Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một thầy giáo 30 tuổi nhưng khó tính như cụ già.Một thầy giáo 25 tuổi vừa mới ký hợp đồng vào trường." Sáng tôi đã cúng ông Địa rồi sao mà cứ gặp âm tào địa phủ gì không!"" Cậu, mau đứng lại đó cho tôi!!!"Anh cứ năm lần bảy lượt chọc hắn - nổi tiếng tâm huyết với học sinh nhưng rất lạnh lùng.Có cảnh huấn =)) đừng bảo tớ không cảnh báo.Một hố mới chưa biết bao giờ sẽ lấp :))) thôi mình đi giải vong ở chùa Bar Gold đâu…
"Nhân sinh chẳng qua chỉ là khoảng cách từ buổi chiều đến hoàng hôn, trà lạnh lời cũng đã nói hết, ánh trăng treo trên đầu ngọn liễu."(Từ Chí Ma)Vì đột nhiên có ý tưởng về một fic bối thời Dân Quốc nên đào hố này. Cũng không biết ngày nào lấp. Cám ơn các tình yêu ủng hộ.…
Đường tôi chở em về,Ráng chiều soi rạng đông.Đường tôi chờ em về,Ban mai màu mắt biếc.Đường tôi đi cùng em,Hẹn em từ thuở mãi còn xuân xanh.Ba năm thanh xuân tôi gửi trọn nơi người, người có một lần nghe thấy hay chịu nhìn xuống tôi không?Một người vừa gặp đã khóc, liệu có phải là dấu hiệu của khổ đau?Hay đó là cái cúi đầu bất lực của một kẻ đã gom hết thảy dũng khí cả đời, chỉ để đổi lấy một cái nhìn hờ hững? WARNING: lỗi typo, bạo lực học đường, máu me, chất cấm, thời gian ra chap không cố định, niên hạ, các nhân vật chính đều rất 'phản diện', cân nhắc trước khi nhảy hố.…
cp: sebastian michaelis × ciel phantonhive mình sẽ cố gắng để nhân vật không bị occ ! truyện mình viết là boylove , short ngắn nếu thấy không ổn hãy out luôn từ bây giờ, cảm ơn!…
- Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?- Anh nói câu nữa là ăn ngay cái chổi đấy nhớ!!Au viết để phục vụ bản thân là chính, thể loại huấn văn, ai không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng nha. Tất cả đều là tưởng tượng, ảo giác hết nha mấy bồ uiiiii…
=))) vẫn là tôi cùng những con thuyền flop. Chương trình đào hố và chưa biết ngày lấp hốHàn Văn Thanh x Diệp TuTruyện phi logic, thấy không hợp cứ click back. Tình tiết là ảo để phục vụ tuyến tình cảmWarning: tác giả chưa đọc hết chính truyện, chỉ mới xem phim - sẽ có những lỗi không đáng có, ai không thích thì cứ quay đầu. Bối cảnh Hưng Hân giành vô địch/Hàn Văn Thanh biết Diệp Tu thích mình…
Hắn từng là một bạo quân, sát huynh hại tỷ, kể cả thân mẫu hắn cũng không có chút lưu tình. Lúc tỉnh ngộ thì bên cạnh đã không còn ai. Ông trời đúng thật thiên vị, lại cho thời gian lần nữa quay trở lại, nhưng mọi kí ức đều chỉ duy có một người còn giữ lại. Liệu có thể giúp hắn thấy đổi? Có thể thay đổi thế cuộc?Ps: lần đầu viết thể loại này, văn phòng vẫn còn yếu kém, các vị hứng thú thì vào đọc, không thì trở ra. Vui lòng không nói gì quá đáng về truyện.…
🥀 Tên truyện : [Zhihu] Nhớ Mãi Không Quên.🥀 Tác giả : 芊茴🥀 Edit : Ryan🥀 Độ dài : 07 phần (06 chính văn + 01 phiên ngoại).🥀 Thể loại : Đoản Văn, Ngôn Tình, Nam thâm tình,...🥀 Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].🥀 Tình trạng bản chuyển ver : Đã hoàn thành [Full].🥀 Nguồn : Đậu Non Cháy Cạnh.…
Tên truyện: Ngọt sâu răngTác giả: Xác Tiểu ĐaoEditor: Sam (@mylittlesamsam)Độ dài: 4 chươngTình trạng edit: Đã hoànBìa: bạn floppytae yêu quýGiới thiệu: Đây là một tập 4 đoản văn, mỗi chương là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đến sâu răng…
Mê cặp này và thích huấn, cặp này chưa ai viết (rõ ràng là hơi uổng haha). Vì có huấn nên sẽ có "bạo lực gia đình", vui lòng tìm hiểu trước khi đọc. Au không chịu trách nhiệm nếu chái tym bạn không chịu được sự đả kích này lol.…
Tổng hợp những câu chuyện nhỏ về gia đình của An Thư, có vui, có buồn, có sủng, có huấn. Hy vọng thông qua những câu chuyện này các bạn có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó, sẽ càng yêu thêm gia đình nơi mình sinh ra và lớn lên.*Truyện bao gồm những trải nghiệm thật của tác giả, đan xen yếu tố giả tưởng.(Trích đoạn chap 7)Xong xuôi ông vòng ra sau bàn thờ rút ra cây roi tre màu vàng nhạt dài gần một mét rộng tầm ngón tay cái - cái vật thể huyền thoại đã đét bao nhiêu lần vào mông hai chị em Hoài An. Bao nhiêu năm như vậy, trải qua trên dưới chục trận đòn, chỉ có hai cặp mông con nít là nổi lằn ngang dọc ê ẩm đến tận mấy hôm sau chứ cây roi ấy chẳng hề suy chuyển gì. Hoài An gần như nín thở khi bố cầm roi vút hai phát vào trong không khí tạo nên âm thanh xé gió đến rợn người rồi điềm nhiên bước đến bên cạnh cô, dùng đầu roi lật tà sau áo dài lên, để lại chiếc quần lụa áo dài mỏng manh che phủ thân người đang run rẩy...Chát!Một roi điếng người đáp xuống mông, Hoài An khóc ra thành tiếng, vội vàng nghiêng người lùi vào tường, tay vòng ra sau che mông, mếu máo:"Bố ơi...đau quá..."Ông Trung mặt không hề biến sắc, lạnh lùng nhịp nhịp roi xuống phản, nghiêm giọng:"Nằm ra đây".…