Câu chuyện của tôi
Minh Hải mới bắt đầu quay lại trường học. Vô tình Hải làm quen được với 1 người bạn tên Duy Phong. Sau đó, Hải đã gặp một người bạn khác tên Thanh Lam và mọi chuyện bắt đầu từ đó ...…
Minh Hải mới bắt đầu quay lại trường học. Vô tình Hải làm quen được với 1 người bạn tên Duy Phong. Sau đó, Hải đã gặp một người bạn khác tên Thanh Lam và mọi chuyện bắt đầu từ đó ...…
đọc đi rồi biết mô tả cl…
author: aero (에어로)main: bts,....summary: anh đã nhường cho em mọi thứ, nhưng người đó anh không thể nhường....warning: 18+, 19+, 21+, tục tĩu,....…
Theo bước chân của Dylan, anh mang trong mình tinh thần và ý chí của một võ sĩ bất bại nhiều năm liên tiếp, thế nhưng cũng có cho bản thân trách nhiệm mà một người cha cần phải sở hữu, do đã để thua một cách thảm hại trong một trận đấu tranh đai vô địch thế nên anh không còn là nhà vô địch tuyệt đối nữa. Khi đang trên đường trở về nhà, anh đã gặp lại đối thủ của mình và hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của cậu ta, được em trai của cậu ấy tặng cho một cuốn sách. Anh chán chường mà mang cuốn sách ấy về nhà, không biết do ai sai khiến, anh mở cuốn sách ra để xem bên trong có thứ gì hay ho, và đó là khởi đầu cho một hành trình vĩ đại.…
[ Một chút thương nhớ, một chút mơ hồ của tuổi trẻ, gửi gắm đến anh, người con trai em thương ]…
Đây là một tác phầm khác em không biết nó hay không chỉ là một quá khứ của người em thích th ạ 😢 Nguồn ảnh : Google…
Tiêu Tiểu Ca làm 18 năm trạch nữ, đam mê ngôn tình tiểu thuyết, game. Phải nói là kinh nghiệm phong phú, dồi dào a.Xuyên việt, hệ thống, trò chơi, nữ phụ, nữ chủ,... cứ đến đi, trạch nữ tâm lý tố chất cường, tỷ mới không sợ đâu !Vậy mà, cớ sao lại...Xuyên vào nguỵ đam mĩ tiểu thuyết thế này, nữ chủ là cái người cá, trưởng thành trước không xác định giới tính. Hơn nữa còn ở gặp nam chủ trước giới tính nhưng là nam a !Hừm, tỷ mặc kệ, nhưng vì sao xuyên qua thân thể thế lại là nữ phụ, vậy mà còn là hôn thê của nữ chủ.Tiêu Tiểu Ca bày tỏ, nếu như nàng mà thật sự cùng nữ chủ cứ thế sinh sống cả đời, kia cứ cho nàng đi đầu thai vạn kiếp đi. Nói không bằng làm, quyết định nhanh chóng, kia tỷ có hệ thống có cốt truyện, vì sao không đi làm bà mối một lần đâu ?P/s: Tác giả viết chủ yếu để thoã mãn sự yy của mình, không vui chớ bình luận, hãy lặng yên không tiếng động rời đi !…
Chắc là k hay lắm đâu nên mọi người đừng Chê…
Phong, một nhân viên văn phòng quèn, suốt ngày cắm mặt làm việc dưới trướng lão sếp khó ưa. Tăng ca, bị ép việc, nghỉ lễ cũng không yên—công việc hành hạ đến kiệt sức. Một hôm, sau vài ly rượu để giải tỏa stress, hắn quyết định bật mode phản kháng, định solo với lão sếp một trận cho ra ngô ra khoai. Nhưng đời không như là mơ, vấp một cú trục trặc nhẹ... rồi xuyên không!Từ đây, số phận hắn rẽ sang trang mới. Một thế giới xa lạ, một thân phận mới, một hành trình đầy bất ngờ. Hắn phải thích nghi thế nào? Cuộc sống mới có "dễ thở" hơn không, hay lại dấn thân vào chuỗi drama mới?Một câu chuyện dở khóc dở cười, vừa hài hước vừa kịch tính, bảo đảm khiến độc giả không thể rời mắt. Cùng theo chân Phong lăn xả vào thế giới xa lạ, đón nhận những biến cố trời ơi đất hỡi, và xem hắn sẽ xoay sở ra sao!…
Một ngày nọ, đại dịch Zombie ập tới. Thế giới rơi vào hỗn loạn. Dylan Spacez, phải cố gắng tìm cách sinh tồn trong thế giới tận thế này.Đồng hành cùng cậu có những người đồng đội. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu…
Về betty glitchtale với những bạn chưa biết nhiều hoặc thích đọc…
Chỉ là mẩu truyện ngắn về Mã Sư aye <3 Lâu lắm không gặp nhau rồi ha <3 nhớ nhau cho nhau cái tim đi nào =))))…
Cre : Edit bìa by Cọt/cotdylis…
Choi Seungcheol tốt nghiệp đại học Seoul, vùi đầu vào công trình nghiên cứu khoa học rồi nói mớ. Wonwoo là bạn cùng tổ với anh, bảo anh vô bệnh viện cho nó nhờ.Seungcheol gặp Jihoon ở bệnh viện. Theo lời Wonwoo, Jihoon cục tính và đanh đá, đừng chọc giận nó, mà Seungcheol chỉ thấy Jihoon đáng yêu và dễ thương thôi.Seungcheol bị bệnh mọt sách.Chàng mọt sách khoa học si mê người bác sĩ.Si mê người bác sĩ đanh đá..Sẽ có phần 2, và là H. Cảm ơn mọi người đã đọc…
Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết như một bản sao.…
Tôi từng sống như một cái bóng. Từ sau biến cố năm ấy, tôi học cách giấu nước mắt, học cách mỉm cười dù lòng mình nát vụn.Người ta gọi tôi là " tiểu thư bất trị ", là đứa con gái có tất cả...trừ một quá khứ bình yên.Tôi quay lại trường, không đề bắt đầu lại, mà đẻ sống một năm cuối cùng cho trọn vẹn. Tôi không mong chờ gì cũng chẳng mong chờ ai.Nhưng rồi tôi gặp họ - những người không vì quá khứ của tôi mà quay lưng.Và anh, người con trai ấy...không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm tôi khi tôi vỡ òa, và ở lại.Có lẽ..không phải mọi vết thương đều cần lành lại bằng thời gian. Có những vết thương, chỉ cần một người dịu dàng để xoa dịu là đủ.…
Là những giọt nước mắt... Đến khi con người giống như nhánh cây thiếu nước và héo úa dần... Là dòng âm hưởng đã tạp màu... -----------------------------------------Khoảng thời gian rối răm của bạn Tồ đã cho ra fic này... Fic này mừn đã đầu tư lắm a~ Tập viết ngọt với ngược :)))…