Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nơi tớ dịch fic Ngro cho các bạn nhai nhồm nhoàm😋Dịch cho đến khi nào hai bé chíp bông trắng tím này cùng nâng chiếc cup WC thì nghỉ dưỡng tuổi già đu otp‼️BẢN DỊCH K CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ‼️Dịch còn thô nên các bạn thông cảm và góp ý nhiều cho mình nha!_________🤍💜________…
Cũng là "Bất Công" nhưng đây là truyện t tự viết, không liên quan đến MHA :>>T cũng lâu rồi mới viết nên không thể biết được liệu nó có hay không. Nếu có chỗ không ổn thì mong mọi người cho t lời khuyên ạ.Chân thành cảm ơn mọi người!!Mà t nhắc xíu nha, nó có hơi h nhẹ thôi tại t không biết viết nhiều lắm...…
Cô đặt lại giấy lên bàn. Mở tủ lấy một bức tranh. Nhìn Lăng Ngạn Hoàng được mình họa vào giấy. Cô lại bật khóc.Lăng Ngạn Hoàng từng nói với cô:" Làm gì phải cần mạnh mẽ cá tính như vậy. "Lúc đó cô không trả lời. Chỉ là hắn chưa thấy lúc cô yếu đuối mà thôi. Cô không muốn cố gắng mạnh mẽ tí nào, chỉ là có quá nhiều nỗi sợ hãi vây lấy cô nên cô mới gồng mình mạnh mẽ như vậy.…
Chỉ có ta và tình yêu ta trao cho nhau trên thế giới này.By: Oralie-phucKhông reup và đăng trên các nền tảng khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ!…
Văn án Nam nhân ôm người trong lòng mà người trong lòng lại là nam nhân "Ta cả đời không phụ huynh đệ, không phụ người thân, không phụ thiên hạ lại phụ chính mình""Chính mình lại phụ người trong lòng".…
Những kẻ hiếp dâm được đưa vào tù nhưng là một thế giới mà họ sẽ phải nếm mùi mà họ từng làm với những nạn nhân. Thậm chí là phải chịu đến suốt đời với cái bầu và cơn nứng…
[[ song tính ] ngày sau tái kiến ] tác giả: Không lạnh thành Phong cách: Nguyên sang nam nam hiện đại cao h chính kịch mỹ nhân thụ mỹ nhân thụ Giới thiệu vắn tắt:Tô Lân không nghĩ tới, năm đó liên lụy không rõ nhân, cư nhiên sẽ lại xuất hiện,Thế cho nên khiến hắn không thể không lại một lần nữa đối mặt không chịu nổi hoàn cảnh, mà này lại sửa nguyên bản bắt buộc,Nói cái gì sở làm này hết thảy đều chỉ là bởi vì thương hắn, phía trước bắt buộc cũng bất quá là thương hắn thủ đoạn, dứt khoát chính là phóng thí.Lân hoàng một tộc, trời sinh đỉnh lô thể chế, sau khi thành niên mỗi tháng có bảy ngày phát tình kỳ, nếu là phá thân,Theo giao phối số lần tăng nhiều, thân thể càng thích ứng tình sự,Hơn nữa thân thể sẽ đối phương đụng chạm ký ức hãy còn mới mẻ, hơn nữa rất dễ thụ thai,Không dễ lạc thai, hơn nữa này thân thể có cường thân kiện thể,Kéo dài tuổi thọ, cũng sẽ bởi vì tình sự thường xuyên mà không dễ già cả.Ngược trung có ngọt, ngọt trung có ngược.1vs1 tra công…
Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung gặp nhau trong một show sống còn CHUANG mùa 4. Trở thành một nhóm thi đấu, trải qua bao khó khăn hai người chung ký túc xá chung phòng luôn dính lấy nhau, thân nhau đến nỗi quần còn mặc nhầm của nhau. Thời gian dần trôi cùng nhau bước chung con đường âm nhạc,cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc khi sống chung một nhà. Tối đến đi hát dưới hầm đi bộ, bán bỏng ngô, không ngại ra mặt để dùng tiền bán được làm từ thiện. Nhưng rồi tai nạn ập tới, nghe tin Trường Sa bão lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa, gia đình gặp nạn. Vọng Tinh giữa khuya không từ mà biệt để lại lá thư cho Tỉnh Lung rồi rời đi. Chuyển đi không có khứ hồi, máy bay delay phải đi tàu đánh cá tàu chở hàng và bị chìm giữa biển khơi Cú sốc tinh thần với Tỉnh Lung. Đầu bị thương nặng ảnh hưởng não bộ, Tỉnh Lung đã quên đi một người tên Cam Vọng Tinh mà mình yêu như sinh mệnh, mất ký ức có chọn lọc kèm theo căn bệnh tim cũng từ đây mà ra, không thể chịu nỗi kích động thêm nữa. Sẽ khó thở thậm chí ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy Vọng Tinh năm ấy có còn sống hay không? Nếu còn sống tại sao không liên lạc báo tin? Vọng Tinh phải làm gì để đối mặt Tỉnh Lung? Bi thương cả hai mang trời xanh không thấu. Có ai ngờ rằng quyết định hấp tấp năm ấy đã để lại một hậu quả nặng nề, một người quên đi, một người luôn nhớ... đến bao giờ mới tìm lại được đoạn ký ức hạnh phúc ngày xưa đến bao giờ mới thôi đau thương.…
Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường Văn án: Giáng sinh năm ấy tiết trời không lạnh lắm. Hòa cùng dòng người đang dạo phố vui chơi, có đôi vợ chồng nọ đứng một góc tay trong tay cùng ngước nhìn những bông tuyết trắng rơi.Bắc Kinh khoác trên mình một bộ áo trắng tuyết tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có nơi đây, một vẻ đẹp lãng mạn đầy cuốn hút. Trong cái tiết trời ấy, cô vợ nhỏ khẽ quay đầu thì thào gì đó vào tai người bên cạnh khiến vành tai ấy ửng hồng lên. Người chồng cứ đứng đực ra đấy mãi đến khi cô vợ nhón chân lên và hôn vào môi rồi bỏ chạy anh ta mới kịp phản ứng. "Em đứng lại cho anh, sao lại hôn người ta rồi bỏ chạy thế, em chơi vậy rồi ai chơi lại em?""Anh có giỏi thì bắt được em đi!""Em đợi đấy, con gửi nhà nội rồi, tối nay em sẽ biết thế nào là áo sơ mi và ghế sofa.""Em không sợ anh đâu, lêu lêu."________________Ảnh bìa: Pinterest…
thể loại: Truyện ngắn " Tôi luôn mong muốn mình có thể như một đóa hoa dại không vì ai mà nở cũng chẳng vì ai mà tàn..không cần phải vì người khác mà quên bản thân mình mới là người cần sự quan tâm ...." Đới Phong cậu lúc nào cũng bảo sẽ luôn bên cạnh che chở cho tôi vậy mà giờ cậu lại bỏ rơi tôi không thương tiếc. Cậu luôn lừa dối tôi vậy mà tôi lại chọn cách im lặng và tinh tưởng vô điều kiện.. Vì cái gì chứ!!!! An Nhiên mày đúng là con ngu .Bản thân mình còn chưa lo được vậy mà luôn lo cho người khác bắt chấp mình chịu bao nhiêu tổn thương.Ngu ngốc tin vào những điều dối trá... ( truyện viết khi có cảm hứng nhất thời, có gì sai sót mn thông cảm và góp ý giúp mình ;)))). )…