[ BounPrem ] Tiệm Cà Phê Nhỏ
đọc đi rồi biết <33…
đọc đi rồi biết <33…
nhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có tiếng, mẹ là doanh nhân. nó có người chị và một đứa em gái. bạn thân: lyly. 17 tuổi, béo béo, nói nói nhiều, vui vẻ, và Trâm cũng 17 tuổi.là cô bạn già trước tuổi. Nó hay tâm sự với bạn này lắm, và thỉnh thoảng hơi tưng tửng. ___________anh: con trai chủ tịch tập đoàn Thiện Đình xuyên quốc gia . tính cách hách dịch khó ưa. thông minh mọi mặt hơn cả nó. độ đẹp trai thì khỏi phải nói. mỗi lần nghe đến tên Kennguyen là lũ hám trai đều gục ngã, đương nhiên trừ nó rồi :-S vinh: bạn của cậu ta, chỉ số thông minh cũng ko kém cậu ta chút nào. gia cảnh cũng ko tồi, ba làm bên giám đốc bên tập đoàn nhà kennguyen. hai đứa này chơi vs nhau từ nhỏ nên ms thân vs nhau lâu lắm rồi.…
Nv9: geminifourth Nv8: pondphuwin, tutontawanprimily- sửa kịch bản sml-Mong mọi người ủng hộ…
Dunk Natachai , thiếu gia của một gia tộc giàu có ở Bangkok vì từ nhỏ sống trong nhung lụa giàu sang và sự cưng chiều hết mực của bố mẹ mà trở nên hư hỏng , năm nay cậu đã 20 tuổi rồi nhưng lịch sử đi bar và người yêu của cậu nhiều vô số kể . Nếu tiếp tục thế này công ty cũng chả còn để phục vụ cho việc ăn chơi của cậu bố mẹ quyết định đưa cậu về quê giáo huấn lại cậu , ở Chiang Mai ông bà có một trang trại được giao cho Joong Archen quản lý . Joong Archen năm nay 30 tuổi làm việc ở trang trại cũng đã được 20 năm , nhà Boonprasert có ơn rất lớn với gia đình của Joong vì vậy bố Joong từng nói dù có bao nhiêu đời dù cho nhà Boonprasert có ra sao cũng phải trả ơn cho họ , lần này khác với những lần trước lão gia điện cho anh chỉ nhờ giúp mình giáo huấn đứa con ăn chơi kia . Công việc lần này có vẻ khó nhằn rồi...…
chuyện này chỉ viết cho vui thôi nhaa…
Tên gốc : There's a Big Cloud Named Regret Looming Over MeRatting : PG - 13Author : TwinpandaTrans + Edit : Tiểu Ảnh+ Nhân vật không phải của Ảnh+ Trình Tiếng Anh, vốn từ ngữ còn yếu mong mọi người thông cảm.…
Phủ ceramic ô tô là một trong những công nghệ tân tiến mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam giúp tối ưu và bảo vệ bề mặt sơn của xe, duy trì độ sáng bóng và đẹp như vừa xuất xưởng. Tuy nhiên, vì mới du nhập vào Việt Nam nên không phải chủ xế nào cũng có cái nhìn toàn diện và đúng đắn về dịch vụ này.https://proauto.vn/san-pham/cham-soc-xe-toan-dien/phu-ceramic-o-to.html…
khu rừng mang tên B-P có một căn nhà gỗ nhỏ do nhuốm màu thời gian đã trở nên cũ kỹ. người ta đồn rằng chỉ cần bước vào căn nhà này sẽ một đi không trở lại. ngay cả cảnh sát và những người có chức quyền cũng không thể làm gì được nó._______________chạy đi, chạy. mau chạy thật nhanh, mau rời khỏi nơi này, kẻ sát nhân sắp đuổi kịp rồi!_______________"Boun Noppanut Guntachai tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em, em là lẽ sống, là tâm can của tôi, Prem Warut Chawalitrujiwong."| lowercase, yếu tố phi logic |[viết bởi Pluplypapapupu]…
Vừa tâm sự vừa an ủi ✨💚Tớ sẽ là nơi giúp cậu giải tỏa nỗi buồn(nếu muốn). Ở đây lắng nghe chút chuyện của nhau nhé?…
Cô là Lãnh Diệp My . Biệt danh là "Đen" . la một sát thủ số 1 thế giới . là bang chủ của bang " Đại Bàng " đứng nhì Châu Á . Anh là Đỗ Nhất Minh . là một tổng tài máu lạnh , tàn ác và lạnh lùng . Có công ty đưng nhất nhì Châu Á . là tập đoàn Đỗ Nhất . coing ty rải rác khắp nơi . là bang chủ của bang "Đen" . đứng nhất Châu Á Hai người gặp và quen nhau ntn thì đọc va theo dõi truyện nhé…
Tóm tắt nội dung: Kể về những chuyện xảy ra sau Special End của JudgeOFF là một rpg maker game tạo bởi Mortis Ghost và nhóm Unproductive Funtime vào năm 2007, kể về một anh chàng đánh bóng chày và chính bạn, người chơi (Puppeteer) cùng nhau đi "Thanh lọc thế giới". Ở Việt Nam thì quá ít người biết đến OFF, nhưng hi vọng truyện mình sẽ được người đọc ủng hộ :3…
Trước khi rời khỏi ga tàu, Đan Trúc đã lưỡng lự rất lâu. Trong vô thức, cô luôn nhìn vào khoảng không vô định để tìm kiếm một điều mà cô luôn trông ngóng, chờ đợi nhưng vô vọng. Nhìn dòng người tấp nập trong sân ga, họ rất ồn ào nhưng tuyệt nhiên mọi thứ trong tầm mắt của Đan Trúc bỗng trở nên ù đi một cách khó hiểu. Đan Trúc nắm chặt quần, thở dài một hơi. Đành thôi!! Đan Trúc đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, tiến nhanh vào bên trong tàu, đoàn tàu sau vài phút cũng từ từ tiến về phía trước, mang theo một cô gái đầy vết xước cùng với tương lai vể phía trước. Chỉ có duy nhất một ánh mắt lặng lẽ dõi theo đoàn tàu dần rời sân ga, cùng với hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Bóng lưng cao lớn run nhẹ lên, cuối cùng thì sự chần chừ, lưỡng lự đã khiến mọi thứ muộn màng. Cho anh xin vài phút viết tình ca Gửi tặng em người tên Trúc điệu đà Nếu một ngày em cần người che chở Anh xin nguyện yêu em mãi đến già.…