Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
5,992 Truyện
Ăn em ăn đến nghiện

Ăn em ăn đến nghiện

957 10 2

Cô đối với việc "Lập gia đình" không có hứng thú gì, chỉ có món điểm tâm ngọt mới có thể làm cho cô giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng người đàn ông trước mắt lại cố tình giống như rừng rậm mê người bánh ngọt đen (*), hại cô ngây ngốc đáp ứng làm tấm ván gỗ (*) giúp hắn qua mắt lão ba trong chuyên sắp xếp đi gặp mặt cô gái khác. Ai biết được người đàn ông này có cử chỉ phi thường không đúng đắn, cư nhiên dạy cô dùng phương pháp 'sắc sắc' để ăn kẹo que, khiến cô thật bối rối thẹn thùng... Tệ nhất là, cô chỉ là tấm ván gỗ hờ , cư nhiên càng diễn càng nhập vai, vốn là vì món điểm tâm ngọt ăn không bao giờ hết mới đến gần hắn, cuối cùng lại đem chính mình dâng lên, làm cho hắn ăn cái đã nghiền. . .…

[HxH] Làm nũng là chân ái

[HxH] Làm nũng là chân ái

548 54 3

Vì u mê Kallu quá mà ~~ Đây là fic thứ 3 của bé út Zoldyck Kalluto Zoldyck, 5 tuổi trong một lần ám sát, suýt thất bại rùi còn trọng thương sắp chết cơ, thì nghe thấy một âm thanh vang lên đó là hệ thống Al trí tuệ nhân tạo có điều là hệ thống rất rất nghèo ~"Hệ thống nghèo, Kallu phải tự làm hết" Kalluto thở dài."Làm nũng, bán manh là chân ái" Hệ thống vang lên. "Là như thế nào, khó à nha" "Bé con, yên tâm Al sẽ giúp em""...."…

chuyến tàu Thanh Xuân

chuyến tàu Thanh Xuân

0 0 1

Chuyện xoay quanh một cô bé tên Hoài An hoạt bát , năng động hay giúp đỡ mọi người. Thường trẻ con có hai loại là hiểu chuyện và ko hiểu chuyện còn con An thuộc kiểu thứ ba giả ngu. Mọi chuyện dần thay đổi khi An học lớp 3 thì em phải chuyển về quê ngoại học .cô bé dần dần bị lạc lỏng giữa giá đình của cô , bởi những lời nói vô ý của người lớn em gần như trầm cảm nhưng không ai quan tâm . An sống với quá khứ nhiều hơn hiện tại . Bị mọi người Tẩy chai trong lớp như nơi đây ko chào đón cô . Cha mẹ đi làm xa . Không biết phải nói An quá mạnh mẽ hay yếu đuối nữa . Cô có thể khóc cả đêm nhưng sáng dậy vẫn ln tươi cười . Trước mặt mọi người . Vì vậy , cho tới cuối năm lớp 8 người nhà mới biết cô bị bắt nạt và tẩy chai . Rồi mới chuyển về trường cũ . và câu chuyện thanh xuân của cô bắt đầu .…

EM LÀ HỌC TRÒ CỦA TÔI THÌ SAO? ( Ami×Yoongi )

EM LÀ HỌC TRÒ CỦA TÔI THÌ SAO? ( Ami×Yoongi )

36 2 1

Tác giả : Mâyy ☁ Chuyện này theo trí tưởng tượng của các bạn × Yoongi! Nhớ ủng hộ truyện của tôi nhé 💜 kamsamita ~~ 😘Mười tám tuổi, thiếu nữ gặp gỡ chàng trai hai mươi tám tuổi Anh theo đuổi cô, dùng hết tất cả mọi ưu điểm của mình, giọng nói trầm ấm gợi cảm, khuôn mặt dịu dàng anh tuấn, dáng người hoàn mỹ, gia cảnh trong sạch, công việc ổn định, những lời yêu thương chân thành Cô cũng hiểu được cái cảm giác mà anh dành cho cô Nữ sinh ngây thơ ngày đó cũng khao khát yêu thương, cũng diễm lệ hé nở, phô bày tất cả vẻ đẹp của mình với người thương Bộ truyện của tuổi thanh xuân, của những lưu luyến nơi vườn trường, là tình yêu chớm nở giữa thầy trò Nhưng không nói về mối quan hệ xã hội, không đề cập đến tuổi tác, những cảm xúc dịu nhẹ, những rung động lan tràn mà truyện đem lại cũng đủ khiến ta xao xuyến bồi hồi Anh nói với cô rằng, anh lớn hơn cô có gì không tốt, sau này mọi vui buồn đắng cay anh đều sẽ chia sẻ cùng cô Khi trưởng thành gặp phong ba trắc trở, có anh đón gió che mưa cho cô Khi cô bước chân vào đời, anh sẽ chỉ dạy cô mọi thứ cần thiết Khi già đi, có anh chọn cho cô răng giả, chọn cho cô gậy chống, giúp cô bình yên vui vẻ cả cuộc đời Như vậy yêu anh có gì không tốt? "Khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hay vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh"…

Guria | Người trong tuyết, hoa trong tim

Guria | Người trong tuyết, hoa trong tim

45 4 2

Minhyung có một trang viên rộng lớn, nơi đó có hàng cây mùa xuân, tán lá xanh mùa hạ, hương thơm ngọt mùa thu, thảm tuyết trắng dày mùa đông. Minhyung ở nơi này từ lúc mặt trời mọc, giữa trưa, cho đến lúc chiều tà, chưa từng bước chân ra ngoài.Cả một trời thiên nhiên chỉ có một chủ nhân, là nơi cất giữ bí mật lớn nhất- chiếc hộp Pandora Minhyung đã chôn thật sâu tại nơi nào đó trong rừng.Minhyung đã chôn thứ quý báu nhất của mình.Và từ đó, tuyết ngừng tan.***Minseok mất tích.Không ai biết cậu nơi đâu, không một dấu hiệu, tựa như một làn khói, xuất hiện rồi biến mất không tàn ảnh.Kim Hyukkyu đã tìm cậu rất lâu, tìm đến mỏi mệt, nhưng không có kết quả.Lee Sanghyeok cũng nhìn chăm chăm lên bảng thông báo mất tích ở trước sở cảnh sát, nhìn cái tên đứa em của mình xuất hiện, rồi nằm đó yên vị mục rữa theo thời gian.Cũng không biết bao lâu nữa.Ai cũng đã có câu trả lời, tự hiểu rằng, đứa trẻ đó, có thể đã chẳng còn trên đời này..Minhyung không mở chiếc hộp Pandora mà mình cất công tìm thấy, anh chỉ nhẹ nhàng ôm đoá hoa đỏ thẫm vào ngực, từ từ chìm vào trong tuyết.Cuối cùng anh cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.***Guria-Nhà văn to to trong biệt thự nho nhỏ trên ngọn núi to toVàHoa đỏ nhỏ nhỏ chứa đựng một tâm hồn to to cùng một tình yêu không hề nhỏ.Occ, hư cấu.17/4/2025.…

Sau Ngày Đó

Sau Ngày Đó

5 1 1

Tình yêu tuổi 17, chắc có lẽ sẽ có một người mãi mãi ở tuổi mười bảy. Tôi chính tôi là một người đã đặt hết tất cả những gì mình có, tuy đôi lúc nó vụng về, không hoàn mỹ nhưng đó là tất cả những gì tôi có vào thời điểm đó, vào thời điểm còn chưa nặng nề nghĩ nhiều về tương lại. Nhưng, điều gì càng thân thuộc càng trở thành thói quen thì nó lại càng dễ đánh mất, dễ chia xa. Còn cô ấy là một người có thể nói là khá hoàn hảo trong mắt và trong tâm trí tôi. Một người mà có thể làm tôi quên đi tất cả những quá khứ khá tồi tệ của tôi. Thực ra ngay từ đầu tôi cũng biết mọi thứ sẽ như thế nào và đi về đâu, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng mình lại có thể nhớ cái cảm giác xé lòng đó lâu đến như vậy. Đã từng rất cố chấp, từng hạ cả cái tôi của mình chỉ để van xin dù chỉ là một sự thương hại. Và rồi chợt nhận ra nó đã chấm dứt từ rất lâu, rất rất lâu. Mãi đến sau này thì chấp niệm này của anh rất lớn, cũng chỉ mong em mãi yên vui. Có thể đã quen với nhịp sống này, nhịp sống không có cô gái từng là động lực của anh. Đã có thể quen những cô gái khác. Nhưng không ai có thể chia sẻ để anh có thể tâm sự một ngày của anh như nào cả. Quá nhiều từ giá như trong suy nghĩ này. Anh không nuối tiếc không giữ được em, chỉ tiếc kỷ niệm. Nó sẽ mãi là quãng thời gian đẹp nhất mà anh đã từng sống, ít nhất là đến bây giờ. Dù sau này có gặp lại nhau, hay không bao giờ thấy nhau nữa. Thì mong em sẽ đừng quên rằng, anh đã rất yêu em, rất rất yên em.…

Sinh mệnh trong tay em

Sinh mệnh trong tay em

12 0 4

[...]Một cái tên rất quen đã in sâu trong tiềm thức của cô nhưng không thể biết được hắn là ai.[...]Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập khiến cô hơi hoang mang, mình không thể tiếp nhận hắn. [...]Cái gì là tình yêu? Cô vẫn chưa biết hắn là ai. [...]Thế thì sao, giết người mình yêu là định luật của gia tộc cô đấy.--//-//----------------------------------------------------" Thi Văn em không thể chết. Nếu em sống tôi sẽ toại nguyện cho em.""Sinh mạng này vì em mà giữ lại, em có quyền kết liễu nó. Tôi cam tâm tình nguyện.""Anh rốt cuộc là ai, cả tôi nữa. Tôi không phải con rối của các người. Tránh xa tôi ra một chút."--//-//----------------------------------------------------"Nếu tôi yêu anh thì sao? Anh sẽ yêu tôi chứ?""Tôi bất chấp tất cả, chúng ta có sống cùng sống, chết thì cùng chết. Anh đồng ý chứ?""Một giây nữa thôi, có khi anh sẽ đi mất. Tôi phải thừa nhận nếu đây là trò chơi thì anh thắng rồi. Tôi cược mất cả cuộc đời trong tay anh."❤️❤️❤️Truyện đầu tay mong ủng hộ.…

Sự Hiện Diện Mạnh Mẽ

Sự Hiện Diện Mạnh Mẽ

0 0 1

*Chương 1: Sự Hiện Diện Mạnh Mẽ*Trường Trung học Seoul, ngày đầu tiên học kỳ mới. Lumina, nữ sinh lớp 12, bước vào lớp học với tâm trạng lo lắng. Cô luôn cảm thấy mình không nổi bật.Đột nhiên, cửa lớp mở và Ha-Rin bước vào. Cô gái mạnh mẽ với mái tóc dài óng ả, đôi mắt sáng rực và nụ cười tự tin. Áo blazer trường học và phong cách quyến rũ làm cả lớp trầm trồ.Ha-Rin tự tin giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Ha-Rin, học sinh xuất sắc và đội trưởng đội bóng rổ."Đôi mắt Ha-Rin chạm vào Lumina, làm tim cô đập nhanh hơn. Ha-Rin tiếp cận:"Em là ai? Tại sao trông em có vẻ mất phương hướng?"Lumina rung giọng: "Em là Lumina... mới chuyển trường."Ha-Rin mỉm cười ấm áp: "Rất vui được gặp em, Lumina. Để tôi giúp em ổn định ở trường này."Lumina cảm thấy sự hiện diện mạnh mẽ của Ha-Rin và không thể rời mắt.Kết thúc chương 1.…

Em & Anh - Chúng ta

Em & Anh - Chúng ta

161 7 5

Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…

Vận May Không Thuộc Về Em

Vận May Không Thuộc Về Em

10 0 3

Câu chuyện kể về một cô gái tên Vũ Hy xuất thân bình thường, cũng có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng biến cố ập tới, mẹ cô tai nạn mất đi một cách bí ẩn còn cha tôi từ đó không còn là người mà tôi kính trọng và yêu quý nữa. Ông ta coi tôi như người vô hình và rước bà cô cùng với con nhóc kém tôi 2 tuổi.Xui xẻo thay đã vậy còn bị bắt cóc trong khi đó tôi biết ông ta sẽ không để tâm gì.Tôi gặp Hắc Kì, một cậu nhóc có thân hình khá mảnh mai không như tôi béo như heo. A Kì giúp tôi trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, nhưng cha nuôi A Kì biết đánh đập cậu rất dã man. Và khi tôi tỉnh dậy thì đã quên mất người ân nhân. Cuộc sống tôi trải dài những vô vị và gặp được hắn, người mang lại kí ức cho tôi nhưng hắn dường như chỉ chơi đùa với tôi. Truyện còn dài tình tiết các cậu hãy xem nha.…

[ Lớp Học Ma Sói 2 ]  Quay về

[ Lớp Học Ma Sói 2 ] Quay về

90 5 2

Sau buổi đi chơi đã đời với Zio, Erika và Amy. Jakky quay trở lại về nhà và ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu của mìnhNụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên môi của cậu ấy. Nhưng không lâu sau, nụ cười ấy cũng nhạt dần..Jakky đưa tay vào trong túi áo rồi rút ra một tấm ảnh. Trong đó là hình ảnh của hai cậu nhóc người enderman tím đang tay trong tay và cười vui vẻ với máy ảnhCậu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi và đôi mắt cũng trở nên cau cay đến lạ. Cậu hạ tấm ảnh ấy xuống, đặt lên ngực của mình"Anh Jaken.. Em đã tốt nghiệp rồi đấy..""...""Ước gì anh có thể ở đây và chúc mừng em nhỉ?"______________..Có vẻ điều ước của cậu đã trở thành sự thật, nhưng... Hình như đây chính là thời điểm cậu chuẩn bị đi học lại sau khi nghỉ một học kì vì cú sốc tâm lí cơ mà?Ôi thôi chết rồi, những kí ức liên quan đến lớp học ma sói và các sự kiện liên quan đều dần dần bị mình quên đi..?.. Sao? Cái gì cơ chứ.. Anh Ja.. Anh Jaken?…

[Văn Hiên] Gió Xuân Không Biết Ý Người

[Văn Hiên] Gió Xuân Không Biết Ý Người

9 2 2

Tống Á Hiên luôn nghĩ, thế giới này vốn chẳng có chỗ dành cho mình. Mẹ kế cười dịu dàng trước mặt, sau lưng lại tàn nhẫn gieo rắc những lời dối trá. Người em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng đóng vai đứa trẻ ngoan hiền, khéo léo cướp đi mọi thứ cậu từng có.Trung học số 1 Trùng Khánh, lớp 1-ban A - nơi ấy có Lưu Diệu Văn, một người lạnh lùng như tuyết đầu đông, ánh mắt sâu như đêm dài, thành tích học tập đứng đầu suốt ba năm liền. Mọi người nói cậu ấy cao ngạo, khó gần. Chỉ riêng Tống Á Hiên biết, đằng sau sự lạnh lùng kia là trái tim dịu dàng biết chừng nào.Thật ra, gió xuân đã đến từ lâu, len lỏi trong từng ánh mắt lơ đãng lướt qua nhau nơi hành lang lớp học, trong vài lần va chạm tay áo khi cùng viết bảng, trong sự quan tâm âm thầm của học bá Lưu. Chỉ là... gió xuân vô tình quá, không hiểu nổi nỗi lòng của người thầm lặng đứng dưới hoa, cũng chẳng giúp họ thốt ra được lời nào.…

Độc Sủng Vợ Yêu

Độc Sủng Vợ Yêu

10 0 18

Nếu ông trời đã cho tôi sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.___________________Nghe lời chị gái, từ bỏ cuộc hôn nhân với người đàn ông thật lòng yêu mình để đi lấy một tên rác rưởi............ cô mất hết mọi thứ. Bạn thân mất.Cha bị tông chết.Phá sản.Nghiện thuốc.Khuôn mặt bị huỷ hoại.Tính mạng kết thúc trong tay người chị gái tàn ác....Nhưng.......Ông trời đã để cô sống lại, trở lại là cô của 13 năm trước.... có tất cả mọi thứ trong tay, bắt đầu lại lần nữa................" Đúng. Bạch Vũ Hàn cưng chiều tôi, yêu thương tôi nên tôi ngông cuồng hống hách, tự cao tự đại đấy! Vậy thì đã sao nào?"---------Trích đoạn: * Bạch Vũ Hàn thay vợ xử lý tiểu tam*Round 1: Tiểu tam nhờ Bạch lão gia chuốc thuốc rồi giở trò quyến rũ.Tiểu tam:" Vũ Hàn~~~~".Bạch Vũ Hàn:" Cô dám gọi tên tôi một lần nữa thì đừng trách tôi khâu miệng cô lại".Round 2: Tiểu tam giở trò tự tử.Tiểu tam vui mừng trong lòng bên ngoài giả bộ:" Anh đừng qua đây, hãy để em chết đi".Bạch Vũ Hàn:" Chết đi".Round 3: Tiểu tam hại người bị Bạch Vũ Hàn xử tử, Hạ Tử Lạc không biết nên ra tay giúp đỡ.Hạ Tử Lạc:" Anh không được làm thế! Đó là một mạng người đấy!".Bạch Vũ Hàn:" Mạng cô ta không quan trọng".Hạ Tử Lạc:"...".Tiểu tam:" Anh...".Bạch Vũ Hàn nhìn sang cô ta, giễu cợt nói:" À, thật xin lỗi. Tôi quên mất cô là trà xanh chứ không phải người".---------------Bạch Vũ Hàn:" Không cần biết là ai, dám hại em thì chính là kẻ địch".…

Nàng Vợ Quốc Dân

Nàng Vợ Quốc Dân

663 18 4

Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …

ÍCH KĨ GIỮ LẤY EM [ Đang hoàn ][ Ngôn tình]

ÍCH KĨ GIỮ LẤY EM [ Đang hoàn ][ Ngôn tình]

69 9 3

ÍCH KĨ GIỮ EM LẠITác giả: Huỳnh NhưNữ chính: Ái LợiNam chính: Trần HạoNữ chính dễ bắt nạt, đôi lúc nghịch ngợm, khó bảo.Nam chính lạnh lùng, lãnh khốc.-------------------------Tình yêu không phải nói đến là đến, cũng không phải nói đi là đi. Cô dùng cả thanh xuân nguyện bên hắn, trong lòng luôn nghĩ hắn không yêu cô ấy là lí do cô luôn tỏ ra xa lánh, tỏ ra không quan tâm hắn. Thầm nghĩ sẽ không để cho hắn biết cô yêu hắn ra sao thương hắn thế nào.Nếu hắn chọn cô làm điễm dừng chân, cô sẽ không ngần ngại mà giữ thật chặt lấy hắn dù chết cũng không buôn, nhưng nếu hắn không chọn cô, cô nhất định không ràng buộc hắn bên mình, sẽ đứng thật xa quan sát hắn và chúc phúc cho người cô yêu, sẽ luôn dõi mắt theo hắn, âm thầm quan tâm hắn. Cái cảm giác thấy người mình yêu trước mắt mình mà vốn dĩ nó không thuộc về mình giống như cá gặp nước nhưng không thể nào bơi xuống được, giống như hoa sắp nở nhưng lại bị chủ nhân mình không nương tình ngắt cần hắn đáp trả cô chỉ cần đơn phương là đủ. cành bỏ đi, giống như mang một căn bệnh tim đau đớn khó thở vô cùng.…

nếu anh là em...

nếu anh là em...

18 1 1

Anh là gió, em là nắng Anh lạnh lùng, em ấm áp Anh gỉoi giang, em ngốc nghếch Trứơc kia hai ta là hai đồ thị cắt nhau ở vô số điểm , bây gìơ ta là hai đừơng thẳng song song với nhau, muôn đời chẳng thể cắt nhau Trước kia đối với em, anh là tất cả, bây gìơ anh chẳng còn là gì của em Trước kia chúng ta đã từng, bây giờ ta lướt qua nhau như chưa hề quen biết Em yêu anh! Chưa bao giờ em ngừng yêu anh! Nhưng đối với anh, em chỉ là thoáng qua Nếu anh là gió thì hãy cứ kéo đi những kí ức đó, mãi chẳng còn nhớ, còn em là nắng. Em sẽ mãi gĩư những kí ức này trong tim Anh à! Nhưng, bây gìơ khác rồi, bây giờ em yêu ngừơi khác rồi. Yêu người không làm em khóc hàng đêm, yêu người không để trái tim em phải đau !!!Nếu có kiếp sau, em vẫn múôn dưới yêu anh đến chết, nhưng ngừơi sống bên em cả đời không phải là anh!!!! Đối với em, hắn mới là tất cả... kể cả mạng sống......Người con gái đặt nhẹ cây bút xuống bàn. Gấp nhẹ mảnh giấy, ôm nhẹ đứa con trai đang nằm trong nôi. Rồi tiền lại phía chiếc bàn bên cửa sổ, biến hôm nay thật đẹp. Cầm chặt bức ảnh của ngừơi con trai nào đó, ngừơi con trai thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh.... Cứ thế ngừơi con gái nằm nhẹ xúông bàn, đôi mắt trĩu nặng, nhắm lại và ngủ ....nhịp thở đều đặn rồi dần dần yếu hẳn. Chẳng còn cảm nhận đựơc hơi thở của ngừơi con gái Phía chân trời có một sinh linh nhỏ đang từ giã cõi đời ...một nụ cừơi từ phía sinh linh đó, rồi cất bứơc đi mãi, không hề ngoảnh lại.... Trong căn nhà nhỏ bên biển , ngừơi ta thấy một đám tang. Thấy tấm cáo phó đề chữ : Lâm Tụê An Một ngừơi con gái đã mất..... …

Lăng Thiếu Đường! Tôi hận anh

Lăng Thiếu Đường! Tôi hận anh

42 0 1

- Cô Hạ Băng Lam có 1 khuôn mặt ngây thơ trong sáng và một tính cách đơn thuần. Cô rất hiền từ và nhân hậu nhưng vào một ngày tai nạn xe do chị cô Hạ Vân San sắp đặt tạo một hiện trường do cô em gái bé nhỏ đụng chết người chị để trả thù cô em gái bé nhỏ này. Cô từ nhỏ luôn được mọi người yêu mến và sống trong tình yêu thương của ba mẹ và được ba mẹ cho mọi thứ còn người chị có tính cách ngược lại với đứa em nên luôn có sự khác biệt giữa cách đối xử của mọi người dành cho chị cô. Nhưng nào đâu ai biết chị cô là người mà Lăng Thiếu Đường yêu thương nhất. Anh là một tổng tài của tập đoàn JS lớn nhất Châu Á và cũng là người đứng đầu hắc đạo lẫn bạch đạo. Sự trả thù của Lăng Thiếu Đường đối với Hạ Băng Lam khiến cô sống không bằng chết và anh chàng Âu Thần là tổng tài của tập đoàn SLM đứng thứ 2 Châu Á và cũng có tiếng tâm trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo có tình cảm với Lam và mọi chuyện sẽ ra sao.......- CHAP SẼ ĐƯỢC VIẾT 2 NGÀY RA 1 TẬP…

GS 1990- Hương phi thật là độc (Trọng sinh-CĐ)

GS 1990- Hương phi thật là độc (Trọng sinh-CĐ)

1,229 3 1

Bởi vì phát hiện vương phi cùng người có tư tình, nàng bịbuộc uống xong một chén độc súp,Vốn tưởng rằng lần này sẽ hồn quy Địa phủ, nhưng không ngờ- -Vừa mở mắt rõ ràng trở lại mới vừa gả vào vương phủ, ngoàiý muốn rơi xuống nước thời điểm,Vương gia còn giống như là thay đổi người dường như ôn nhuchăm sóc nàng, gọi nàng ái phi? !Trọng sinh trước, cho dù nàng dù thế nào thương hắn, trongmắt của hắn chỉ có vương phi,Cho nên thành thật mà nói, tình huống này thật là làm chotrong lòng nàng kinh hãi nhiều vui sướng,Nhưng đây cũng là nàng cơ hội tốt, có trợ giúp nàng thắngđược tâm của hắn,Lúc này, nàng đồng dạng tỉ mỉ quản lý hắn thực quần áo ngủnghỉ, cũng không lại làm cho vương phi đoạt công;Tìm cách làm cho hắn và em trai hòa hảo, không để cho hắncó chỗ tiếc nuối;Hơn nữa buôn bán hương phẩm kiếm tiền, để cho hắn tạichiến lúc có thể kiếm lương thảo,Để tránh như kiếp trước đồng dạng, bởi vì hữu tâm nhânnhúng tay mà thu hoạch tội,Thật không nghĩ đến như vậy phòng bị còn chưa đủ chu toàn,địch nhân lại xảy ra nhất kế, vu hãm hắn tư thông với địch...…

Rung Động Khó Cưỡng

Rung Động Khó Cưỡng

6 1 1

Hán việt: Tâm Động Nan NhẫnTác giả: Khước NhaNguồn convert: Cà phê sữa đen đá Văn ánTần Nhiêu ghét nhất là ba chữ 'nữ bí thư'Không dùng não cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ tốt đến mức nào.Anh em Tần Nhiêu đều đã gặp qua cô nữa bí thư ấyLớn lên ngoan ngoãn, đôi mắt sáng như nai, giọng nói mềm mạiMà điều quan trọng nhất chính là, cô ấy rất gầy, vòng eo nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn, trông rất dễ bị bắt nạnTrong đầu đám anh em Nhiêu ca mặc định rằng người dữ dằn như anh chắc chắn ngày nào cũng lôi cô ra mà hung ác khó dễMột ngày nọ trong kỳ nghỉ đông, Tần Nhiêu chủ động rủ người ta đi chơi trò chơi kinh dị top 1, nhà maĐám anh em liếc nhau, ngầm hiểu...Anh Nhiêu nhất định là muốn dọa người! Từ đó khiến lòng người run sợ, hoảng loạn đến mức ám ảnh tâm lý!!!Cả đám phấn khích muốn xem kịch vui, ai nấy đều hứng khởi...Kết quả còn chưa tới vài phútĐã thấy người thiếu niên ngày ngày lạnh lùng tàn nhẫn không ai dám chọc kia lại ôm chặt lấy eo người con gái không buôngGiọng anh bình tĩnh tới mức không cảm thấy được chút gợn sóng: "Quỷ tới kìa, tôi sợ quá, em mau ôm tôi một cái."Lê Ương: "..."Bàn dân thiên hạ: "..."Lê Ương x Tần NhiêuEditor: Lô…

CÔ BÉ NGÂY THƠ ĐỪNG HÒNG TRỐN

CÔ BÉ NGÂY THƠ ĐỪNG HÒNG TRỐN

31 2 3

Tuổi trẻ bồng bột day dứt của hai năm trước khiến cô mất đi sự thuần khiết chỉ trong một đêm. Có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không thể thấu được, người đàn ông mà cô trân trọng gọi là "trai bao" khi gặp ở quán bar đó là người thế nào ?!Cuộc sống du học bôn ba xứ người đã vô tình đẩy đưa cô chạm mặt hắn. Cơn ác mộng lật lại hồi ức xa xưa, phá vỡ hạnh phúc hiện tại vốn có! Người đàn ông lạnh lùng khẽ nheo tròng mắt , khóe miệng nâng lên , thoáng hiện tia cười quỷ dị :"Thì ra là lần đầu tiên !"Ánh sáng của ngọn đèn ngủ rọi thẳng vào gương mặt người đàn ông anh tuấn. Trong không gian mờ ảo, ngọn lửa vàng len lỏi vào hình ảnh đang phản chiếu trên bức tường, khắc họa một đường cong quyến rũ. "Thiên Ưng, đau em..." Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da mềm mại không ngừng vặn vẹo. Những ngôi sao trên bầu trời đêm tượng trưng cho sự thuần khiết cũng giống như giọt máu đỏ tươi đang lan ra trên giường, đánh đồng với việc phụ nữ đã không còn trinh. Lần đầu tiên của cô gái ấy nhẹ nhàng mất đi như thế...…