Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Story: "Right choice?"𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀:AllDeku nhưng chủ tus đu Baku x Deku =)) và một số cp khác.𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:Mộc Mộc (@ky_mocmoc) 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀:BNHA fanfiction, Boy Love, 1x1, etc𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀: ongoing.[𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚&𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘]• Có thể không hợp khẩu vị với cậu.• Kỳ thị đồng tính? Tớ không khuyến khích cậu đọc truyện này.• Truyện sẽ không có mấy cảnh đấu kiếm trên giường đâu, đừng hi vọng quá làm gì.• Comment có văn hoá!NHÂN VẬT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA Kōhei Horikoshi.KHÔNG ĂN CẮP, ĐẠO VĂN, SAO CHÉP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI ACCOUNT NÀY TRÊN WATTPAD.…
Cô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta.Trái tim cô cũng chết lịm kể từ đó, không dám dễ dàng yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì muốn người nhà yên lòng nên cô đã quyết định tìm một người đàn ông phù hợp với mình để kết hôn, yên ổn sống cùng người đó đến hết cuộc đời này.Vương Tuấn Khải là chàng trai trẻ tuổi vừa thần bí lại giàu có nhất Trùng Khánh, là luật sư đại diện bên cạnh ngài thị trưởng, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị, cũng là đối tượng kết hôn trong mộng của biết bao cô gái trẻ đẹp ở Trùng Khánh hằng mơ ước.Nhưng người đàn ông đó cứ hết lần này tới lần khác bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cô, còn chủ động xin dây buộc mình và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn lao với cô, nhưng không ngờ lại bị cô thẳng thừng từ chối.…
Chuyển thể từ Oneshot [Deep in the dark, I pray for you to live...].Độ dài: chưa rõ :V đừng hi vọng người sáng tác hoàn sớm.Main: TomoKazu & Aether_abyss.Thể loại: longfic, fanfic, OOC, hệ liệt [Yaksha & Prince] - tuyến Kazuha bản chính, cổ đại, huyền ảo, linh dị, cường công cường thụ, 1x1, song phương luyến ái, có ngược, HE.Bao lần tương hợp là bấy nhiêu lần phân ly, rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào việc mong cầu bước đi cùng nhau đến bạch đầu đã trở thành chuyện xa vời?Mười kiếp dây dưa, mười kiếp si cuồng, mười kiếp dang dở,...Dù vận mệnh không ràng buộc thì yêu người đã trở thành bản năng.Hắn tự nhận bản thân chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không có tư cách níu chân phượng hoàng, dù có ích kỉ và khao khát độc chiếm cỡ nào thì đối với hắn hình ảnh đối phương tự do tung bay vẫn là đẹp nhất.Y thừa nhận đối phương rất ngốc, ngốc đến mức âm thầm làm biết bao nhiêu là chuyện tốt xấu lẫn lộn, biết rõ không có kết quả vẫn muốn làm,... Rốt cuộc người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là tên ngốc đó.Thiên Quân hỏi cả hai: "Biết vậy rồi có hối hận vì yêu đối phương không?"Hắn cười ha ha: "Hối hận còn kịp không? Mà hình như ta chưa từng có ý nghĩ đó."Y lắc đầu: "Bị hắn dụ dỗ thành đồ ngốc giống hắn rồi, hối hận không kịp nữa, chỉ có thể theo hắn cả đời thôi."《 Đây là một khúc trường ca cho ta, cho người, chỉ hai chúng ta. 》Thụ: Diệp Thu Phong.Công: Quân Hữu Hạo.…
Nếu có thể xin một điều ước, thì tôi muốn thời gian quay trở lại để mình không gặp được anh. Không yêu anh, để không phải hận anh. Anh bố thí tôi hy vọng về một tình yêu vĩnh cửu. Rồi lại đến bên một cô gái khác. Thật nực cười. Tình cảm giữa tôi và anh đã nguội lạnh, vậy còn níu giữ chi mà không giải thoát cho nhau. Hãy đến với cô gái cho anh nhiều hơn tôi đi…
Editor: Thiên Ca Thể loại: Ngôn tình hiện đại, có chút ngược, HEGiới thiệu Trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơm bông hai lần, lần đầu hiu quạnh nở rộ vào mùa thu, một lần cô đơn nở hoa vào mùa hạ. Rất nhiều năm sau, Nhan Tống nghĩ lại, những tháng năm của cô đã qua, thực ra là dài hay là ngắn? Thành phố rất ồn ào, thế gian rất ồn ào, chúng ta có một vạn khả năng sánh vai cùng tình yêu dưới ánh đèn nê ông.Nhan Tống là ai? Cô ương ngạnh giống nhành cỏ dại, chẳng phải hoa lại xinh đẹp hơn hoa. Cô dũng cảm, cô lạc quan, tuổi trẻ của cô vĩnh viễn in trong lòng hai người phụ nữ, là hạnh phúc hay bất hạnh?Lâm Kiều là ai? Là màu xanh mướt trong mùa hạ, tựa như những bông tuyết trắng bay trên ngọn trúc. Năm năm trước, anh ta yêu tàn nhẫn như vậy, năm năm sau, lại yêu lặng thầm chẳng nói một lời. Đối mặt với anh ta, làm sao có thể vĩnh viễn quên đi.Tần Mạc là ai, là mối tình đầu tiên của những năm tháng ký ức xa xôi trong dĩ vãng. Tám năm trước, cô uống bát nước Vong tình, từ đó về sau quên đi anh là ai. Nhưng trên đời có Vong Tình, cũng có Ký Tình. Khi nhớ ra anh, thì sẽ nhớ đến vĩnh viễn.Như thế nào mới là anh yêu em? Là năm năm trước không níu kéo được sợi dây tình cảm, hay vẫn là năm năm sau nhìn nhau chẳng nói một lời?Như thế nào mới là anh yêu em? Là trí nhớ còn sót lại tám năm trước, hay là những ràng buộc không ngừng của tám năm sau?Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, uống bát canh Mạnh Bà, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu lại nhìn, như thế nào mới là anh yêu em?Nội dung: Mối tình chung thủy, duyên trời định, tha…
Tác giả: Kim Eun MinNgày viết: 19/04/2019Dự kiến: ? ChapBìa made by: Kim Eun Min Thể loại: Imagine Văn án:-Yoonie à, con vẫn thường hỏi ta rằng tại sao cha của các bạn trong lớp chỉ nói "Cha yêu con" nhưng ta lại nói rằng "Ta yêu thương con" đúng chứ? Bởi lẽ suốt cuộc đời này, dù con có hận ta đến thế nào, ta vẫn luôn yêu con và ta muốn thương con, bù đắp cho con tất cả những ký ức đau buồn mà những tháng ngày qua đã gieo rắc vào tâm hồn kia.-Yoonie à, xin lỗi con, ta là một người cha vô dụng."Níu giữ vòng tay cha" là những mảnh ký ức vụn vỡ của cô con gái bé nhỏ mà cha Jinnie yêu quý. Mong ước được lớn lên, thoát khỏi căn nhà lạnh lẽo, đầy rẫy sự cô đơn mà cô đã từng sống. Nhưng khi đã bước đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành, bao nhiêu khó khăn chông gai ngoài xã hội nghiệt ngã kia đã vùi dập cô. Có lẽ là lần đầu, cô thèm khát cái gọi là vòng tay ấm áp, an toàn của cha.Hope You Enjoy! Don't Forget To Vote For Me!…
Theo lời kể của tác giả, một cô chị em họ hàng với Lai Guan Lin, đã đến và được debut tại Hàn Quốc. Tại buổi thi Audition của công ty quản lý, cô đã cổ vũ Guan Lin rất nhiều để em ấy có thể từ bỏ tất cả, để đến Hàn thực hiện ước mơ được debut, được đứng trên sân khấu, được rap nên những lời mình nâng niu viết. Đó có lẽ là sai lầm thứ nhất của cô.…
Em Gái Không Muốn Lấy Người Đó, Nên Mẹ Để Chị Gái Gả Thay!Nước còn có chén lưng chén đầy, thì con cái, có người được nhiều, sẽ có người được ít. Rõ ràng, tình thương của cha mẹ là thứ không thể nào cân đo đong đếm đồng đều.Từ trước đến nay, Ngọc Mai vẫn luôn nhường nhịn để gia đình được hòa thuận êm ấm. Nhưng lần nhường nhịn cuối cùng này, có lẽ sẽ quyết định vận mệnh hạnh phúc sau này của cuộc đời cô. Đúng hoặc sai, chỉ có thể thử mới biết!...Không biết vì sao, người lớn khi nhắc tới cô, luôn nói là cô ngoan ngoãn, lại thẹn thùng.Nhưng dựa vào vài lần ít ỏi mà anh gặp cô, trước mặt người ngoài, cô đúng là như họ nói. Mà mỗi lúc chỉ còn lại hai người ở cùng nhau, anh lại chứng kiến được một mặt khác của cô ~ kiều mỹ, động lòng người, trêu chọc tinh thần lẫn trái tim anh, anh căn bản là không thể nào có sức đề kháng với vẻ mặt và hành động đó của cô.Tuy rằng, mỗi lần ở riêng, đều bị cô làm cho chân tay luống cuống, không thốt nên lời, lắp ba lắp bắp, nhưng anh lại một chút cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại càng nhịn không được luôn là mong là nghĩ đi tìm cô, gặp cô. Rồi lại được nắm đôi tay nhỏ bé đó, dùng cả hai tay của anh, nâng niu, nắn một chút, bóp một chút, sau đó khẽ đặt môi lên làm cho cô phải...Chủ yếu là ấm áp chữa lànhViết còn non tay mong độc giả nhẹ nhàng vì tâm hồn tác giả mong manh íu đúi.Truyện tự thân vui lòng không đem đi đâu khác.…
Anh không yêu cô,cô chấp nhận.Anh làm cô nhục nhã, cô cam chịu.Anh năm lần bảy lượt tìm cách để cô ký vào đơn li hôn, cô cố chấp níu kéo.Anh yêu thương người con gái khác, cô chỉ biết khóc trong timAnh đòi cưới vợ lẽ, cô còn có thể làm gì đây? Cô cố chấp yêu anh, cô nhẫn nhịn anh, cô chịu đựng anh, cô vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình nhưng để rồi bây giờ cô nhận lại được là gì? Là sự ghét bỏ của anh, là sự lạnh lùng của anh, là sự cô đơn và đau đớn tột cùng.Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và cô cũng vậy. Cô không còn đủ khả năng để cùng anh chống chọi nữa rồi. Cô mệt rồi, sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn nên cô chấp nhận buông tay, cô trả lại tự do cho anh và đi tìm lại ước mơ của mình. Anh nghe tin cô chấp nhận ly hôn,ngoài mặt thì vui mừng như điên nhưng chỉ mình anh biết anh khó chịu đến nhường nào nhưng anh vẫn cố chấp. Trong từ điển của Kim Taehyung anh không bao giờ có từ "yêu" nhưng lí trí liệu có thắng nổi con tim anh? Câu trả lời chỉ có mình anh biết. "Kim Jennie, em thắng rồi" * Truyện không hẳn là ngược cũng không hẳn là sủng!* Nam chính không hẳn là nam cặn bã cũng không hẳn là nam phúc hắc!* Nữ chính không quá yếu đuối và cũng không quá mạnh mẽ!*Tiểu tam không phải là hình tượng mà mọi người liên tưởng!* Nam phụ là người có tính cách tổng hợp, từ ấm áp cho đến phúc hắc hay ga lăng đều có hết. *cho nên nam phụ là nhân vật mà ta thích nhất chứ không phải nam chính hahah 🤣🤣🤣🤣* Truyện có yếu tố showbiz!…
Thì Kiều xuyên thư, xuyên thành thực thiên kim hào môn làm vật hy sinh bị đánh tráo.Thực thiên kim được nuôi bên trong sơn thôn nhỏ vài chục năm, làn da đen nhẻm, khí chất dế nhũi.Cha mẹ hào môn lòng tràn đầy ghét bỏ: "Cho cô làm con gái của tiểu thúc đi, bên ngoài chúng ta chỉ thừa nhận một đứa con là Yên Nhiễm."Vị hôn phu tài phiệt cũng khinh bỉ: "Tôi nhìn không được một thiên kim nhà quê!"Lúc tất cả mọi người chờ mong được xem trò cười của thực thiên kim:Trường học không ngừng truyền đến tin thành tích trong cuộc thi của Thì Kiều đứng thứ nhất.Tiểu thúc bị mất tích trở về, gia cảnh giàu có nâng niu cô trong lòng bàn tay: "Kiều Kiều, con muốn cái gì, cha mua cho con!"Đương gia phu nhân Mục gia coi cô như con gái ruột mà sủng ái: "Kiều Kiều, công ty của di cho con, con gái di cũng là con!"Biến thành đại mỹ nhân, Thì Kiều tỏ vẻ: Được sủng ái quá cũng thực không quá thích mà! Có người phát hiện, Thì Kiều đi nơi nào, trên người đều treo một tiểu nhân nhi lớn chừng bàn tay.Cũng không ai biết, chính tiểu nhân nhi này mỗi ngày đều ép cô học tập:【 Kiều Kiều, tôi đói, nhanh lấy dăm ba miếng cho tôi ăn! 】【 Kiều Kiều, trong lòng của cô chỉ có thể có tôi cùng Mục phu nhân! 】【 Kiều Kiều, thi đậu Thanh Hoa, tôi chính là của cô! 】Thì Kiều: o(╥﹏╥)o cô khẳng định xuyên sai sách rồi, con người này tuyệt đối không phải nhân vật phản diện đại boss!Lời của editor: Nam chính phát triển theo hướng cute hóa, nhẹ nhàng sủng ngọt hài hước văn, hoan nghênh mọi người nhảy hố OvO…
"Sơn Hạ,Em có thể là con điếm của cả thế giới.Em có thể là con điếm của riêng mình ai đó.Nhưng em, tuyệt-đối không phải là con điếm của anh."...“Cứ hoài đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn luẩn quẩn.Tôi chưa bao giờ nhớ ra rằng, được gặp anh và ở bên anh giữa cả biển người đã là một phép mầu. Định mệnh.Một khoảnh khắc nữa qua đi, tôi không còn đuổi theo anh trong cái vòng tròn ấy nữa.Tôi đã không thử đuổi kịp và níu bàn tay dù lạnh của anh lại.Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đi.Tôi không chọn một ngã rẽ nào khác để thoát khỏi vòng tròn đó.Vì anh luôn ở đấy.Nhưng tôi tuyệt vọng.Nếu tôi cứ đứng mãi ở đó và trông theo bóng anh, vì là một hình tròn dù luẩn quẩn, cứ sẽ có ngày anh bước đến chỗ tôi dừng lại.Tiếc thay, khi đã quá xa tôi rồi, không còn thấy cái bóng mờ và không còn nghe thấy tiếng bước chân lạc lối của tôi nữa, anh cũng đứng lại. Ở nửa bên kia của đường tròn, không tiếp tục bước đi nữa.Ở nửa bên kia của đường tròn…Xa đến mức anh không nhìn thấy bờ bên kia tôi cũng đã đứng lại tự bao giờ.Anh đợi tôi.Và cứ thế, không bao giờ chúng tôi tìm thấy nhau.”…
Hán Việt: Thùy yếu nguyên lượng nhĩ.Tác giả: Mạc Ngư Cô.Tình trạng: Hoàn thành.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, vườn trường, chủ thụ, vả mặt.Văn án:Lục Nhiên là một kẻ phong lưu nổi tiếng, người theo đuổi hắn chưa từng thiếu. Trong mắt người khác, hắn là đào hoa đa tình, thay người yêu như thay áo.Nhưng không ai biết rằng sâu trong lòng hắn vẫn luôn cẩn thận cất giấu hình bóng của một người không thể quên. Sau đó, Lục Nhiên gặp được một "thế thân" hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức người kia còn rực rỡ và chói mắt hơn cả bạch nguyệt quang mà hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lục Nhiên càng lúc càng lún sâu, yêu đến mức không thể cứu vãn. Hắn hận không thể nâng niu cưng chiều tiểu ngọt bao đáng yêu kia lên tận trời, sợ đối phương chịu một chút tủi thân nào.Cho đến một ngày Lục Nhiên mới phát hiện, người mà hắn cho là đáng thương, ngoan ngoãn và chỉ có thể dựa vào mình - mới chính là kẻ thật sự đang trò chơi nhân gian, ung dung đứng ngoài mọi cuộc tình.Truyện ngắn, chuyên ngược tra công.Tag: Vả mặt, vườn trường.Lập ý: Những lời ngon tiếng ngọt chưa chắc đã đáng để tin tưởng.…
Thiết lập: Neji hắc hóa trong Anbu x Đại tiểu thư ngoan hiền Hinata.Tóm tắt: Neji yêu Hinata nhưng luôn lầm tưởng người cô yêu là Naruto. Anh không thể chịu đựng được cảm giác ở bên cạnh người mình yêu nhất nhưng vĩnh viễn không thể ôm lấy cô, vì vậy đã thỉnh cầu Hiashi cho phép rời khỏi gia tộc Hyuuga. Hiashi - người vốn luôn mang mặc cảm tội lỗi với Neji sau cái chết của Hizashi - lần này lại phản ứng gay gắt, kiên quyết phản đối. Cuối cùng, chính Hinata đã đứng ra kiên trì cầu xin cha thỏa mãn tâm nguyện của Neji, rằng dù không thể xóa bỏ ấn ký "Cá chậu chim lồng", cũng không nên đeo thêm cho anh xiềng xích nặng nề mang tên gia tộc.Neji cảm kích vì sự bảo vệ của Hinata, nhưng cũng hận sự lạnh lùng không mảy may níu kéo của cô. Thế là anh vứt bỏ cái tên của mình, trở thành thành viên Anbu với mật danh "Minh" (Bóng tối). Dù đã nghe danh từ trước, nhưng việc thực sự bước chân vào Anbu đã dạy cho chàng trai chưa trải sự đời một bài học khắc cốt ghi tâm. Đây là chiến trường đầy máu tanh, âm mưu và phản bội, nơi tước đoạt mạng sống của kẻ khác không cần bất kỳ lý do cá nhân nào, và cuộc sống bình dị dường như trở thành những vở kịch nực cười.Tác giả: AnnieEstelNguồn: AO3…
Hán Việt: Kháp phùng kỳ thờiTác giả: Quy Hồng Lạc TuyếtTình trạng: Hoàn thànhBản edit: Chưa có xong :3---------Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Tự công tự thụ, 1v1【 Anh bước qua chông gai, trải qua sinh tử, cuối cùng loại bỏ đi mọi gai góc, phòng bị, đem tất cả sự dịu dàng trả lại cho duy nhất chính mình. 】Dịch Trần Lương bị người khác ám toán, sau khi chết anh quay về hai mươi năm trước trở thành một con người khác.Hai mươi năm về trước, Dịch Trần Lương của năm mười lăm tuổi nổi loạn, luôn cho rằng cả thế giới đều nợ mình. Vào một buổi chiều mùa hè oi bức, trong con hẻm nhỏ tối tăm, Dịch Trần Lương nhìn bản thân hai mươi năm về trước bị đánh bầm dập nằm bệch dưới đất như một con chó bẩn thỉu, thở dài.**Không có ai yêu em, để tôi đến yêu em.Tôi trước đây chưa từng quý trọng em, lần này trở về tôi nhất định sẽ yêu em thật nhiều.Gặp được em, vào đúng thời điểm.-----------------------------------Facebook: cải thìa xanh xanhGỡ mìn: Tự công tự thụ! Chắc chắc không đổi!Tác giả đói truyện nên tự cung tự cấp.Tag: Trùng sinh, ngọt văn, vườn trườngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dịch Trần Lương, Vân Phương ┃ vai phụ: Tề Hoạch, Thường Tử Kỳ ┃ cái khác: Tự công tự thụMột câu tóm tắt: Tôi tự yêu chính mình.Lập ý: Tự chủ và dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.Con edit không biết chút xí tiếng Trung nèo hết :(((Edit vì thích truyện hoi, có gì sai sót thỉnh góp ý nhẹ nhàng ^^…
Cô: Độc Thiểu VânCô lạnh lùng tàn bạo giết người trong tối lừa người trong sáng . Cô có một vẻ đẹp của thiên thần và lúc nào nụ cười vô hại cũng nở trên môi cô. Nhưng vào lúc cô giết người thì lại trở thành một con quỷ khát máu mị hoặc lòng ngườiHắn ngoài là một tổng giám đốc nhưng trong lại là ông trùm của một xã hội đen khét tiếng ai nghe cũng phải kinh sợ . Cưng sủng nàng nâng niu nàng làm cho ai nhìn vào cũng kinh ngạc rớt quay hàmNàng chính là có một cái tuổi thơ đen tối. Nàng chính ra là thiếu đi cái quan trọng nhất của một con người - trái tim. Hôn nhân là do mẹ hắn làm chủ . Ở chung nhà mà lại coi nhau như không tồn tại. Chỉ là vào những lúc hiểm nguy cứ như vậy hợp tác ăn ý như luyện nhiều lần làm cả hai phải bất ngờ. Một kẻ thì không có tim một kẻ thì trái tim đã chết vậy rút cục ai sẽ yêu ai trước? Phần này thì hơi khoai đấy ahihi(Mong mọi người ủng hộ và đừng né đá ) *("♡")*…
-hãy để tôi làm gia đình của em ?- hứa rồi xẽ thực hiện chứ?- móc nghéo nào, photo đóng giấu dán vào tim. mình dán vào tim rồi đấy nhất định sẽ thực hiện mà!-nắm tay mình mình sẽ bảo vệ cậu- tôi ghét người nói dối- tôi sẽ không níu kéo em nữa-tôi sẽ không đi tìm em nữa-em với tôi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt…