Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là những mẫu shortfic về những sad storry .Cx là tác phẩm thứ 2 hoàn chỉnh của mình .Mong mọi người cx ủng hộ nó nhiệt thành . Ns trước là comment chỉ góp í , ko nhận gạch đá, muối, nước mắm, xi măng các loại!!!!;ko phải là fanfic nhé!!!!…
Truyện đầu tay nên m.n đừng ném đá nhé!Nữ chính(JoengSim): là một cô gái có tính cách khá trẻ con nhưng không dễ bị bắt nạt. Nam chính(ParkJimin): là một chàng trai lạnh lùng, luôn coi mọi thứ thật vô vịLiệu họ có thể dung hòa? M.n cùng đón xem nhé!#xuyên không…
Văn án: Đại miêu khống Noah trọng sinh thành một chỉ tiểu hùng sư Đại Tiểu Sư Tử, sư vương ba ba, hoa báo, liệp báo không một may mắn tránh khỏi, cũng thiếu chút nữa không có bị hắn lỗ ngốc mao! Chúng đại mèo: Sư tử này tuyệt đối có bệnh! Nếu không phải là đánh không lại hắn, đã sớm trở mặt khỏe! "Bị ép" làm Noah tiểu người hầu thật · sư tử chi vương · Engel: Ta rất mang thù, ngươi lỗ khác đại mèo bao nhiêu lần, sau này chúng ta mỗi ngày cũng ít nhiều lần, một lần cũng không có thể thiếu!…
Mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn vận mệnh cho riêng mình. Có người được vận mệnh ưu ái là con cưng của trời, có kẻ đã được định sẵn phải làm đá kê chân cho người. Liệu số mệnh có thể thay đổi? Ta chẳng mong ước cao xa chỉ mong có thể cạnh người an nhiên một đời? Ta có thể lựa chọn sao, là ta muốn trở thành một ma đầu tay nhiễm đầy máu tươi hay sao? Tin tưởng ta một lần khó đến vậy sao? Ta... đã làm gì sai sao...? Nếu vận mệnh buộc ta đi vào ngõ cục vạn kiếp bất phục ta không ngại nghịch thiên cải mệnh. Ta không quyết định được ta sinh ra là ai nhưng ta có thể quyết định được mình sẽ trở thành người như thế nào.Năm đó người cho ta ánh sáng nơi dị thế xa lạ nhưng cũng chính người đẩy ta vào địa ngục tối tăm. Năm đó hoa tường vi nở đỏ rực cả một vùng trời, lần đầu ta thấy người. Cũng mùa tường vi đỏ rực kia chàng vì chúng sinh một đao đâm ta. Ta không hận chàng chỉ trách mình quá ngu ngốc. Là ta tự mình đa tình.Đây là câu chuyện đầu tay của mình nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm☺️☺️☺️. Mình viết vì đam mê nên không biết khi nào hoàn mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố nha. Cảm ơn mọi người nhiều.💜💜💜…
Người đến cũng có người đi. Có người biết trân trọng có không. Liệu chuyện tình cảm đầy rào cản giữa Mộng Nguyệt và Khởi Dương có thành công. Hay Khởi Dương vẫn còn lưu luyến Ái Đoan? Cùng đọc câu chuyện Nắng Ấm Đầu Xuân nhé!…
Tên truyện:Đội khôi phục đặc biệtTác giả:Luyến Tâm NhưThể loại:xuyên nhanh,hệ thống,1x1,trọng sinh,xuyên không,khoa học viễn tưởng,mạt thế,thanh xuân vườn trường,hiện đại,cổ đại...Văn án:Trong Tổng bộ Thời Không, mọi người đều nhất định nhớ kĩ "Đội khôi phục đặc biệt" thần bí nắm quyền lực đặc biệt, nhưng họ chỉ biết vị chỉ huy,còn những thành viên khác đều không rõCốt truyện vốn dĩ đang đi đúng hướng lại lệch ra khỏi quỹ đạo, chỉ cần là liên quan tần suất cao đến nam nữ chính, kể cả phụ,pháo hôi hay quần chúng đứng xem cắn hạt dưa đều biến mất một cách kì quái.Tổng bộ Thời Không đã phái nhiều người đi đều thất bại, vị nào cấp bậc cao kinh nghiệm đầy mình thì không thể đến được thế giới đó.Thế là việc tìm hiểu nguyên do và khắc phục liền đẩy trên tay Tử Ly Trung tá Dược Nhất Minh: "Tử Ly, những nơi đó có thể sẽ có tình huống bất ngờ xảy ra, không được phép tin tưởng bất kì ai, cũng không được phép yêu nam phụ. Nếu không cô sẽ chết đấy"Tử Ly cong khóe môi. Trên đời có thể có người giúp cô hiểu hai chữ "tình yêu" viết như thế nào nữa sao?Đây là cái câu chuyện tình yêu của một nữ nhân tàn nhẫn máu lạnh và một tiểu khả ái còn giỏi diễn trò hơn nàngCác thế giới:1.Một trăm ngày liền khiến thiên tài võ thuật yêu ta2.3.Từ khóa tìm kiếm:nhân vật chính:Tử Ly,Trầm Viễn Sâm|nhân vật phụ:Nguyệt Chi,Mễ Na...…
Phượng hoàng niết bàn....Cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương, cho cô quay trở về bảy năm trước, vào thời điểm cuộc đời cô còn chưa rơi vào tối tăm.Đàm Nghi mười tám tuổi mang tâm hồn của một thiếu nữ hai mươi lăm tuổi, cô quyết phải làm được hai việc. Một, tránh xa tra nam đã hủy hoại cuộc đời cô. Hai, tránh xa Lục Triết.----------------Lục Triết khàn giọng nói:"Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ coi em là cháu gái."Đàm Nghi cắn môi:"Nhưng giữa hai ta, một là quan hệ chú cháu, hai là từ nay về sau làm người xa lạ."…
Cuộc đời em là một màn đêm u ám.Vây bủa lấy em là bóng tốt ghê rợn.Khoác lên em là màu máu đỏ nhớt nhát.Ôi thôi! Than hỡi ~ thiếu nữ đám chìm trong khốn khổ. chẳng có ai cứu lấy em đâu, cô gái à, bởi vì, em chẳng phải là Cielo."Không đâu, ngươi sai rồi, kẻ cứu lấy tôi là có thể là chính tôi."Nếu không thể là bầu trời ấm áp, bao la thì tôi vẫn có thể trở thành đêm đen tịch mịch, tăm tối.Khiến người trầm luân trong trụy lạc...*chú ý: lười tình cả thôi:) bộ này ngược nữ lẫn nam chủ, mình thấy như thế kích thích hơn. Bộ này dark không tấu hài. Hắc hoá, hắc hoá,hắc hoá! Bad ending ngay trước mắt.*dị ứng click back.…
Thuở xưa truyền thuyết nói rằng hồ ly chín đuôi là loài mê hoặc lòng người , dối trá , Nguyệt Mị Ly là một hồ ly chín đuôi xinh đẹp động lòng người vì để hủy bỏ tiếng xấu vang xa đó mà bị loài người bắt nhốt thêu chết để tế trời .May thay cô là một cữu hồ ly có đến chín cái mạng từ cõi chết sống lại nhưng lạ thay lại lạc vào một đại lục xa lạ nơi đó được gọi là đấu la đại lục .Cô lạc vào nơi đó lại bị mất đi sức mạnh trở lại là một tiểu hồ ly 1 đuôi không nơi nương tựa " Nếu ở nơi cũ loài hồ ly ta được gọi là tà ác thì tại thế giới này đại lục này ta sẽ không để nó lại tiếp tục tái diễn lần nữa " Cô ta quyết tâm một mình cô độc tu luyện đến trở lại như cũ thành hồ ly chín đuôi . và sự quyết tâm của Nguyệt Mị ly kéo dài Đến 10 vạn năm sau.…
Đây là thế giới 2- Trùng tộc của bộ truyện này.Mình chỉ edit thế giới này vì đây là một trong các thế giới mình thích mà chưa thấy nhà nào edit.Các bạn có thể đọc các thế giới khác ở nhà này nhoa: https://vulpeszerdar.wordpress.com/2021/06/05/ban-luan-ve-1000-tu-thai-cai-tao-tra-nam/Lịch đăng chương: 1c/tuần.Cảm ơn mn ủng hộ mình, có gì các bạn cứ thẳng thắng góp ý cho mình, vì mình edit còn hơi non.Và vì tiếng trung của mình không tốt lắm nên chỉ đảm bảo đúng 70% nguyên tác nhoa😘😘😘…
Nàng là Diệp Lam, kiếp trước sống bằng nghề đâm thuê chém mướn thế giới ngầm. Trong đôi mắt nàng ngập tràn máu me và chết chóc, từ nhỏ đến lớn luôn thiếu thốn tình yêu thương. Nữ chủ nhân cơ thể mới cũng tên là Diệp Lam, vốn là một thiên tài quốc gia, từ nhỏ đã lên cấp, đột phá, kỹ năng trên võ đài ăn đứt các bạn cùng trang lứa, phải khiến cho cả bậc tiền bối trầm trồ. Tuy nhiên, vì lương thiện, ngây thơ nên lần lượt mẫu thân và người hầu gái thân cận nàng đều bị người khác hại chết, chính mình bị cha đẻ và nương nương tính kế hãm hại. Bước chân qua Quỷ Môn Quan, đành nhờ Diệp Lam ở thế giới khác tiếp tục sống kiếp này giúp nàng. Kiếp trước Diệp Lam ở thế kỷ 21 thiếu thốn tình thương, Diệp Lam thế giới này lại thiếu một cái đầu lạnh để suy xét, "ăn miếng trả miếng". Bây giờ hai Diệp Lam hợp nhất lại làm một, có ân tất trả, có thù tất báo, ai đối tốt với nàng, nàng sẽ không bạc đãi, ai dám cản trở nàng, nàng gặp đâu đánh đó, đánh đến khi nào tránh đường mà thôi. Dị giới lại một phen đảo lộn.…
Kiếp trước cơ khổ không nơi nương tựa lại chẳng có thế lực vì vậy mà bị bỏ tù oan.Sống lại một lần nữa có trong tay bảo bối tổ truyền cùng không gian kỳ diệu, cô nhất định thay đổi số phận bi thảm kiếp trước của bản thân. Mua nhà mua đất, nhận tổ quy tông, trở thành đệ tử của Thành thần y. Gía trị con người ngày càng được nâng cao, người đến cầu hôn càng lúc càng nhiều."Đại thiếu gia, hôm qua tiểu công tử Triệu gia giả bộ bệnh đi đến chỗ thiếu phu nhân tương lai cầu được chữa bệnh..." Người giúp việc nói.Người nào đó rất không vui: "Đánh chân chó của cậu ta, phá hủy ngũ tạng lục phủ của cậu ta! Giả bộ bệnh? Ông đây để cậu hoàn toàn bị bệnh luôn!""Vâng! Chẳng qua là Đại thiếu gia... Cậu làm gì vậy?"Người nào đó ăn hết một bàn đồ ăn quá thời hạn, người giúp việc khó hiểu."Bị bệnh, tôi muốn đi tìm vợ chữa bệnh!" Một người con trai nào đó giả bộ suy yếu.…
Trời xanh thắm, máu đỏ, chỉ là những bàn tay từng nắm lấy mình giờ đây đã buông. Bước qua ..., qua bao lần sóng gió, thấy tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc, những ánh mắt một thời thân quen nay hóa thành vô hình. Tưởng đã rời khỏi ván cờ, nhưng hóa ra chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay ấy, vẫn là nước đi chẳng thuộc về mình.Có đôi lần, vươn tay ra tìm chút ánh sáng, nhưng chạm vào lại là hư vô. Những gương mặt, những giọng nói giờ đây phai nhạt, xa dần, dường như chẳng còn gì rõ ràng. Bước chân không dừng lại, như thể có thể tìm được lối về, nhưng liệu rằng có còn đường về nhà không?Mà có lẽ, chưa bao giờ có lối thoát.…