[JINSON] wet ก wild
🐶💕🐶…
|BH| Chị Ơi! Em Yêu Chị Mất rồiLà truyện đầu tay mong các bạn thông cảm cho.Thể loại: bách hợp, học đường, điền văn.Nội dung kể về một câu chuyện có thật của hai người chị gái tuy nhiên mình có sửa một chút cho nó thêm chút tình cảm và bỏ một số ngược văn vào trong truyện nữa. Tuy nhiên sẽ có một số chi tiết trong câu chuyện này là mình thêm cảm xúc và suy nghĩ của mình vào.…
Chỉ là rỗi công nên viết =))))Sắp thi học kì nên viết khích lệ các man nà <3…
哥哥我想要作者:妖儿thịt văn , HHHHHHH cao H......…
哥哥我想要作者:妖儿thịt văn , HHHHHHH cao H......…
"Anh là anh sáng của đời tôi, nhưng giờ ánh sáng đấy đã tắt rồi Minhyung à.."…
18 trở xuống lui tán , ngoan ! song hướng thầm mến , gây dựng lại gia đình huynh muội văn . cao lãnh niên trưởng v mềm manh ngọt muội kiên trì 1 đối với 1 một trăm năm bất động diêu , ngọt văn . cùng con sông ở trong chúng ta chảy xuôi , hướng nó hai bờ sông thấp hát cùng chi ca . ta một mình nằm ở dưới ánh sao đích trên bờ cát , lắng nghe . thần quang hi vi trung , ngươi một người ngồi ở bờ sông bên , lắng nghe . chẳng qua là nước sông đối với ta hát cái gì , ngươi không biết . nó bày tỏ đưa cho ngươi , đối với ta cũng vĩnh viễn là cá nan giải đích mê .…
Truyện tự viết Trịnh Hàm Phong vốn là một nhà đầu tư chứng khoán tự do. Nhờ vào chút thông minh và khôn khéo mà sự nghiệp vẫn luôn rất thuận lợi. Tuy không đến mức phú khả địch quốc nhưng cũng sở hữu số tài sản không hề nhỏ. Việc đáng tiếc nhất đời hắn có lẽ là không bảo hộ được gia đình, cả cha mẹ và hai em gái đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Cứ tưởng sẽ tiếp tục sống trong công việc và đống tiền của mình cho tới lúc chết nhưng không ngờ vào một ngày mưa gió, bão bùng hắn bỗng xuyên qua. …
Đoán xem ( ° ͜ʖ °)…
Người ta bảo sống không chờ đợi nên cứ chậm lại rồi yêu thương...Đúng ở tình yêu... sai ở giới tính..Chúng ta liệu có bên nhau lâu dài?!…
Viết lại những fic trong acc cũ , acc cũ của tui gồm : Hopekookga , JiKookGa , Discorin , JustStayFrom. Đó! Giờ phải viết lại 1 đống.…
Các bạn đọc sẽ biết…
Nknve…
Vẫn ngày 30 tết , vẫn chỗ đứng quen thuộc nhưng chỉ có một người ngồi đó ngắm pháo hoa ...…
Anh nghịch ngợm, anh lắng nhắng, còn em, người ta cứ nghĩ em hay làm nũng, em hay đùa cợt, nhưng thật ra em chín chắn hơn người khác tưởng nhiều.Nhưng may mắn thật. Dù anh có ngờ nghệch như thế nào đi chăng nữa, thì khoảnh khắc anh chín chắn nhất, vẫn là khoảnh khắc cảm nắng em.Em ơi, người ta nói vợ chồng thì bù trừ cho nhau. Chúng mình lỡ bù trừ trước mất rồi, có khi phải cưới nhau thôi! --------Thật ra mình không có ý định đăng fic này lên, nhưng lúc mình kiếm fic kiểu này thì không kiếm được cái nào ưng ý nên phải tự viết lấy để đọc. Đăng lên nếu mọi người có ai thấy hợp thì đọc nhe, mình cũng không ép vote gì đâu ạ, up cho zui thoi.Huhu còn 2 fic nữa mình viết đến chương 7 8 rồi mà wattpad xoá hết sạch :))). Nếu mọi người muốn đọc thì bảo nhe, để mình viết lại. Chứ từ giờ mình nghĩ là ngoài fic này ra thì mình sẽ không viết thêm cái nào nữa đâu <333…