truyện tranh.Thể loại: Chế phục tình duyên, nghiệp giới tinh anh, sủng văn.Số chương: 87 chương.Nhân vật chính: Sơ Nhất, Kiều An Sâm.Truyện edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Tình yêu đối với mỗi người mang một hương vị khác nhau . Đôi khi tình yêu thật ngọt ngào nhưng có lúc lại vô cùng đắng, bên cạnh đó lại nhiều lúc có vị cay,.... Tác phẩm này là những câu truyện tình yêu ngắn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau . *Lưu ý: -Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người sẽ tích cực góp ý để tác phẩm được phát triển. -Thời gian đăng thì vẫn chưa rõ và truyện tổng hợp cả tình yêu nam x nữ,nam x nam,nữ x nữ. -Tác phẩm được làm bởi TN(mình) và TL(bạn mình). Nếu thích thú thì xin mời mọi người bắt đầu đọc truyện....…
Một câu chuyện nhỏ về quãng thời gian chật vật của hai chị em. Cả hai đối mặt với những kỳ thi quan trọng, những rắc rối của bản thân, và đối mặt với cái chết cùng sự sống."Mỗi ngày, tôi vẫn luôn cười.Cong môi, cười lên nào, thật tươi.Người xung quanh nghĩ tôi rạng ngời.Nhưng sự thật thì sao?[...]Tôi là nhà lữ hành cô độc đến với thế gian này khám phá. Nhưng thế giới ấy khiến tôi bật khóc." - Trích từ nhật ký của Nguyễn Lê Thiên Thanh.…
cre pic: Pinterest Tác giả: Thỏ Ngủ Đông"Thanh Hạ Hương - "Thanh" gợi lên sự trong lành và tươi mát. Thanh Hạ Hương có nghĩa là sự tinh khiết, thanh thoát của hương mùa hè." Minh Anh không hiểu từ khi nào lại rung động với Huy Hoàng, một cậu bạn giỏi giang, ưu tú ở mọi khía cạnh. Ba năm cấp ba, Minh Anh đã thay đổi nguyện vọng đại học ba lần, chỉ khi thật sự đứng trước "cánh cửa" 12 cậu ấy mới thật sự hiểu mình muốn được làm gì, muốn được trở thành ai. Và trong cả một chặng hành trình ấy, Võ Vũ Huy Hoàng - một con người xa lạ đã trở thành người đồng hành với Minh Anh dù cho trong trường hợp nào. Khuất Ngọc Minh Anh: Bài khó quá, tớ muốn bỏ cuộc! Minh Anh ôm mặt, gần như bất lực rồi gục xuống bàn. Bỗng một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy, người ấy im lặng một lúc rồi lại đặt tay lên xoa đầu Minh Anh, giọng nói trầm trầm quen thuộc từ từ cất lên. Võ Vũ Huy Hoàng: Còn tớ ở đây mà, tớ dạy cậu. Đừng bỏ cuộc nhé, tương lai tươi đẹp của Manh đang ở ngay phía trước rồi kìa.…
Vệt mây nhỏ luôn mang tự ti trong mình, các bạn khác chê nó xấu xí không ra hình thù gì. Nó sống lặng lẽ, ẩn mình trong màn đêm đen kịt. Rồi một ngày mặt trời bước đến, mặt trời thích nó và nói rằng nó đặc biệt, muốn làm bạn với nó. Vệt mây nhỏ xấu hổ, hỏi tại sao mặt trời lại thích nó, có bao nhiêu đám mây mang hình dáng đẹp đẽ thế cơ mà? Mặt trời trả lời khi con người nhìn lên bầu trời, người ta sẽ chú ý đến nó đầu tiên chứ không phải đám mây nào khác.Cậu là ánh sáng soi rọi cuộc đời tớ.Cre ảnh: PinterestKHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng lại khó tìm, cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ. Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…
Hán Việt: Trở thành ba tuổi vai ác nhãi con thân mụTác giả: Kỳ DungEditor: OlwenTình trạng bản gốc: Hoàn thànhNgày đào hố: 12/01/2024 - 12/03/2024Độ dài: 95 Chương + 22 Ngoại truyệnNguồn: WikidichThể loại: Hiện đại, Hào môn thế gia, Trọng sinh, Xuyên sách, Cưới trước yêu sau, Có baby, Sủng, Chữa lành, Nam/Nữ có bệnh, 1x1, HE…
"Ánh Sáng Nơi Đáy Đại Dương" là câu chuyện thanh xuân đong đầy cảm xúc xoay quanh Lê Diệu Anh - cô gái có đôi mắt trong veo cùng ước mơ nhỏ bé, và Lý Đình Nguyên - chàng thiếu niên mạnh mẽ nhưng luôn mang trái tim âm thầm hướng về cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Từ lớp học, hành lang, những buổi học nhóm, đến những cuộc trò chuyện vu vơ... mối quan hệ của họ dần chuyển mình giữa vô vàn cảm xúc ngọt ngào của tuổi trẻ.Thế nhưng, thanh xuân đâu chỉ có sắc hồng. Biến cố liên tiếp ập đến - gia đình rạn vỡ, người thân mất đi - khiến Diệu Anh dần thu mình trong thế giới đầy thương tổn. Giữa vô số nỗi đau tưởng chừng nhấn chìm, Đình Nguyên chọn trở thành "ánh sáng" soi rọi lòng đại dương nơi trái tim cô, bên cạnh cùng nắm tay vượt qua tất cả."Thanh xuân không rực rỡ như người ta nói, nhưng là khoảng trời ta từng gom hết dũng khí để bước qua.""Giữa đáy đại dương mênh mông, có những ánh sáng nhỏ bé đủ để dẫn lối ta đến bến bờ của chính mình."Một câu chuyện chữa lành, xoa dịu, chạm vào sâu thẳm mỗi trái tim non trẻ, nơi ai trong chúng ta cũng đã từng có một "người" khiến mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Truyện tình cảm học đường, xen lẫn gia đình, tình bạn, chữa lành, HE. [ Một số tên, địa điểm không có thật, chỉ là t/g nghĩ ra thôi và truyện còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua hoan hỉ giúp Cá Nhỏ nha 谢谢大家]. 🥰❤️🐟…
Long: Nhân vật chính, một người tự tin trước bạn bè,ngại ngùng trước người lạ và bị suy nghĩ tiêu cực (overthinking)(Tôi đã làm gì sai ? Sao mọi người lại đối xử với tôi như thế ? Vậy tại sao tôi lại bị đối xử như thế ? Tôi tên Long, một cậu thiếu niên hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời. Năm nay tôi lên lớp 9. Năm lớp 8 tôi có giải học sinh giỏi môn Toán điều đó khiến tôi rất vui và mẹ tôi cũng thế nhưng sự tuyệt vọng bây giờ mới bắt đầu...)…
Ngọc Linh - đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm Tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy ra một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Nguyễn Trần Minh Vũ. Nếu như chỉ có Ngọc Linh thì thôi đi, nhưng ngay cả Khánh Chi, đứa bạn thân thứ hai của tôi cũng cảm nắng Vũ Đình Hoàng - anh em chí cốt của Minh Vũ. Đau đầu hơn nữa là chúng nó giới thiệu cho tôi một người nữa trong nhóm bạn thân của hai người kia. Đáng ra tôi đã chẳng để tâm nếu cậu ấy không giống y đúc hình mẫu lí tưởng mà tôi hằng mơ mộng, cùng với mối lương duyên kì lạ bắt đầu nảy sinh khi chúng tôi tình cờ gặp nhau ngoài đời. Và thế là chúng tôi trở thành nạn nhân của tình đơn phương vào năm cuối cấp ba, thời điểm đáng ra cần vứt hết những thứ tình cảm nhăng nhít ấy ra sau đầu để tập trung ôn thi. Nhưng biết làm sao được, tôi nghĩ là mình không thể thoát khỏi nụ cười đầy đường hóa học kia được nữa rồi.___Since: 6/5/2023…
Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Tên Nhà Giàu _ tác giả Khúc Lưu Dật.Nguyên Triều Vũ ngàn vạn lần không thể tin được là mình lại xuyên qua tiểu thuyết máu chó như vậy. Xui xẻo hơn, cậu là một tên thụ pháo hôi, nhân vật ngu ngốc thích tìm đường chết và luôn nhận lấy kết cục bi thảm. Xui xẻo nữa là hiện tại bụng cậu còn to như vậy??? Là có thai nữa đó!!!!! ಥ_ಥMà cậu hiện tại đã có gia đình, chồng cậu là nam chính công của truyện, tên Đông Phương Bác Diễn, là người trong truyện luôn được nhấn mạnh là đẹp trai muốn xỉu và giàu có đến mức "nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu", dĩ nhiên còn kèm theo tính cách lạnh lùng cố chấp cho phù hợp. Mà hai người vốn cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa chứ Đông Phương Bác Diễn không hề yêu thương cậu, cậu chỉ có một cái danh phận mà thôi! Trong sách, nguyên chủ muốn có được tình yêu của Đông Phương Bác Diễn nên nhiều lần lên kế hoạch, gài bẫy nam chính, cuối cùng bị đem vào bệnh viện tâm thần, bé cưng bị ép nhận nam nhân khác, cũng là vai chính thụ - làm cha! Nguyên Triều Vũ: Đáng sợ vcl!! (っ °Д °;)っ Tui muốn mang theo bé cưng rồi ly hôn, rời xa đôi cẩu nam nam này! Chỉ cần ngài đúng hạn gửi tiền chăm con, tui tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài!! Đông Phương Bác Diễn: Ly hôn? Chưa tỉnh ngủ? Thân ái em ngủ tiếp đi, mơ đẹp! Tôi đi thay bỉm cho bé con đã. ↠Sủng Văn, Truyện hơi Teenfic, Đừng theo đuổi logic chi cho mệt!!!!¯\_(ツ)_/¯▶▶Lạnh nhạt, cố chấp, sủng thê công vs nhuyễn manh, minh tinh thụ…