[QT] Chiến Lật Chi Hoa - Phong Dạ Hân
…
Đọc rồi bik. Vì là lần đầu mik viết nên mong các bạn bỏ qua hoặc cho ý kiến…
Nhảm nhí , Bình yên , ooc…
Team lần đầu viết truyện nên sẽ bổ sung sau nhé…
Câu chuyện tình, ân oán, dã tâm chưa hồi kết, kết thúc sự bi thảm bởi cái chết ở kiếp trước của Sư Tử với Bạch Dương và Thiên Yết. Khi đến đường cùng con ngài cũng thay đổi."Các người hại tôi, ruồng bỏ tôi xong rồi muốn quay lại? Tôi sẽ để các người chịu những nỗi đau địa ngục, không thể sống càng không thể chết!" "Sau tất cả, tôi không thể yêu được nữa"…
Author: AlexNguyen1911Pairing: Nguyễn Trọng Đại vs Phan Văn ĐứcSummary: You drive me crazy tonightDisclaime: Họ là chính họ và không thuộc về author.Note: Fic có nội dung H, vui lòng không thích hãy click back.Status: Ongoing.…
暴君[重生]_漫漫何其多Tác phẩm: Bạo QuânTác giả: Mạn Mạn Hà Kì ĐaTiến độ: Hoàn thành (111 chương)Nhân vật chính: Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích. Phối hợp diễn: Chử Thiệu Dương, Vệ ChiếnEdit+beta: Thảo Mộc & Đằng Hi-------------Tóm tắt ngắn: Đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là câu chuyện về một hoàng tử trọng sinh nuôi dưỡng một tiểu thị vệ ngốc.Đời trước bị đệ đệ ruột mà mình cưng chiều phản bội, thời điểm bị người người xa lánh, bên cạnh lại xuất hiện một tiểu thị vệ không biết tên vì mình hy sinh.Trọng sinh trở về tám năm trước, Trử Thiệu Lăng muốn diệt sạch từng tên từng tên cừu nhân, còn tiểu thị vệ ? Đương nhiên phải nuôi dưỡng thật tốt.Lấy ơn báo oán, lấy gì trả ơn?Người khác không hại ta ta còn muốn đi hại người, hơn nữa kia còn là những người từng hại ta?Giang sơn và Vệ Kích, cô đều muốn.Mẫu hậu sớm qua đời, không được thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Chử Thiệu Lăng còn phải đi rất dài, may mắn bên người còn có một ái nhân tận tâm bầu bạn cả đời.[cung đấu+chiến trường, dưỡng thành+cưng chiều. Không ngược, không rối rắm, thoải mái thăng cấp]giới thiệu ngắn gọn: Phúc hắc hoàng tử trọng sinh nuôi dưỡng trung khuyển tiểu thị vệ.…
chỉ là các mẩu truyện mỗi chạp một truyện nhỏthể loại: Việt Nam Tác giả: Oni…
viết vì rảnh :))…
mỹ nam,mỹ nữ...…
không liên quan lắm nhg mà đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai mn góp ý giúp ạ <3…
cổ đại xuyên không, ngược, cung đình tranh đấu, HE…
Ảo tưởng!!! Tất cả đều là ảo tưởng em tự tạo ra để lừa dối chính bản thân mình. Đúng, anh chưa hề yêu em. Lừa dối chính bản thân mình, nó đau lắm anh biết không? Em là đồ thay thế nên không có cảm xúc nhỉ? Anh sai rồi! Em cũng có cảm xúc, cũng biết đau, cũng biết khóc và em cũng là một con người như bao người con gái khác. Em cũng muốn như bao người khác, muốn được yêu thương mỗi ngày, muốn là người quan trọng nhất của người mình yêu chứ không phải một món đồ thay thế người bạn gái cũ của anh. Em đã làm gì sai mà phải bị anh dày vò mỗi ngày. Lúc đầu em nghĩ những ngày ở bên anh sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của đời em nhưng em sai rồi, tất cả đều sai. Ông trời đã sai khi để em gặp anh. Anh đã sai khi không biết em yêu anh. Và em đã sai khi ảo tưởng rằng anh cũng yêu em như em đã từng yêu anh. Em chưa từng hối hận khi yêu anh nhưng nếu như được làm lại em thà rằng mình sống cô độc một mình hơn là yêu anh. Những ngày bên anh em đã rất hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu nhưng nó cũng đau khổ lắm khi ở bên em mà anh lại gọi tên người con gái khác, một người con gái mà anh rất yêu nhưng nó không phải là em. Nếu anh vẫn không thể quên người con gái đó em cũng sẽ không trách đâu, chỉ cần anh không rời xa em là được rồi. Tất cả những đều mà em đã chịu đựng trong mấy năm qua chỉ cần anh ở bên em, dù cho anh không yêu em cũng được, em sẽ không ép anh. Nên đừng rời xa em, xin anh đó!…
truyện chuyển thể theo phim ☺…
Nói về chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú của chú kiến tên ZAC. Từ một chú kiến được sống khá đầy đủ ở một đô thị xa hoa. Rồi một hôm chú nảy ra ý định phiêu lưu ra thế giới bên ngoài. Nơi mà sẻ khác xa với ngôi nhà mà chú đang ở. Cảm bẩy, hiểm nguy, nhưng mọi thứ chú đả vược qua được. Để rồi kết thúc là một đám cưới thật long trọng và tràn đầy hạnh phúc của chú và cô nàng thật xinh đẹp và giỏi giang tên là LUSY.....…
Truyền thuyết kể rằng, bút và mực đều có linh tính.Nếu tài năng hội hoạ đạt đến ngưỡng không thể phân biệt đâu là thực - hư, đâu là thần - quỷ, thì sẽ không biết được kẻ cầm bút là hoạ sĩ hay người trong tranh.…