Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nơi sìn otp nhưng mà không muốn người quen nhận ra 😭😭😭 Gọi tui là Stak cũng được, quen biết mình gọi tên thật cũng được (càng ít người quen càng tốt) Truyện này là mỗi chap, maybe nhiều chap, là một câu chuyện riêng biệt, tui ít viết mấy dạng Blood warning,... Mà có viết thì có cảnh báo ở đầu luôn.28/11/2024…
https://loveforbl21.wordpress.com/xuyen-thu/dat-gach-nam-phu-moi-that-la-tuyet-sac-tham-he-hoa/Tô Bạch – ngụy mặt than thực chất điểu ti, là một tác giả viết văn nhỏ trên mạng, trường kỳ bán hủ bán manh. Không nên hỏi hắn có tiết tháo có liêm sỉ hay không, cái thứ này từ lúc không có cơm ăn hắn đã lấy lấp bụng rồi…Một tên thanh (xuẩn) niên (manh) 5 (điểu) tốt (ti) tam quan bất chính có chứng sợ xã giao như vậy, một ngày nào đó đột nhiên xuyên rồi…Đây thật là một cố sự khiến (cực) người (kỳ) bi (vui) thương (vẻ)…Nội dung nhãn: tình hữu độc chung, linh hồn chuyển hoán,…Nhân vật chính: Tô Bạch, Mộ Thanh GiácPhối hợp diễn: Người đặt tên tỏ vẻ, chờ ta nghĩ ra rồi nói~…
[Haikyuu×you] Dành cho những cá nhân nào thích mơ mộng :>Tác giả : ℂ𝕃𝕆𝕍𝔼ℝ 𝔹𝕃𝕌𝔼Thể loại : Hài hước,học đường,tình trường.Một chút về tác phẩm :Câu chuyện xoay quay đời sống của cô học trò xinh xắn,dễ thương nhưng có một chút đen đuổi và hậu đậu.Sự xui rủi nhiều khi làm cô đau đầu,nhưng nó là cầu nối cho câu chuyện cô sẽ day dưa một chút về Inarizaki .Hãy xem những diễn biến để biết thêm về câu chuyện nha.Tác phẩm thuộc bản quyền của mình với mật danh Clover Blue :D .Không đăng tải hoặc làm bất cứ điều gì vi phạm bản quyền của Clover Blue mà không có sự cho phép của tác giả. Xin cảm ơn (. ❛ ᴗ ❛.)• Thay vì cậu đọc thì sao không tưởng tượng đó là mình nhỉ (◍•ᴗ•◍)…
BẢN DỊCH PHỤ ĐỀ PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢXIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐEM NÓ ĐI NƠI KHÁCĐây là bản dịch phụ đề từ một loạt video trên bilibili. Gồm nhiều phần phim ngắn, Hầu phủ nhật thường là do mình đặt.MÌnh không tìm thấy tên, toàn là tên của đoản văn thui.Tác giả: Nhất chỉ mô ngư chi trá mao quáiBối cảnh cổ đại không theo dòng lịch sử chínhNhân vật: Hầu gia: Lý Dương aka phụ thân aka cữu cữu: cực kỳ nghiêm khắc. Lý Hoài Tú: Tú Lang aka Tiểu Lang Quân aka xú tiểu tử, đang tuổi dậy thì, chừng 14-15 tuổi, xinh trai giỏi võ, học lực khá tốt nhưng phong độ thất thường. Hay cãi lý và ỷ lại vào tình thương của nương và tổ mẫu. (mình có đọc được bản bản của một vài sót và biết được tên ẻm là Lý Hoài Tự-Tự Lang, không phải Lý Hoài Tú-Tú Lang T-T, lỡ rồi để Tú Lang luôn nha)Đỗ Lâm: A Lâm aka Đỗ Nhị Lang Quân, con trai thứ của tỉ tỉ đã mất của Hầu gia. Do quậy quá nên bị hầu gia bắt về phủ dạy dỗ. Lớn hơn Tú Lang vài tuổi, và cực kỳ thân thiết. Anh lớn hơn nhưng mà tính lý sự để trốn phạt thì Tiểu Lang phải gọi 1 tiếng cụ tổ. Nương của A Lâm vì một lý do gì đó mà bị giết, nên cậu thường mặc kệ nguy hiểm tính mạng và điều tra cái chết của nàng. Tú Lang cũng không ít lần dính vào rắc rối vì giúp đỡ vị biểu ca này. An nương tử: Đại nương tử aka mẫu thân aka cô mẫu, thương tiểu lang quân nhất, người thay Phụ thân 7 năm ngoài mặt trận nuôi dạy Tú Lang. Từ ngày có A Lâm, nàng cũng xem như con ruột mà hết mực yêu thương.…
Do tác giả viết truyện như 💩 nên chuyển nghề sang làm ả tít lỏ và mang tranh mik đi đăng lên đây, nhưng vé hoài cũng chán nên vào đây viết tí truyện xàm lìn cho đỡ buồn :')…
Một góc nhỏ để mình trả lời các câu hỏi của mọi người trong gg form mình đính trên bio Wattpad của mình. Hoặc mọi người có thể vào link rút gọn này để truy cập form: tinyurl.com/toyourblue…
Chỉ vì một câu nói ra... mà đánh đổi bằng cả tôi "cậu đừng thích tôi nữa.." Một câu nói của cậu tưởng chừng đơn giản mà lại khiến tuổi mười bảy của cậu không còn như trước nữa. Câu truyện này kể về hai thiếu niên ở độ tuổi đẹp nhất: từ xa lạ đến thân quen, từ giận hờn rồi rung động. Họ cùng nhau trải qua tuổi trẻ, với tất cả ngây ngô, tổn thương,... và cả những yêu thương không thể nói thành lời. Họ gặp nhau vào lúc bản thân còn chưa hiểu rõ thế nào là thích, thế nào là yêu, càng không biết làm sao để giữ một người ở lại. Họ giận dỗi, hiểu lầm, tổn thương, xa cách... tưởng chừng sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng, bằng sự chân thành và cả những lần dũng cảm quay đầu, họ đã lựa chọn nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tuổi mười bảy năm ấy, dẫu có những điều chưa kịp nói ra, thì may mắn thay - người ở lại... vẫn là cậu.…
Có người từng nói, nếu hai người thật sự thuộc về nhau, dù thời gian có cắt đứt mọi liên kết, vẫn sẽ còn một sợi chỉ vô hình lặng lẽ dẫn họ quay về. Ryu Min-Seok và Lee Min-Hyung từng yêu nhau bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ. Một người chọn ở lại, một người chọn rời đi. Không lời giải thích, không lời giữ lại. Chỉ có một cuộc chia tay diễn ra vào đúng ngày tuyết đầu mùa, lạnh đến mức cả hai đều tưởng trái tim mình đã thôi biết đau. 3 năm sau, họ gặp lại trong một thành phố không còn ai là phiên bản của ngày xưa.Ryu Min-Seok giờ đây bình thản, trưởng thành, đeo trên ngón áp út một chiếc nhẫn không mang ý nghĩa hôn nhân, chỉ là lời nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng tin vào tình yêu thêm lần nữa. Lee Min-Hyung vẫn mang nụ cười dịu dàng ấy, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu vô số điều chưa từng kịp nói. Cậu cứ ngỡ thời gian sẽ khiến mình quên được người cũ. Thế mà chỉ một lần chạm mắt, mọi ký ức lại ùa về như cơn mưa chưa từng dứt. Giữa họ không còn những lời hứa non trẻ, chỉ còn những khoảng lặng, những hiểu lầm chưa được tháo gỡ và một tình yêu đã từng bỏ lỡ.Có những cuộc gặp lại là để khép lại quá khứ.Cũng có những cuộc gặp lại là để hiểu rằng, người mình tìm kiếm suốt bao năm... chưa từng là ai khác. Sau tất cả những mùa đông lạc mất nhau, Ryu Min-seok và Lee Min-Hyung cuối cùng cũng nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa. Sợi chỉ vàng chưa từng đứt, chỉ kiên nhẫn chờ đến ngày cả hai đủ can đảm để bước về phía nhau…
cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn - nhờ có anh.__________________________________WARNING:- OOC (có thể).- Đôi khi có OC của tui (tại tui ghét dùng từ y/n hay gì lắm nên đặt xừ tên luôn)- Không theo mạch truyện. Toàn bộ chi tiết trong truyện đều do mình sáng tác.- Truyện chỉ đăng tại Wattpad @ieatmarblesforlunch.…
Tôi simp Bakugo.WARNING:- OOC.- Bakugo ngáo vl.- Tổng hợp oneshots tui tự sáng tác. Không theo mạch truyện.- Bakugo ngáo vcl.- dcm k có sếch đâu =))))- Tui tự nhận cách viết của tui có thể nhiều người không thẩm được, nhưng tui vẫn muốn viết, để có thể thấy bản thân tiến bộ hơn qua từng hành trình. Nếu mọi người thấy mấy chap đầu nó dở vãi cả l thì skip qua đi nhé. Thân ái.…
à, hay có thể gọi, ký sự của nhà son.kể về một tên ngáo dở với chiếc xế hộp của hắn tông bùm bum vào cánh cổng nhà son... [tiện thì chiếc này có vẻ hài hước?]…
Tiêu đề: Mười hai lần chúng ta yêu nhau, và không trong số đó hạnh phúc. Tác giả: Lam Hạ.Nhân vật chính: Gojo Satoru x Geto Suguru (GoGe - JJK). Cảnh báo: Có thể OOC. Diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật được xây dựng dựa trên góc nhìn và cảm nghĩ của tác giả. Nội dung chính: Series bao gồm 12 câu chuyện, tương ứng với 12 tháng trong năm, về Gojo Satoru và Geto Suguru - chủ yếu OE. Tháng 1: Gojo Satoru nhận được những tin nhắn lạ. Nếu tình cảm thầm lặng có thể được gói gọn trong thời gian và con chữ, thì đó là 10 năm không cần hồi đáp. Tháng 2: Geto Suguru không có ký ức từ não bộ. Nếu tình cảm triền miên vượt mấy kiếp người có thể được ghi nhớ bằng trái tim, thì đó là khi mà ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta. KHÔNG đạo văn, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG re-up. Cảm ơn các bạn.…
Pairing: Mikasa(male) x OC, Annie/Leonhardt(male) x OCMọi nhân vật (trừ OC) đều thuộc về nguyên tác của Isayama Hajime. Vì Annie là tên chỉ dành cho nữ nên mình quyết định lấy họ Leonhardt của Annie gốc làm tên cho Annie(male).Sau khi coi trailer bỗng thấy nhận ra Mikasa đẹp trai vl các cô ạ :)))) Thiết nghĩ hai chị đại Mikasa với Annie mà là nam không chừng hút fangirl ngang ngửa anh nhà Levi luôn ấy :v----------------------------------------------------------------Năm đó, cô gái nhỏ mải miết đuổi theo một áng mây trắng trên trời cao. "Là vì muốn được ngẩng cao đầu mà chiến đấu bên cạnh một người."Năm đó, chàng trai khăn choàng đỏ mãi mãi không biết được có một người vì mình mà cố gắng đến nhường nào. "Nếu chết đi, tôi sẽ không thể nhớ về cậu ấy được nữa."Năm đó, cậu thiếu niên mang trên vai ràng buộc cùng tội lỗi, chỉ mong đoá hoa nhỏ có thể sống một đời an yên. "Liệu ngày nào đó tôi có thể kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình được không?"Năm đó, có một câu chuyện vốn dĩ không nên bắt đầu.…