Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tồn tại trên thế giới này được 26 năm, Hạ Linh đều kiên định cho rằng hình mẫu lý tưởng của mình là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, một trụ cột vững chắc để cô có thể yên tâm dựa vào. Cho tới khi người ấy xuất hiện, cô mới biết rằng, mọi tiêu chuẩn đặt ra chỉ để bị phá vỡ..."Mùa đông năm ấy em mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của tôi. Cảm tạ Thượng Đế, đã cho kẻ bất kham này cơ hội được tới gần ánh sáng."…
Câu chuyện mở đầu là xoay quanh một phần hồi ức của người anh cả, một gia đình nhỏ có người cha là thanh tra sở cảnh sát Tokyo và mẹ là người trong tổ giám định. Một gia đình nhỏ có tận bảy thành viên, trong số đó có một người con nuôi. Anh ta tự sát vào tháng 2 năm 2007, khi đó tròn 27 tuổi. Còn 4 người còn lại là con ruột trong gia đình, anh cả và anh hai lúc này là học viên cảnh sát, em ba mới 14 tuổi và em út mới 5 tuổi. Gia đình nhỏ ấy chỉ trong một đêm đã không còn tiếng cười tuổi thơ, mà chìm vào trong bi thương, em út lúc này mất tích không một dấu vết. Sáu năm sau, khi mà anh cả và anh hai đã trở thành một cảnh sát, nhưng không quên tìm kiếm người em út mất tích suốt sáu năm trời. Và cũng từ đây anh cả và anh hai, bị cuốn theo vòng xoáy của một chuyên án PTAP064, anh hai hi sinh trong khi làm nhiệm vụ gỡ bom, đồng thời giải cứu em út ra khỏi nhà máy bỏ hoang. Tiểu Bảo và anh cả có sự mâu thuẫn trong tình bạn, suýt nữa Tiểu Bảo đã mất mạng trong căn hầm B22, sự việc bắt đầu lộ dần thi người lạ mặt quay về và giải thích toàn bộ sự việc trong sáu năm trời.…
Tuổi học trò có lẽ là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Những xúc cảm, rung động và sự bâng khuâng của những cô cậu học sinh có lẽ chỉ thực sự xuất hiện khi bắt đầu bước vào ngôi trường Trung học phổ thông, bắt đầu lên cấp 3.Những gì tuyệt đẹp và đáng nhớ nhất của tuổi học trò sẽ được tái hiện một cách sinh động và chân thực nhất, cộng thêm sự hài hước vui nhộn nhẹ nhàng qua tập truyện "Mít ơi!"Mỗi chương sẽ là một câu chuyện nhỏ về trường lớp, bạn bè và cuộc sống hàng ngày của nhân vật chính. Các bạn hãy ủng hộ mình nhé.Đây là bài đầu tay của mình nên còn nhiều hạn chế, mong các bạn thông cảm.BAO GIỜ MÌNH LÀM TRẬN FIFA GIAO LƯU NHÓ!!…
Chào đón bạn đến với kênh đọc truyện cùng Meo Meo.Đây là tuyển tập những câu chuyện luôn có thể xảy ra xung quanh chúng ta.Nơi đây có những câu chuyện với các thể loại lovestory(nam*nữ), boylove(nam*nam) Nếu các bạn thích hãy nhấn vào nút đăng ký để cập nhận những truyện mới nhé.https://www.youtube.com/channel/UCtKgQLyJiuj-YFW-AFAvbTw…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
*Facebook: Thu Hồng*Instagram: hong_kef Có gì không ưng ý, xin các cậu bỏ qua ạ! Gạch đá cũng nhiều rồi.. :>•Các cậu đọc xong nhớ thả sao cho toiii nhé.. Yeuyeu các cậu ><…
Chỉ là những mẩu truyện nho nhỏ, đôi lúc ngốc nghếch, lúc lại dễ thương, và nhiều khi đầy muộn phiền, nhưng khoảnh khắc ta ngẫm lại, chính chúng lại mang đến cho ta rất nhiều niềm vui. Cuộc sống, có thể cuồng nhiệt sôi nổi, cũng có thể bình yên trôi qua. Những lần vừa nhớ lại vừa viết, tôi lại tự bật cười với chính mình...…
🌸Au: Ruim🌸🌸Truyện thuộc thể loại huấn văn, 🌸Spanking.🌸Truyện huấn văn, spanking. 🌸Ai dị ứng, không thích, không hiểu rõ, anti nhân vật truyện auto CLICK BACK. 🌸Mời đọc~…
Tên truyện: Giam cầm tim anh - Tiểu Nhi NhiThể loại: hiện đại, trùng sinh, nữ cường, nam sủng (nếu giống chó thì gọi là khuyển nam nhân sao? - help me ;____;), đủ tiêu chuẩn sạch sủng nha (khụ khụ ai là soái thì chưa phân thắng bại =^.^=)Nhân vật chính: Tịnh Khả Khả - Hắc Nhược Phàm, Tịnh An, Tịnh Hạ Nhiên, Tịnh Hạ Tuyết, Tịnh Thu và toàn bộ các nhân vật khác liên quan tới họ hàng hai bên >0<)Trích dẫn 1: "Dao dừng lại đột ngột, tiếng tiếp đất đau đến nhói lòng, Khả Khả tuyệt vọng bật khóc. Tại sao cô không thể xuống tay? Cô hận bản thân, hận mình trót trao trái tim cho gã đàn ông trước mặt. Lúc này, Nhược Phàm bình tĩnh nhặt con dao dưới đất, siết chặt cán bước đến.Cảm nhận Nhược Phàm tiến gần về phía mình Khả Khả nhắm mắt, mong chờ án tử hình được thực thi..."Trích dẫn 2:"Khả Khả, kiếp này có nghịch thiên ý, tôi vẫn thuộc về em."#giamcamtimanh #ngontinh…
"Có phải chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn?"Tên: "Bảo Bảo, Ôm Một Cái, Nhé?"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Nhưng, nó lại là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc bị ghét bỏ, không ai cần. Một ngày nọ đứa trẻ ngốc xuyên vào cuốn sách gia tộc tranh quyền đấu trí, trở thành nhân vật gánh nặng ai ai cũng ghét bỏ. Đứa trẻ ngốc mặc dù có thêm hệ thống vẫn ngu ngốc không hiểu nhiệm vụ là gì, mọi thứ hiện tại là như thế nào khiến hệ thống rất tức giận, cho rằng đứa trẻ ngốc không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có điều, đứa trẻ đó có một "vũ khí" siêu cấp hiếm có và "nguy hiểm", đó chính là... Chân thành! "Anh cả ăn kẹo không? Ngọt lắm, ăn rồi sẽ quên đi muộn phiền nha!""Chị hai đừng lái xe có được không? Sẽ bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau rất đau.""Chị ba muốn khóc không? Bảo Bảo sẽ che mắt lại, như vậy sẽ không ai thấy chị ba khóc đâu.""Anh tư, ôm ôm, Bảo Bảo rất thích ôm, nên nếu anh tư muốn ôm, có thể tìm Bảo Bảo... được không?""Nếu không thích thì cứ việc không làm thôi? Muốn khóc thì khóc, ôm thì ôm... Tại sao phải... Ưm... Phức, phức tạp như thế?"----- Đây là một câu chuyện về một đứa trẻ ngốc nghiêng ngả lảo đảo lao tới ôm lấy những đứa trẻ, người lớn từng bị tổn thương. Rất ngọt nha!_____Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng bất ổn nên đào hố tiếp, nhưng truyện này ngắt quãng nhỏ nhỏ hen.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
Thể loại: Lãng mạn, Hành động, Tâm lý, Gia đìnhTóm tắt nội dung:Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính: Tuệ An - một nữ cảnh sát đặc nhiệm thông minh, xinh đẹp và mạnh mẽ và Hải Phong - người thừa kế duy nhất của một gia tộc xã hội đen khét tiếng. Hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, bị cuốn vào một vòng xoáy tình yêu và thù hận đầy kịch tính.…
Nếu cô độc 1 mình sẽ không thể làm nên kỳ tíchMột gia đình nếu có 7 người con trai sẽ thế nào?7 người con trai, mỗi người 1 màu sắc nhưng họ lại chung 1 bầu trời, bởi vậy... họ chính là cầu vồng 🌈----------------Thể loại huấn vănViết bởi @jnwosk, vui lòng không mang đi đâu…
Có khi là một hoặc hai nhưng trùng hợp lại cùng lúc-Một câu chuyện nhỏ xen lẫn hiện thực và ảo mộngTHỂ LOẠI: Tự sựLƯU Ý:* CÂU CHUYỆN SẼ CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NHẠY CẢM (TÂM LINH) NÊN MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC…
Sắc thu trong trẻo êm đềm đã rời bỏ Vĩnh Yên. Chỉ còn cái lạnh tê tái đến cắt da cắt thịt của những ngày lập đông.Ta lại rảo bước trên hành cung rộng lớn tiến thẳng về phía Quốc sử quán cùng một chậu than trên tay như bao ngày. Mặc cho tiết đông có ảm đạm, thành Vĩnh Yên vẫn luôn mang muôn vẻ phồn hoa ngày đêm không ngủ như vậy, chưa từng có sự đổi thay bao giờ.Mỗi lần đi qua Huyền Vũ môn ta lại dõi mắt nhìn về toà biệt phủ nguy nga sừng sững nằm cách đó không xa khuất sau màn sương mờ buổi sớm. Phủ đệ uy nghiêm tráng lệ như vậy mà sao lại có cái gì man mác.Đại môn của phủ luôn khép, cũng chẳng thấy bất kỳ cung nhân hay hạ nhân nào lui tới. Tuyết phủ trắng trời càng khiến nơi đây trở nên cô liêu biết nhường nào.Lẻ loi đơn độc.Xa xăm như không hề hiện hữu.Lại như vang vọng âm vang của tiền nhân.Ta từng hỏi tiên sinh về biệt phủ đó. Ngài nói rằng, nhiều năm về trước từng có một vị Quốc công sống tại đó.Ta lại hỏi: "Vậy vị Quốc công đó..."Tiên sinh khẽ thở ra một làn khói trắng, nâng tay hạ một quân cờ xuống."Đã mất rồi. Từ rất lâu trước kia..."…
Trần Linh - cô gái có 4 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, 3 đứa em và ... đi tắm. Không phải là cô cảm thấy mình bẩn thỉu, chỉ là mùi hương của xà phòng thật sự làm cô an tâm, cảm giác hiện thực được bỏ lại phía sau và cô chỉ cần dũng cảm nhìn về phía trước. Quá khứ của cô là một người mẹ, một ngôi nhà đầy rác, mỗi người đàn ông đều ra vào phòng mẹ và 1 bánh xà phòng để nhờ hàng xóm. Thứ duy nhất cô không biết trong đời là bố mình, kẻ mà chưa từng được mẹ cô nhắc tới, không một bức ảnh và cô cũng chả muốn hỏi. Liệu cuộc đời có chữa lành cô hay cô sẽ dùng sức mạnh của mình để tự chữa lành cuộc đời ?( lấy cảm hứng từ bài hát Like him của Tyler, The Creator)…
không đam,có H+,tình cảm,dục vọng,...(Lưu Ý)-Không súc phạm đến một Idol nào cả-Truyện không có thật ,do tưởng tượng ra- Và có thể trong số nhân vật chính sẽ có thể ít suất hiện nên đừng bình luận chỉ trích…