Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
huheo chỉ có cậu và các husbando nhà haikyuu của cậu hoii đó[warning:ooc, lowercase]life is always simple but people make it complicated, hope u enjoy this momentall by nil#1 haikyuu#khuyến khích mọi người đọc từ chap "chuyện Kenma" trở đi nhé, tại mấy chap đầu mình viết còn hơi non, chưa được hay(◕‿◕✿)…
"Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi. Tha thứ cho lời tạm biệt mà đôi ta đã trao.Tha thứ cho câu hẹn thề anh chưa thể thực hiện. Tha thứ cho những tháng ngày hạnh phúc em đã từng có."Em tôn trọng anh, vậy nên dù có ra sao em vẫn sẽ không níu kéo.…
TẤT CẢ ĐIỀU LÀ HƯ CẤUDư quan tàn ảnhÁnh sáng còn sót lại trong mắt của kẻ lạc lốiKẻ phải chuộc tội cho lỗi lầm của bản thânKẻ thì lạc lối cố gắng níu kéo chút tình thương từ thế giớiTìm thấy nhauđây là một triều đại không hề tồn tại ở việt nam mọi thứ điều không có thậtTẤT CẢ ĐIỀU LÀ HƯ CẤU…
Tác giả: Tang U ( 明幽 )Tên gốc:《玩偶师[无限]》 Tình trạng gốc: đã hoàn (308 chương)Lập ý: Niềm tin chống đỡ tất cảEditor: Blueberry22211Tag: Cường cường, Nữ cường, sảng văn, phát sóng trực tiếp, IQ caoNữ chính hệ thăng cấp, thiên về cốt truyện, vô hạn lưu, có tuyến tình cảm.Văn án:Khi màn đêm buông xuống, vô số người bị cuốn vào một trò chơi trò chơi tử vong đầy bí ẩn.Ô Nhân là một kẻ dị biệt giữa thế gian. Ngày qua ngày cặm cụi khâu vá tạo nên những con rối bông, cô nói, chúng đều có linh hồn.Nhưng trong mắt thế nhân, họ đều chỉ cho rằng đó là một kẻ điên.Bọn họ khinh thường, chán ghét, muốn hãm hại, bôi nhọ, lừa gạt, muốn ép cô đến phát điên. Ai cũng ghê tởm nàng đến tận xương tủy.Thế nhưng có một ngày, cô mang những con rối bông của mình, dấn thân vào trò chơi ấy.[tên họ: Ô Nhân][Tuổi: 23][chủng tộc: Nhân loại][Kỹ năng: Con rối sư][ Ghi chú: Bệnh nhân tâm thần phân liệt, có tính nguy hiểm cao. (Thông tin ẩn, chỉ hiển thị khi đạt điều kiện đặc thù) ]*Tại không gian trò chơi cổ quái và đầy rẫy những ẩn số.Con rối cô yêu nhất, là tác phẩm đầu tay, cũng là người yêu trân quý... đã thức tỉnh.[ Họ tên: Hi Tác][ Tuổi: 0][Chủng tộc: rối vải][Kỹ năng: Vô tận phân liệt][Ghi chú: Rối loạn nhân cách, ác liệt, có tính nguy hiểm cực cao. Điều cấm kị: Người yêu - Ô Nhân ( Đặc biệt lưu ý) ( thông tin ẩn, chỉ hiển thị khi đạt điều kiện đặc thù) ]*Ô Nhân nâng niu con rối trên tay, thủ thỉ: " Bọn họ đều muốn hại em."Hi Tác đáp: "Đúng vậy, chúng nó đều là người x…
Author: LeefailTổng số VOL: 9 (đã bao gồm 2 phiên ngoại)Tình trạng RAW: Đã hoàn thành Bản dịch: OngoingTags: Drama, ThrillerTóm tắt truyện:Haewon, một nghệ sĩ violin, là một người thờ ơ cho phép tất cả mọi người bước vào cuộc đời của mình nhưng cũng không màng níu kéo ai. Một ngày, người bạn duy nhất của cậu, Taeshin, đã tự sát, và sau khi nói chuyện được với Taeshin, người đã gọi cậu nhiều cuộc ngay trước khi chết, khiến Haewon bị ám ảnh bởi cái chết ấy mặc dù cậu cũng không thân thiết gì với nhau lắm. Sau đó, cậu vô tình gặp phải Woojin, người đàn ông mà Taeshin đã phải lòng, nhưng Haewon đã thờ ơ vò nát tấm danh thiếp Woojin đưa cho mình. Một ngày nọ, Haewon, bị cưỡng ép vào một mối quan hệ không mong muốn, bị vướng vào một vụ hành hung, nhưng nhờ tấm danh thiếp được đưa cho, cậu đã nhận được sự giúp đỡ từ Woojin, một công tố viên. Haewon cảm thấy tội lỗi một cách khó chịu và cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, nhưng Woojin thì lại không ngần ngại tiếp cận cậu.Giới thiệu nhân vật Bot: Moon Haewon (28 tuổi) - Dù có năng khiếu violin nhưng cậu đã từ bỏ việc du học sau khi mẹ mình qua đời vì bệnh ung thư. Cậu không muốn bị nhìn thấy đang chơi violin. Cậu đẹp trai đến mức bị nhầm là người nổi tiếng và thường nói ra bất cứ điều gì đang nghĩ trong đầu mà không quan tâm đến người khác sẽ nói gì. Cậu ấy có cái tôi rất lớn và ghét phải thua cuộc. Những mối quan hệ nghiêm túc là một gánh nặng đối với cậu.Top: Hyun Woojin (34 tuổi) - Trưởng phòng công tố Đặc biệt tại Viện kiểm sát quận trung tâm. Sống t…
Giữa chữ và ảnhAnh gom ánh sáng vào khung ảnh nhỏ,Tôi gom nỗi buồn vào những dòng thơ.Khoảnh khắc lướt qua-anh níu giữ,Cảm xúc phai nhòa-tôi viết thành mơ.Từng thước phim là lời chưa nói,Từng trang giấy là ảnh chưa chụp ra.Một người cầm máy-bắt thời gian đứng lại,Một người cầm bút-hỏi thời gian trôi xa.…
Tâm sự tũi hồng chút xíu nè• tui làm con sen cho NSTT từ năm lớp 4(2015). Mà hồi đó mng bít là con nít làm gì có Facebook đúm hôn nên là tui toàn bấm chơi ngay để cày😭 ngu ngục z đó. Ừm mất nick 4 lần chưa chừa 🤦😌• Lucky me năm ngoái có hứng chơi lại sau mấy lần depressed vì mất nick nên tui hôk ngu nứa, đã đăng nhập Facebook gồi hihih giờ sẽ cày cã đời luông• Kinh nghiệm mất nick đã lâu nên là cày lên tay nhìu, nhanh thoăn thoát nuôn😌.🥰🥰😇 TÂM HỰ HẾT GÒI NHA, U LÀ TRÒI CHẮC CHẮN NICK CỦA TUI HOK LÀ GÌ HẾT VỚI MẤY MẸ KHÁC NHƯNG MÀ TUI ĐĂNG CHO VUI Ó HIHI COI NHƯ KỈ NIỆM NHỠ SAU NÀY BAY MÀU FACEBOOK!!VUI LÒNG KHÔNG REUP NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TUI!!…
Gặp nhau là một mảnh duyênTiếc rằng chẳng đặng thuyền quyên, anh hùng Những mong một dạo tương phùng Mà rồi mỗi ngả, muôn trùng cách xa.Người xa kia hỡi người xaKiếp này chẳng thể gọi ta với mình.Mẹ tôi gặp cha trong cơn hoạn nạn, binh biến. Mẹ đặt tên tôi là Hạnh Duyên, với ngụ ý tôi chính kết tinh của đoạn duyên ngắn ngủi mà cả đời mẹ luôn nâng niu, trân quý. Hạnh Duyên, ấy cũng là nguyện ước mẹ dành cho tôi. Hạnh Duyên, là những mong tôi gặp được mối duyên tốt đẹp, là hy vọng tôi hạnh phúc bên người mình thương yêu.Nhưng vào phủ nhà họ Ngô, con gái đều lót chữ Ngọc. Một chữ "Hạnh Duyên" bỗng dưng trở thành sự khác biệt đau đớn so với phần còn lại của chị em trong phủ, là khoảng cách thân phận tôi không thể vượt qua. Chữ "Hạnh Duyên" mang tôi đến những lần gặp gỡ bất ngờ. Chữ "Hạnh Duyên" cũng vô tình chia cắt tôi với những người tôi thương yêu, trân trọng, đưa chúng tôi bước tới những ngã rẽ không ngờ mai sau. Để rồi đến cuối cùng, dẫu ngã rẽ ấy là chọn lựa hay bất đắc dĩ - Hạnh Duyên, chỉ còn là những mảnh duyên dở dang, đứt đoạn, chỉ là những cuộc trùng phùng ngắn ngủi để lại biết bao thương tổn, đớn đau...…
Cuộc sống hằng ngày bình lặng và vui tươi. Cuộc sống với những tiếng cười rộn rã. Cùng nghịch phá, cùng bày trò trêu chọc giáo viên, cùng khóc cùng cười. Giữa những thanh âm yên bình của tuổi học trò ấy, có cả những âm trầm lắng đọng. À, cả những điều vượt ngoài ý muốn nữa. Tâm điểm của thời học sinh, oan gia. Đặc trưng của thời học sinh, những rung động. Nhẹ nhàng nhưng vẫn rất mãnh liệt. ******* NOTE: * Đây là truyện thứ ba rồi, như mọi khi, rất mong được ủng hộ. * ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN TỪ YUUAKIRIGAYA, ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. Yuua.…
Giữa bao nhiêu câu chuyện, người lại chọn chạy trốn vào trong lời nói của kẻ mang trong mình những ích kỷ không thể nào níu lại được...Người nói, hoa Huyết Tâm khóc, nào hay người cũng đang khóc cho mình...Tiếc thay, Kim Sejeong, chẳng màng cách người hàng chục năm, vẫn cứ nức nở vì một người con gái...…
Một chiếc gương bể nát.... cho dù gom được biết bao nhiêu mảnh vỡ rồi tỉ mỉ mà dán lại, vẫn sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu.Những mãnh vỡ vụn nhặt kia.... chính là chút tôn trọng mà ban đầu chúng ta đã vô cùng nâng niu rồi cho đến cuối cùng lại tàn nhẫn vùi lấp nó trong đống đổ nát.…
Hơi nhíu mi nhìn nam nhân trước mặt có khuôn mặt tương tự mình , naji - Cậu là ai ?Nhưng trái với câu trả lời mà cậu muốn nghe thì nam nhân nào đó nổi lên máu trẻ con vốn có trong tiềm chất của mình , cười tít mắt nhìn cậu - không là ai cả ~ Đôi mài của naji càng nhíu chặt lại hơn , gương mặt nổi vài vệt hắc tuyến chân lùi nhẹ về sau tự động vào trạng thái chiến đấu mà nhìn kẻ có gương mặt =_= giống mình như đúc- gương mặt giống tôi đến thế , khai mau cậu ai , không thôi đừng trách tôi động thủ *lửa từ cơ thể bắt đầu phóng ra bao phủ thân thể * Cảm nhận khí tức nóng ấm thân thiết , nam nhân kia cười càng tươi hơi đi lại không hề nao núng với ngọn lửa của cậu mà ôm vào lòng tay dùng ấn kí xăm lên người cậu hội huy....- nhaa~ anh là natsu dragneel ^^ còn giờ thì mau cùng anh về 'nhà' a ~ -.......____________________________________…
Tác Giả : Hồi SênhThể loại : Ngôn Tình, sủng, hài, HE.Số Chương : 80Trạng Thái : FULL--------------văn án------------------Công chúa hòa thân? Hoàng lậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy thách thức. Hậu cung cạm bẫy khắp nơi, cô vừa tỉnh lại là lâm vào hiểm cảnh, mạng sống khó giữ. Vốn tưởng là tương lai mờ mịt, chỉ biết ăn ngủ. Nào ngờ kinh ngạc phát hiện ra, hoàng đế chính là... đồng hương của cô!!!Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cô bất chấp tất cả, cố níu chặt thứ gì đó gần mình nhất... là tay của trai đẹp 24K kia! Sau đó... Hai người cùng ngã văng ra ngoài. Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của Thương Lâm là: cmn, lần này người khó giữ danh tiết chính là cô rồi!'Thương Lâm tỉnh lại trong tiếng khóc lóc cực kỳ thảm thương. Cô cảm thấy đầu rất đau, trên người không có chút sức lực, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng âm thanh kia vẫn không chịu buông tha cho cô, tiếng khóc than ấy còn cao hơn cả giọng chim sơn ca: "Công chúa, công chúa, người mau tỉnh lại đi! Nếu công chúa có chuyện gì không may thì nô tì cũng không muốn sống nữa..."Cô tức tối mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt đầm đìa nước mắt. Đó là một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc váy màu hồng nhạt, đầu tóc được búi thành hai búi. Chuyên ngành của Thương Lâm ở đại học chính là lịch sử, cô nhận ra được đó là kiểu tóc búi thường thấy của thiếu nữ thời xưa. Cô ngẩn ngơ nhìn một lát rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng thiếu nữ đó. Đây là một đại điện rất rộng lớn, rường cột được c…
Tôi đã vì em mà đánh đổi cả thanh xuân , là cho đi không nhận lại. Tôi Thương em nhưng em lại chẳng để tâm, bởi em đã có người khác rồi. Khi làm sai em luôn nũng nịu để được tha thứ khiến cho tôi muốn giận cũng không được. Nhiều khi tôi muốn chối bỏ thứ tình cảm này lắm, nhưng biết làm sao đây khi tôi thương em lại chẳng có lối thoát…
Một câu truyện tình yêu ngắn...._ Tình yêu tuy từ hai phía, nhưng chỉ có 1 người cố gắng níu kéo..còn người kia muốn vun đắp nhưng không có đủ ý chí..thì cũng như đám mây trên bầu trời, tuy có gặp và yêu nhau, nhưng chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngày trôi qua đời nhau như chưa có gì xảy ra...…