Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên gốc: 点灯Tác giả 打水鸭鸭«Đã khuya như vậy rồi sao lại còn ở bên ngoài một mình như thế.Em đang đợi một thiên sứ đến đón em về nhà.Nói bậy, trên đời này làm gì có thiên sứ?Có mà, là cái người đang thắp sáng đèn đi đến trước mặt em.»‹ooc/chiếm hữu/dưỡng thành/ completed›Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả.Link gốc: https://kk41541938.lofter.com/post/4c495da4_2b497d49b…
Trong một nhiệm vụ, BoBoiBoy và các nguyên tố vô tình bị đưa đến một thế giới song song, nơi họ không còn là bạn mà là những người xa lạ. BoBoiBoy phải tìm cách tái lập mối quan hệ với từng người trong thế giới này, giúp họ nhớ lại ký ức và tình cảm mà họ từng có.Trước: Các nguyên tố: *né*Boboiboy: *mặt dày theo đuổi*Sau:Boboiboy: *mặt dày theo đuổi*Các nguyên tố: *mặt dày theo đuổi*…
cặp chính trong fanfic là về các nguyên tố và boboiboy , các cặp phụ còn lại sẽ là về ying × yaya ở phần ngoại ngoại truyện- truyện sẽ ko có H+ vì các nhân vật dưới 16t nhưng vẫn có skinship nặng đô nhé7 nguyên tố đã yêu 1 con người , thứ tình cảm đó trước đây bị họ cho rằng là thấp kém , để rồi đến lúc được tỏ lòng mình .Trước đây , vụ trụ được hình thành và cai quản bởi 7 nguyên tố nguyên thủy , họ được coi là những vị thần đã tạo dựng nên rất nhiều nền văn minh tiên tiến khác nhau , các sinh vật bắt đầu thờ cúng họ , phần còn lại thì lại nảy sinh những cảm xúc tầm thường , ghen tị thù ghét và ham muốn có được sức mạnh và vị trí của 7 người họ . Vì không muốn bị liên lụy vào những cuộc chiến tranh thiên hà , họ đã chọn từ bỏ địa vị của mình , phong ấn bản thân vào chiếc đồng hồ sức mạnh và giao lại nó cho ochobot , sau này thuộc về boboiboy . Điều đó dẫn đến việc các nguyên tố đã được thừa hưởng toàn bộ kí ức của ori , phong ấn cũng được phá bỏ 1 chút ...…
Author: Ốc chạy trên láSummary:"Làm ơn Timebot, hãy cứu lấy hành tinh này. Quay về quá khứ và thay đổi tất cả. Số phận của chúng ta, tất thảy đều nằm trong tay cậu.".........."Là một quả cầu năng lượng, tuy nhìn nó hơi cũ kĩ.."Boboiboy nhặt quả cầu màu trắng lên, quan sát nó kĩ lưỡng. Cậu quyết định đem nó về tàu...........Tàu không gian.Toàn bộ thời gian trong bán kính 10m đều bị đứng hình bởi nguồn sức mạnh khủng khiếp từ quả cầu năng lượng mà Boboiboy.Nó đang hoảng loạn.Nó coi bọn họ là kẻ thù, là mối đe doạ với nó.Boboiboy nhờ sự giúp đỡ của Ying đã thành công tiếp cận nó, ôm nó vào lòng để trấn an."Đừng sợ, bọn tớ sẽ không làm hại cậu đâu."Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian lại tiếp tục trôi.............Timebot nhìn lên bầu trời trái đất.Thì ra bầu trời vẫn luôn có màu xanh, cũng không có tuyết rơi hằng ngày, xung quanh cũng không có những thềm tuyết bao phủ.Một khung cảnh yên bình hiếm hoi mà nó được tận hưởng.Nhưng trong lòng nó lại tràn ngập bão tố."Boboiboy, tớ muốn trở về."Trở về REIGAS. Note:Rewrite của "Cáo tuyết"Mình không biết viết summary..Không có lịch ra chap cố định.…
"Tớ chỉ là công cụ thôi"_Nếu như mình là công cụ thì sẽ tốt hơn_"Tớ sợ lắm"_Nếu như mình không hèn nhát thì sẽ mạnh hơn_"Tớ vẫn ổn mà"_Nếu như mình tiếp tục thì mọi thứ chắc chắn sẽ ổn_"Tớ đang rất bình tĩnh đây"_Nếu như mình biết kiểm soát thì sẽ không như vậy_"Tớ không muốn nói"_Nếu như nói ra thì mình sẽ mất kiểm soát mất_"Tớ ước mình không trẻ con nữa"_Nếu như mình biết suy nghĩ hơn thì mọi thứ sẽ không đi quá xa_"Tớ ước mình dũng cảm hơn"_Nếu như không do dự thì mọi việc sẽ không sụp đổ_NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CẢM XÚC THÌ LIỆU CHÚNG TA SẼ MẠNH HƠN CHĂNG?!'Không đúng'-------*Đây là fanfiction về Boboiboy và các nguyên tố. Không liên quan đến các phần truyện chính của phim và comic*Các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của Monsta (trừ một số nhân vật mình thêm vào thì thuộc về mình)*Ảnh gốc bìa truyện không phải do mình vẽ nhưng edit thuộc về mình *Chỉ đăng tại Wattpad và được viết bởi Selene. Vui lòng không reup…
"Sau này mà lớn, Hiền nhất định sẽ cưới anh Khuê!""Hay thôi khỏi chờ lớn. Nếu muốn, Hiền sẽ nói cha cho Hiền cưới anh Khuê luôn!"..."Một đứa trẻ khi biết mình mất cha, nó sẽ thấy tủi thân. Nhất là khi nó còn đang trong tuổi được nhận sự yêu thương của cha mẹ. Nó cũng bắt đầu biết ganh tỵ với các bạn khác như các bạn của nó được cha làm cho một con diều hay dạy cho cái này cái kia. Nó lớn hơn chút nữa, nó biết không chỉ mình nó buồn tủi hay anh nó mà còn là mẹ nó. Nó buồn vì thiếu cha, mẹ nó buồn vì thiếu người mình đã trót hẹn đi đến hết quãng đời còn lại. Mẹ nó phải gạt đi nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má để lo cho những đứa con nhỏ dại của bà. Nó mỗi đêm vô tình nghe thấy mẹ nó khóc vì đau đáu nhớ về người bà yêu, nó chỉ nghĩ mẹ nó đau giống như cách nó đau nhưng nó đâu hay biết rằng, mẹ nó đau nhiều hơn nó cả vạn lần. Đến khi nó yêu, nó thương một người rồi, nó mới thấu dường như 'gần một nửa' cảm giác của mẹ nó."Và 'nó' ở đây là Khuê và 'người nó thương' là Hiền...HAPPY ENDING!!!------------------------ Nhìn xem, Thái Hiền khi lớn khác xa lúc bé. Nhưng đâu ai biết rằng, nhờ Phạm Khuê mà cậu mới trưởng thành và chính chắn được như bây giờ. BỐI CẢNH NGÀY XƯA(GIỮA NHỮNG NĂM 80) TẠI NÔNG THÔN-VIỆT NAM, MANG YẾU TỐ HƯ CẤU VÀ PHI LỊCH SỬ!!!⚠️3.9.2023 - 12.11.2023…
[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? "" Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "…