multicouple | the mafia
ngươi có từng nghe: "nguyên tắc của mafia ý là không bao giờ phản bội người phụ nữ của họ?"…
ngươi có từng nghe: "nguyên tắc của mafia ý là không bao giờ phản bội người phụ nữ của họ?"…
Ngày trước, Kim Taeyeon từng hứa với lòng sẽ yêu nàng. Bất chấp mọi trở ngại cũng vĩnh viễn để nàng trong tâm trí.Nhưng chỉ vì chút phù phiếm nhỏ nhen, cậu mặc cả cho yêu thương rơi vỡ hóa tro tàn. Nước mắt có chảy bao nhiêu thì cũng chẳng thể cứu vãn được sai lầm ấy.Còn nàng, liệu có vì sự chiếm hữu ích kỉ của bản thân mà đánh mất đi hạnh phúc xa xôi kia không? Nếu đã có một lần tan nát, trái tim nàng vẫn đủ chỗ chứa chấp cậu thêm lần nữa chứ?…
"Trở thành một Tổng Thống, không phải minh chứng cho việc em tài giỏi thế nào. Mà là lòng tin của công dân Nam Hàn này dành cho em to lớn ra sao!? Kể cả Tae nữa... Em hiểu chứ?"…
Alway Nyongtory/GRi (họ không thuộc về au)Ratting: MA, SE, HE, RAPETitle: Sing me to sleep! (Xin hãy ru em ngủ)Tóm tắt: SeungRi đã mạo danh con của JiYong (một đứa trẻ tội nghiệp là bạn của cậu đã chết), cậu trở lại Hàn Quốc để gặp JiYong nhằm lợi dụng anh với danh nghĩa là con của anh. SeungRi vì mặc cảm tội lỗi nên muốn nói sự thật. Tuy nhiên, có một sự thật kinh hoàng hơn, đó là cậu đã yêu "cha của mình". JiYong sẽ ra sao khi biết hai sự thật trên?*Truyện edit chưa được sự đồng ý của author (Bòn), vì thích nên edit cho các bạn đọc. Không mang mục đích cá nhân.***Truyện gốc: Con nuôi và mười hai năm**…
Tình yêu này...Nó không đúng đâu.Tôi biết, nhưng không quay lại được.…
A girl who looks like she loves to eat, she's a culinary expert…
My first TaengSic fanfic.…
Dòng ký ức về em khiến tôi đau đớn khôn nguôi, thể xác lẫn tâm hồn vốn đã mục ruỗng qua bao tháng ngày chọn cách quên đi chúng. Nhưng tất thảy những gì tôi nhớ được chỉ có em. Vậy nếu như quên đi chúng, tôi đành phải quên cả em.…
Chào cậu, còn nhớ mình không ?…
"Nhóc con""Tôi không phải người xấu"___Học đườngĐại ca Lee Heeseung x bé Sim Jaeyun ngây thơ lơ tơ mơ…
"Tớ tin chắc tớ rồi sẽ quên cậu thôi." Kim Taeyeon tay giữ chặt nắm cửa trong khi cố gắng ngăn bản thân mình quay lưng nhìn lại thêm lần nào nữa."Điều ước cuối cùng của tớ là người đó đấy, chính cậu." Jessica thì thầm đâu đó khi mang hành lý của mình lên cốp xe."Điều gì đó luôn mang tớ quay trở lại với cậu. Và điều đó cũng chưa bao giờ mất quá lâu." Jessica sững sờ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà trước đây cô từng cảm thấy rất quen thuộc."Cậu là ánh sao của tớ, là cảm xúc của tớ, cậu hiểu ý tớ mà phải không?" Taeyeon cứ để làn gió thổi bay đi mái tóc của mình, điều khiến cô gái trẻ cười thầm lúc ấy.Sẽ như thế nào nếu họ không thể ở cùng nhau? Sẽ thế nào nếu một trong hai không thể ở lại?…
"I love you, even when you're only a hope."Phần II của Home.…
mùa gió nổi.…
Author:@Choi_ChangTên fic gốc:[Fanfic]Kế hoạch cưa cẩm[2kimz]*Warning*Truyện đã có sự đồng ý của tác giả gốc nên xin đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của Author gốc®Lưu ý tuổi tác của một số nhân vật sẽ thay đổi sao cho phù hợp với cốt truyện nên đừng hỏi tui sao Leejung lớn hơn Noze nha huhu😿_______________________________________"Chaeyeon láu cá cười với Noze. Ban đầu,Noze thực ra ko tin tưởng cái kế hoạch tiếp cận này lắm nên đành nhắm mắt đưa chân. Thì cũng có vẻ hiệu quả đấy nhưng cưa cẩm mà phải lập hẳn một kế hoạch với mọi chi tiết,tình huống và giải pháp phát sinh. Có phải toán học đâu mà toàn là giả thuyết,mệnh đề và chứng minh phương hoạch cưa cẩm Chaeyeon vạch ra tí nào song lại thấy quá bị kịch trong việc tiế trình? Noze ko tin nhưng Chaeyeon nói hãy để Chae chứng minh cho Noze thấy một kế hoạch bài bản sẽ có hiệu quả thế nào nên Noze bán tín bán nghi thử luôn"Note:Các nhân viên phục vụ part-time của quán cafe 2000z:Prowdmon-Kayday,Daehwi,Lachica-Rian& anh quản lí Kang Daniel…
Một câu chuyện về tình yêu tự nhiên và thuần khiết, về sự "chần chừ" của hai nhân vật đối với ước mơ và tình yêu của mình. Lối hành văn xinh đẹp, cốt truyện chậm rãi nhưng mang nhiều chi tiết ý nghĩa sẽ đem lại cho các bạn những cảm xúc ngọt ngào và cả những suy tư.…
Những mẫu văn ngắn.Rất ngắn.Nhưng lầy!Và chất!…
một nỗi nhớ cao, xa, chẳng tài nào với tới.…