[Minmi] Thương.
"Tôi thương cô, bao năm vẫn thế. Còn cô, cô có thương tôi không? Chỉ một chút tình cảm, cô có không?"…
"Tôi thương cô, bao năm vẫn thế. Còn cô, cô có thương tôi không? Chỉ một chút tình cảm, cô có không?"…
Paris này có em, và tình yêu của chúng ta.Warning: chứa từ ngữ thô tục.…
Tác giả : NhímCouple : VegaspeteThể loại : Ngược tâm, ngược thân , SEĐộ dài : Oneshort ( 2 Part)Rốt cuộc ai mới là người không xứng ?…
Idol của bạn giờ không còn là chính họ nữa…
"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" -------------------------------Nguyên tác: 寂静深处有人家nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắngTác giả: TwentineNgười dịch: idlehousehình bìa: Tâm Tít Tắptổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý của tác giả, vô lợi nhuận, làm theo sở thích cá nhân, không cần ai quảng bá, đừng in ấn hoặc truyền phát lung tung.Cảm ơn.--------------------------------------Văn Án:Tám tuổi năm ấy, Viên Phi Phi đứng trong sân, bất chợt nổi hứng gân cổ gào to:"Ta gọi ông, Trương Bình!"Khi ấy, Trương Bình lặng lẽ gật đầu.Bảy năm sau, Viên Phi Phi đứng ở trong sân, khoanh tay, lạnh mặt nhìn Trương Bình, nói -"Tên câm thối kia, ông thật không?"Khi ấy, Trương Bình lặng lẽ gật đầu.Qua thêm bảy năm, Viên Phi Phi lại đứng trong sân một lần nữa, cười hì hì nhìn người đàn ông dáng người đã đầy phong sương ở trước mặt."Này này, nhìn ta như thế làm gì. Thiệt tình, có gì kỳ lạ đâu." Viên Phi Phi chậm rãi đi đến bên người Trương Bình, giọng nói mỗi lúc một nhỏ...."Nhiều năm như vậy, chàng canh giữ mảnh sân tồi tàn này, không phải vì chờ ta quay lại sao."Đây là một cặp đại thúc câm nuôi dưỡng Loli tính tình bạo ngược dệt nên câu chuyện cổ tích. Tuổi chênh lệch nhau 16 năm, khẩu vị giang hồ, nhảy hố cẩn thận.…
nhìn về ngày yêu dấu để tìm lại một chút dấu yêu._____________________________ngày Soojin rời nhóm.…
Có người ngày hôm đó đã đứng trước bờ vực ranh giới giữa con tim và lí trí, rồi lặng lẽ chọn cách rời đi.…
Nếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?…
câu chiện hậu chia tay của jeong jihoon và lee sanghyeok…
Au: _libre_ Em - Cho Miyeon, là một nạn nhân của nạn ngược đãi và bắt nạt. Em sống trong một cuộc sống màu xám. Một ngày của em chỉ là chạy hoặc là bị đánh. Em đã không biết thế nào là che chở. Cho đến khi em gặp được tổng cảnh Kim Minnie, với bộ cảnh phục đẹp đẽ tha thiết đuổi theo em.…
Cho đến khi bàn tay trái nắm lấy cổ tay trái... em sẽ ngừng yêu anh.…
Kẻ thì mồ côi, người bị ruồng bỏ lại chọn ở cạnh nhau, như cách họ yên bình đến bên nhau.…
-"Xin hãy trả Kim Minnie,người con yêu."-" Cầu xin người! Hỡi những vị thần trên cao."…
•Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi (*)•Mong mọi người ủng hộ truyện của mình!(*) Xuân thì - Hà Anh Tuấn…
author: thistledspringMột câu chuyện dễ thươngTheo Soyeon, tốt nghiệp thôi là đủ mệt rồi nói chi là thêm mấy cái tình yêu…
"Cậu là người tớ ghét nhất, cũng là người tớ yêu"…
Bọn hắn không hề muốn rời khỏi chốn này, cũng chẳng đành lòng bước đi khi không còn có nhau.…
Người đời hay ước ao được sinh ra trong gia tộc đế vương, lại chẳng biết được có những linh hồn đáng thương chỉ mong được giải thoát khỏi thứ xiềng vàng xích bạc này.Gông trên cổ, cùm dưới chân.Vương niệm trên đầu, vương trượng trong tay.Cái nào nặng hơn?…
Tình yêu không phải sẽ vượt qua tất cả gian truân.Nhưng tình yêu sẽ giúp cho ta trưởng thành và biết buông bỏ.…