Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô - Đinh Uyển Tình vì cần tiền chữa trị cho mẹ mình mà chấp nhận bán mình cho hắn - Mục Thiên Dương, 1 tổng tài lãnh khốc và là 1 lão đại khét tiếng khiến ai ai cũng nể phụcHắn hành hạ cô với những thú vui bệnh hoạn của mình rồi tuyệt nhiên sau khi vui đùa chỉ đưa cô vỉ thuốc tránh thai rồi bỏ đi.Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Cô có thai nhưng không thể bỏ nó được vì nếu bỏ nó thì vĩnh viễn cô sẽ không thể có con nữa. Phải làm sao đây khi cái tên lãnh khốc ấy đời nào chịu nhận con hắn cơ chứ…
Tên: Showbiz là của tôi (Gốc: Ngu nhạc quyển thị ngã đích |Tên xuất bản: Showbiz là của tôi, còn tôi là của người).Tác giả: Xuân Đao Hàn.Tình trạng bản gốc: Có 169 chương phần chính + 4 chương ngoại truyện.Tình trạng edit: Chưa hoàn thànhThể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song trọng sinh (cả hai cùng sống lại), Showbiz, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, counter attack, 1v1, Nữ chủ__________________Truyện đăng lên chưa có sự cho phép của tác giả.…
Tên gốc: 못 잡아먹어서 안달Tác Giả: 플아다/ BeachSố chương: 137 chương + 9 ngoại truyệnGiới thiệu:"Em nhìn anh đi mà.""Hửm?""Em nhìn thấy cảnh này rồi mà. Anh đang van xin em đấy."Han So-eun, một cô gái sẵn sàng trao đi để được yêu thương. Cô bị thế giới làm cho đau khổ, bị người ta nói những lời cay nghiệt nhưng vẫn đứng lên. Chính vì thế, Kim Tae-joon lại ghét cô. Ghét đến mức muốn trêu tức, muốn làm tổn thương cô. Cảm giác như một con thú hoang cứ muốn giày vò con mồi. Đó không phải là hận thù, mà là một thứ tình cảm phức tạp, một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Cả hai đều tự lừa dối bản thân, biến sự căm ghét thành tình yêu, biến tình yêu thành sự dày vò.…
Cái tên đã nói lên tất cả:))Well,thật ra tranh trên máy hầu hết là tranh tô màu(Con Yui này thì sao vẽ đc).Có mấy tranh là tôi vẽ trên giấy á.Tống hết toàn bộ tranh vào cái hố rác này.…
Hán Việt: Nữ phối bất sảm hòa ( khoái xuyên )Tác giả: Phong Lưu Thư NgốcTình trạng: Còn tiếpLâm Đạm trói định một cái phụ trợ hệ thống, ở vô số tiểu thế giới làm giữ gìn cốt truyện phụ trợ nhiệm vụ, nói trắng ra là chính là đương nữ xứng hoặc pháo hôi, dùng chính mình hèn mọn đi thành toàn người khác vĩ đại.Mê mang, chấp nhất, điên cuồng, tưởng ái không thể ái, nghĩ đến không chiếm được, Lâm Đạm đã trải qua quá nhiều thất bại cùng thống khổ. Đương nàng đại triệt hiểu ra cũng quyết định giải trừ trói định trở lại nguyên giờ quốc tế, lại ở truyền tống trên đường bị hắc vào ba ngàn thế giới tiếp tục giãy giụa.Tuy rằng mất đi ký ức, Lâm Đạm lại không hề mê mang, nàng quyết định đi con đường của mình, vì thế rốt cuộc phát hiện -- chỉ có đương ngươi nghiêm túc ái chính mình thời điểm, mới có thể được đến người khác ái; chỉ cần sống ra bản thân, lại bé nhỏ không đáng kể cũng một ngày nào đó có thể trở thành vai chính, ngươi nếu nở rộ, con bướm từ trước đến nay.Quét mìn:1, có tiểu chuyện xưa vô cp, có tiểu chuyện xưa nam chủ nam xứng toàn mê luyến nữ chủ, nói không yêu đương xem nữ chủ tâm tình.2, ở mỗi cái tiểu chuyện xưa, nữ chủ chỉ chuyên chú sự nghiệp, có tô có sảng có nghịch tập, có lẽ còn có lôi.3, nghĩ tới lại bổ sung.…
Tôi là người đứng trên đỉnh cao của thành phố, không toà cao ốc lớn nào trong thành phố là có dấu tay tôi.... Những kẻ khác chỉ có thể đứng phía dưới ngước mắt lên nhìn tôi, bởi vì tôi là nhân viên lau cửa kính. Ờ thì... cũng cao mà, đố ai nói không đúng đấy! Cuộc đời tôi rẽ sang chương khác khi lão sếp già muốn mưu sát tôi để quỵt tiền thưởng tết của tôi, dù nghe hơi điêu, nhưng có ai lại bắt một thanh niên non trẻ ngây thơ mới 38 tuổi lao cửa kính tầng 90 với sợi dây thừng đã có 40 năm tuổi đời trong một ngày trời giông bão chưa? Hiển nhiên kết quả là dây thừng đứt, còn tôi đứt mạng. Giây phút cuối cùng khi tôi lao vun vút từ tầng 90 xuống đất, lao qua mấy tầng mây cùng với nửa thân dưới hơi mát lạnh chắc tôi vừa són ra chút gì đó...Giây phút đó tôi thấy nước mắt mình rơi, vì đau mắt và vì... thanh danh của tôi!!! Đệt!!! Lão sếp hói khốn nạn tôi chết thì cũng thành oan hồn kéo tóc ông hàng đêm!!! Thanh danh của tôi!!! Huhu thanh danh của tôi!!!! Nhưng may là trước khi cánh nhà báo kéo đến chụp cảnh một thanh niên tự tử vì tiểu tiện mất kiểm soát, tôi đã xuyên không... đáp đất bằng đầu vào một đống phân khổng lồ. Mới phần giới thiệu thôi mà nhục nhã quá rồi nên tôi xin dừng lại. Hãy xem câu chuyện này là túi mù, bạn hãy tự mở xem nó có gì nha~…
Ai cũng nói Hắc Đạo là nơi dơ bẩn nhất, tội lỗi nhất, chỉ vào mà không có đường ra. Hừ! Nực cười, ai cũng nghĩ Hắc Đạo thấp kém đến vậy sao? Xin lỗi, trong thế giới ngầm có ma túy-đúng, có gái đẹp- đúng, có những cuộc giao dịch trong bóng tối hay ánh sáng - đúng. Nhưng , trong thế giới đầy rẫy cám dỗ ấy, luốn có chỗ đứng trong cho một thứ được gọi là TÌNH CẢM. Nói ra chắc không ai tin, nhưng thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại, tình cảm trai gái, hay đơn thuần là tình cảm anh em song chết có nhau, vốn dĩ là sự cảm thông cho số phận cùng đường lạc lối. Dù có viết hết có mấy trang giấy cũng không thể diễn tả hết cho mọi người hiểu được, chi bằng theo dõi câu chuyện của tôi vậy. Câu chuyện xoay ba chị em thương nhau như ruột thịt, dù không phải là cùng cha cùng mẹ sinh ra. Họ mồ côi, ba người ai cũng có cho mình một vết thương tâm lí quá lớn. Nhưng họ vẫn kiên cường sống tiếp, được nhận nuôi rồi trở thành những kẻ không thể thiếu trong cái thế giới ngầm này. Rồi thời gian đưa đẩy, họ gặp được ba nam chính, là đại boss của công ti lớn nhưng đằng sau tiểu sử hào nhoáng kia che dấu một bí mật khủng khiếp. Họ yêu nhau nhưng mọi thứ có dễ dàng như nhựng gì họ tưởng tưởng không??? Cùng tôi theo dõi câu truyện nào. Thể loại: Ngôn tình hắc bang, tranh đấu nơi thương trường kinh tế, những kẻ không thể thiếu trong thế giới ngầm, trinh thám, tâm lý học tội phạm, HE. Vì tác giả chưa đủ tuồi, nên cảnh H có phần hạn chế, tùy theo sự tưởng tượng của mỗi người.…
Lưu ý: đây KHÔNG PHẢI là tác phẩm do mình viết hay dịch. Tác phẩm này được page "China's story" trên facebook dịch trực tiếp từ tác phẩm gốc của tác giả. Mình re-up lại và đăng lên đây với mục đích đọc truyện cá nhân và để chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Nội dung truyện mình sẽ hoàn toàn giữ nguyên và chỉ sửa một số ít những lỗi dịch, lỗi chính tả cũng như là lỗi viết tắt thôi ạ. Ngoài ra thì có một số chương không có tiêu đề mình xin phép tự đặt tiêu đề phù hợp dựa trên nội dung của chương đó.Lời cuối: như đã nói ở trên thì đây không phải là tác phẩm do mình viết hay dịch nên mình rất không mong nhận được những bình luận xấu mang tính xúc phạm hay phỉ báng về vấn đề mình re-up truyện của người khác ạ.Xin cảm ơn và chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thật thư thái!❤…
Cà phê nắng - một góc nhìn về cuộc sống "vô cảm", chắc hẳn tất cả chúng ta cũng từng nghĩ tới.Con người sẽ nhận được những gì ngoài sự ganh đua trong trường đấu cuộc sống từng giờ, từng phút thậm chí từng giây ?. Yêu thương - nơi đó những tia sáng tinh nghịch đang vẫy chào nụ hoa hạnh phúc. Bạn sẽ thấy nhiều chi tiết không ai quan tâm tới , mỏng manh và vô định. Những con người lướt qua chúng ta , lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng có điều sâu trong tâm khảm mỗi người là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tấm lòng trắc ẩn. "Con người còn hiện hữu Như chiếc lá vàng cuối mùa thu " .…
Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép mỏng như tờ giấy, mài thật sắc, giết người sao mà dễ. Quả cau đúc bằng thép đặc, ghè cho nhẵn, đả huyệt chẳng khó khăn. Độc dược trắng như vôi. Ba thứ hợp lại, màu đỏ như son ấy là máu nạn nhân vậy.Võ chó: xuất phát từ ca dao tục ngữ của cha ông, khai thác tinh hoa linh hồn của loài vật trung thành.Thuận Thiên Kiếm, ứng thiên mệnh, đăng bảo toạ, lệnh quần hùng. Sau ngày An Dương Vương mất nước, kiếm báu cũng không còn chút tăm tích nào, chỉ có bốn câu này là được phiên sang tiếng Hán, truyền mãi tận sang bên Tàu.Có người nói chủ nhân đầu tiên của thần kiếm là ông Hồng Bàng Sùng Lãm, tức Lạc Long Quân. Tích lại kể chính cha ông là Kinh Dương Vương mới là người rèn nên và sử dụng kiếm trước tiên. Trăm người, thì mười ý. Song ai cũng nhất nhất tán thành, Thuận Thiên Kiếm là báu vật biểu tượng của đế quyền, của ngôi cửu ngũ chí tôn. Ai nắm giữ nó, người đó ắt sẽ đăng cơ xưng đế.Sang đến đời nhà Trần, lại xuất hiện những lời bàn ra tán vào về " Rồng không đuôi " trong giới thầy địa lí. Cụ thể ra sao ngoài nghề không rõ, nhưng nghe phong thanh thì thuyết này do Cao Biền để lại từ thời Mã Viện xâm lược nước Nam.Truyện xoay quanh nhân vật chính với cái tên lạ lùng: một đứa bé tám tuổi với cái tên Tạng Cẩu ( Chó Bẩn ) và những kì ngộ cậu gặp trên con đường trả mối thâm thù, đồng thời khắc hoạ lại một giai đoạn Hồ Mạt - Lê Sơ đầy đau thương và biến động.…
(Tùy bút) Vì mệt mỏi quá nên viết những gì trong lòng ra cho đỡ chút... Hahaha khi viết về chuyện đã và đang sảy ra với chính bản thân thì mới biết cảm xúc thay đổi thất thường như vậy..lệ vừa rơi, mấy giây sau lại cười.. Vết thương này chưa kịp lành còn đang rỉ máu thì lại có một lưỡi dao khát cứa vào từ từ càng sâu .........thật sự rất mệt ...............2019[(những điều tồi tệ đến với tôi không phải là kiểu như là Tình Yêu đâu mà là Gia đình của tôi)]…
Một cô bé 13 tuổi mang ý định tự tử vì cô đã quá chán ghét vào cuộc sống bẩn thỉu này... Và khi cô nhảy lầu thì cô... không chết và bị cuốn vào một thế giới khác mà cô không tin nổi- thế giới One Piece?!…
Tui nghĩ là trước khi bắt đầu đọc thì các má nên chuẩn bị các thứ sau- Quần theo lố, một cái hông đủ má đội đâu =)))- Khăn giấy, má muốn lau máu mũi hay nước miếng chi cũng đượcÀ, chắc là còn nữa mà tui quên rồi. Hoi má cứ bắt đầu đi hen. Yêu thương nạ :* V nha…