Đã không còn như thế
Tình đơn phương, vốn dĩ là mối tình trống rỗng nhất...…
Tình đơn phương, vốn dĩ là mối tình trống rỗng nhất...…
Mỗi kẻ đều có một giấc mơ. Giấc mơ đôi lúc thật đẹp, thật tươi vui nhưng đôi lúc lại âm u đến đáng sợ. Những giấc mơ như thế được gọi là ác mộng.Giấc mơ của kẻ mộng tưởng luôn rất đặc sắc. Những tên đó luôn làm ta thấy thú vị. Cái giấc mộng hão huyền ấy rất thú vịNơi đây ta sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng các giấc mơ của những kẻ đó. Giấc mơ tươi đẹp của chúng cũng những cơn ác mộng triền miên. Nơi đây, ta chính là kẻ nắm giữ giấc mơ. Người chăn dắt những mơ mộng huyền huyễn, kẻ thả trôi cơn ác mộng kinh khủng.Ta là kẻ sáng tạo giấc mơ…
"Một giấc mơ ngắn nhưng mang theo nỗi đau dài.Câu chuyện là lời tự sự của một người trẻ vô tình gặp lại người bạn thuở thơ ấu trong cơn mơ. Chiếc áo len tự đan, chiếc ghế đá cũ và những giọt nước mắt nghẹn ngào... Tất cả đều thật đến mức khi tỉnh dậy, sự hụt hẫng chỉ còn để lại một gương mặt lấm lem và chiếc gối ướt đẫm.Bạn đã bao giờ khóc vì một giấc mơ chưa?"…
Người đời từng quỳ lạy nàng, cũng từng đập nát tượng thần của nàng. Thiên đình chán ghét quỷ khí trong nàng, quỷ giới lại cười nhạo sự mềm lòng ấy. Nàng đứng giữa hai phía, không thuộc về nơi nào cả, nhưng cũng chẳng còn thấy đau nữa. Dù sao từ rất lâu trước kia, trái tim nàng đã chết lặng dưới vô số kỳ vọng cùng những lời ca tụng giả dối rồi. Cho đến khi nàng nhìn thấy Xie Lian.Năm ấy, Thái tử điện hạ của Tiên Lạc đứng giữa đài cao vạn người ngước nhìn, bạch y như tuyết, kiếm quang lạnh đến mức tựa hồ có thể xé đôi trời xanh. Người đời nói ngài sinh ra đã là thần minh, là ánh mặt trời rực rỡ nhất nhân gian, là kẻ dù ngã xuống bao nhiêu lần cũng sẽ lại đứng dậy giữa tiếng tung hô của chúng sinh. Nàng đứng rất xa nhìn người ấy, xa đến mức ngay cả tư cách bước tới cũng không có, nhưng lại nhớ mãi dáng vẻ ấy suốt hàng trăm năm sau. Nhớ mũi kiếm sáng như tuyết bạc giữa trời đêm, nhớ giọng nói ôn hòa kia, nhớ câu nói "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" được thốt ra nhẹ nhàng đến mức như thể cứu người vốn là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Mà cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nàng mới hiểu được mình rốt cuộc đã thiếu thứ gì.Không phải thiên phú. Không phải sức mạnh. Cũng chẳng phải lời ca tụng của người đời.Mà là dũng khí để sống thành chính mình.Người nọ giống mặt trời. Còn nàng chỉ là một cái bóng đứng ngoài ánh sáng, lặng lẽ ngước nhìn suốt tám trăm năm.…
tôi thấy 7 days challenge của "Nhà sản xuất thử thách viết lách" và quyết định làm nó mà không chần chừ. !lowercase!…
Tên truyện: Lời hứa 103Tác giả: trang trangThể loại: tình cảm lãng mạn, học đường"Con đường 103 bước ấy, hắn đã bước được 31 bước rồi. 72 bước còn lại, hãy để tôi bước tiếp."…
Ngày ấy, định mệnh cho họ gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau. Nhưng có những điều, lẽ ra phải được nói ra từ sớm bởi cuộc sống lắm lúc có những điều không nói ra thì đã là muộn màng. Một người bỏ đi, một người hối tiếc vì những điều mình chưa nói ra. Vậy nên, hãy trân trọng người trước mặt và cứ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống. Vậy thì sẽ không có hối tiếc, không có bỏ lỡ. Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị đan xen giữa hiện thực và giấc mơ. Làm sao để phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực? Mộng và thực phải chăng chẳng còn quan trọng nữa khi được ở bên cạnh nhau?…
câu chuyện kể về cuộc hành trình về 1 giấc mơ kì lạ của mình và mình muốn chia sẻ giấc mơ này cho mn xe., có các nhân vật gồm: Cà Rốt,Hương,Vy và....đọc đi gòi biết=)). Đây là lần đầu mình kể chuyện nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý nhaa❤,mong các bạn ủng hộ mình ạBạn mình '@Rot_UvU_20'…
Bùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý.Sau khi bất ngờ chết đi, nàng lại trở thành nữ nhi của Tả thị lang Tả Xu Tĩnh, mà trước khi chết, nàng vừa ban hôn cho Tả Xu Tĩnh với Hoài Vương. Nếu xét về bối phận, Hoài Vương vốn nên gọi nàng một tiếng "nãi nãi". Trong ngày tháng hoang đường này, trong vận mệnh hoàng gia không thể chạy thoát, Tả Xu Tĩnh chỉ có thể cố gắng trải qua cuộc sống giống như đường mật. EDITOR: IEWGNIQBÌA: TIỆM EDIT NHỎ PARALLELBỘ TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @IEWGNIQ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!…
Tôi đã tỉnh lại ở một thế giới khác…
Tên truyện: Ngàn giấc mộng (Thiên Mộng)Tác giả: Hữu Thần Kinh QuáThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , SE , Tình cảm , Ngược luyến, OneshotNhân vật: Trịnh Hiển, Tiêu Linh.Convert: La (https://wikidich.com/truyen/thien-mong-XLbIAEbIjh~WtB6S#!)Edit: Bọt Bọt (Bubbubble)Giới thiệu: Người còn ở đó chăng. Sau khi ta tỉnh lại từ hàng ngàn giấc mộng...Lưu ý một ngàn lần: Truyện SE SE SE SE SE SE SE SE, buồn man mác, không quá đau đớn vật vã nhưng nuối tiếc khôn nguôi. Bản dịch chia làm hai phần, một là khi Trịnh Hiển còn nhỏ, mình để là "cậu" và khi Trịnh Hiển lớn hơn mình để là "y" cho phù hợp với ngữ cảnh.Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bê vác đi đâu hay sử dụng thương mại khiến nhà mình bị bay màu nha 😿😿…
tại nơi nhiều hơn những thử thách trò chơi không bị cản trở bởi luật lệ ngoài kia em thú vị nhiều hơn tôi nghĩ đấycứ thế khiêu khích tôi. (c) hyhyvn!lowercase!…
Tình yêu không từ hai phía, nhưng tim đều đập chung một nhịpAuthor: Gini Rating: hên xui Couple: Eunyeon, Minkyul và nhiều nữa *hí hí* Thể loại: Yuri (Girl x Girl)Ai dị ứng gì với tình yêu đồng tính luyến ai nữ thì click back nhá...người viết là một Q's và chuyện dành cho tất cả những ai yêu mến hay thích các couple của T-ARA mà có cả Taeny nữa *hí hí*....với lại mình đau lòng lắm khi thấy mấy gái đau khổ, vì thế nên truyện mình chỉ có vài cảnh hơi đau lòng thôi, kết thúc cũng là HE Lần đầu viết fic....nhận xét sau khi đọc văn án nha *hí hí*…
Mẹ đã nhiều lần rơi nước mắt vì chị. Khi thì chị ốm đau, khi thì chị bị lạc. Và sau này, mỗi khi chị chưa ngoan, mẹ và bác tôi lại nói đùa với nhau: “Biết nó hư thế này thì ngày đó cứ để cho con mẹ xôi gà nó nuôi”. Rồi mẹ và bác lại cùng cười……
Title: Angel's blood❗Warning: có chứa yếu tố liên quan đến cái chết.Đôi khi, cố chấp yêu một người thì đã sao? Tin vào một thứ biết trước kết quả thì sao? Yêu là yêu. Đây là mộng tưởng của các bạn, không phải của anh. Anh chỉ là hiểu nhầm rằng anh mới là người ảo tưởng ở đây. Nhưng tôi sẽ không nói nó ảo tưởng về điều gì.____________________________________Tôi sẽ đợi được lắng nghe giả thuyết đến từ các bạn ❤️…
Tác giả: Tề Thanh UyểnChuyển ngữ: Chanh Không Hề ChuaGiới thiệu:Vì để đi gặp được người mình thích, tôi liều mạng thi đỗ Thanh Hoa. Thế nhưng em gái cùng cha khác mẹ lại nói với tôi, người đó đã trở thành bạn trai của nó rồi.Gương mặt tôi không chút cảm xúc rút điện thoại ra block anh ấy luôn.Sau này, trong buổi tiệc liên hoan hội sinh viên của khoa, cái người hội trưởng hội sinh viên cao quý như ánh trăng đó dồn tôi vào góc tường, trong ánh mắt dâng trào thứ cảm xúc u ám mù mịt. "Nói đi, sao lại block anh?"Trong phút chốc, viền mắt anh ửng đỏ: "Thư Thư, ở trong lòng em, anh là gì?"…
Pairing : SasuNaru.Author: LylNyn Disclaimer: Nhân vật không phải của t.Genre : SA, romance, angst,...oneshot_______________Tình yêu của chúng ta... đều bắt đầu và kết thúc trong một buổi chiều mưa.Đến khi nhận ra thì đã quá muộn...em đã rời xa tôi..._________________…
Họ gặp nhau vào một buổi chiều muộn, khi sân trường chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán phượng chưa kịp đỏ rực. Hạ Ly - cô gái có nụ cười mỏng nhẹ như sợi nắng cuối ngày, và Nhật Nam - cậu trai chẳng bao giờ nói yêu, nhưng lại khiến người khác muốn tin vào một định nghĩa rất riêng của "thích"."Mày nhìn gì hoài vậy?" - cô hỏi, giọng pha lẫn bối rối và thờ ơ."Nhìn người khiến tao quên luôn công thức đạo hàm," - cậu đáp, chẳng buồn giấu nụ cười.Tình cảm giữa họ không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là vài ánh mắt vô tình chạm nhau, vài câu nói tưởng đùa mà thật, và một điều gì đó cứ lớn dần lên qua từng buổi tan học chậm rãi.Câu chuyện này không viết bằng ngôn từ khoa trương. Nó là từng cái liếc mắt, từng câu "mày - tao" vừa ghét vừa thương. Là hành trình mà một đứa giỏi Toán dần học cách hiểu cảm xúc, và một đứa mê ngữ pháp bắt đầu loạn nhịp tim vì một người chẳng theo quy tắc nào cả."Grammar Của Tôi, Logic Của Cậu" - một câu chuyện tuổi học trò đầy tinh tế, nơi thính rơi như mưa mùa hạ, và tình yêu thì đến như thể đã từng lỡ hẹn từ kiếp trước.P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng của thanh xuân qua từng dòng chữ này. Truyện nằm trong chuỗi Nét Phấn Trên Giấc Mơ Hè.Ký tên: Thy Bảo…
Mọi ý tưởng này đều là của tui.Vui lòng KHÔNG chuyển ver hay edit lại mà không có sự đồng ý của mình ạ!Mong mọi người nhẹ nhàng vui vẻ hoà đồng mà góp ý cho bộ truyện đầu tay của tui nha.| Với Trần Hoàng Vũ, tồn tại không phải là sự sống, mà là một cuộc hành xác kéo dài từ giấc mơ này sang thực tại khác. Cậu đã bị nhốt trong những vở kịch mà nỗi đau là chất liệu duy nhất để vận hành thế giới này.Trong mỗi giấc mơ, cậu phải chết đi sống lại dưới những hình hài và kiếp người khác nhau, hứng chịu những bi kịch nghiệt ngã nhất mà con người có thể tưởng tượng. Cậu vốn tưởng mình có thể tỉnh lại để trốn thoát, nhưng hóa ra thực tại chỉ là một sân khấu khác rộng lớn và tàn khốc hơn.Vẫy vùng trong vũng lầy của định mệnh, cậu cố tìm một kẽ hở để kết thúc chuỗi bi kịch này, nhưng cuộc đời lại bắt cậu phải tỉnh thức, phải cảm nhận trọn vẹn vị của nước mắt và máu cho đến tận cùng."Nếu đau khổ là định mệnh, thì cái chết chính là món quà xa xỉ nhất mà cậu không bao giờ chạm tới được."Cậu khát cầu một con đường giải thoát cho bản thân. Thế nhưng, là nhân vật chính của một vở kịch không có hồi kết, cậu không được phép tìm đến cái chết trước khi cuộc đời bi kịch đi đến kết cục. Và khi hơi thở cuối cùng lịm đi, cậu mới cay đắng thấu hiểu một sự thật rằng...Cậu đã phải dùng chính máu và sự đau đớn của mình để đổi lấy một sinh mạng mới.Nỗi đau này là thật. Và nó sinh ra là để cậu sống. |…