Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện về một tiểu Omega do sự chèn ép của gia đình nên phải giấu thân phận Omega của mình và học trong môi trường toàn Alpha . Ngay lần gặp mặt đầu tiên : "Cậu có mùi hương của Omega a... Bất quá nhìn thế nào cũng chẳng thể nghĩ cậu là một Omega" Tử Nhạc Huân khóc không ra nước mắt .Trong lòng gào thét " Mặc dù ta đang che giấu thân phận omega nhưng dù sao thì ý tứ trong câu đó cũng khiến thân một omega như ta nhục nhã a!!!!"Thể loại :ABO , vườn trường , thụ truy công , lãnh tĩnh mỹ học bá công × Mặt dày học tra cường thụ,1×1, phi hiện thực hướng văn Tiểu công là con nuôi tác giả nên truyện ắt hẳn sẽ ngược công ít :))…
Đại Việt thiên tình sử.Dứt series Lý triều."Chấm dứt một vương triềuLại có vương triều mớiChỉ có một tình yêuNối liền hai triều đại."Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớtrêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ vương nơi cung cấm.…
Tên cũ: Cường thủ hào đoạt: Yêu nhầm cầm thúThể loại: cao H, ngôn tình, hắc bang, ngược luyến, HE.Edit: CocoTrong giời kinh doanh ai ai cũng biết Giang Triết Hàn là một Tổng tài nổi danh với tài mạo song toàn, cũng là chủ sở hữu của chuỗi khách sạn lớn nhất Bắc Kinh và những chi nhánh khác trải dài khắp châu lục. Không chỉ vậy mà ẩn sâu bên trong còn nắm trong tay toàn bộ thể lực ngầm, cảm giác đầu tiên nhìn vào con người này chỉ hiện hữu mỗi hai từ - đó là "nguy hiểm". Là cực kỳ nguy hiểm.Ngũ quan ngự trị trên gương mặt được ví von với cụm từ "kỳ quan của nhân loại", lại có người gọi hắn là "quái nhân" khi đầu óc là một cỗ máy linh hoạt, sáng suốt đến kinh ngạc. Nhưng điều luôn khiến người khác tò mò ở hắn đó chính là chuyện hắn không bao giờ gần nữ sắc. Người ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn tay trong tay với bất kì người phụ nữ nào, hoặc là bên cạnh hắn, nhân viên nữ cũng ko được đến gần. Hầu hết nhân viên công ty đều là nam. Những lời đồn xuất hiện với tần suất dày đặc trên báo mạng, các group trên mạng xã hội như hắn bị đồng tính, hay là yếu sinh lý, đúng là một kẻ lập dị. Còn cô, Lưu Trạch Lam. Cha cô kể từ khi bị phá sản, bao nhiêu công trình nghiên cứu bị tịch thu tiêu huỷ liền đâm ra điên loạn hoàn toàn. Rượu chè, khói thuốc suốt ngày rồi cũng mất sau vài năm. Cô sống và làm viêc nuôi đứa em 12 tuổi còn đang đi học nội trú. Đối với công việc thì nam nhân kia cực kì sáng suốt, vậy mà với cô gái này hắn lại mù quáng đến điên dại.( Mình đăng để đọc offline nên mng không cần like nhé)…
Summary : Laxus xâm nhập vào thời gian tắm quý giá của Mira vì cô ấy là một công chúa có quá nhiều tóc để gội -Đây là fic mình dịch ( vì mình mới bắt đầu dịch nên có thể không được mượt và còn đa số dựa vào phần mềm dịch )-Nguồn : trang Archive of Our Own của tác giả Prettyred-Cảnh báo Lemon ( 18+ )…
Truyện hay, cảm động, thử đọc 1 lần trong đời______________Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!__________________Nguồn: Ngôn PhongMình chỉ re-up lại ^^…
Mấy ngàn năm hắn chỉ chờ một người.Mấy ngàn năm y chỉ nhìn một mình hắn.Là yêu, hay tri kỉ, chỉ khi nào không thể buông bỏ, mới vượt quá giới hạn chủ tớ, mới gạt bỏ tất cả để đến bên nhau. Nhưng là thời điểm cả hai đến bên nhau rồi, sẽ mãi mãi không thể tách rời.…
Truyện đầu tay của Ri ạ, Ri vẫn nhận gạch đá xây biệt thự a~Em xin thề là lúc nào em nghĩ ra ý tưởng là em viết thôi ạ, và các phần của truyện không liên quan gì đến nhau đâu ạ!…
Ngày ấy, giữa muôn loài kiêu hãnh, có một chú vịt vụng về, xấu xí nhưng trái tim lại thuần khiết đến ngốc nghếch. Cậu dồn hết can đảm, ngẩng đầu đối diện cùng khổng tước cao cao tại thượng, khẽ run rẩy thổ lộ:"Em thích ngài... thật sự rất thích ngài." Sợ rằng lời nói kia quá mong manh để người ta tin, cậu cuống quýt, lắp bắp như kẻ mộng du:"Thích... thích nhiều lắm, nhiều lắm luôn."Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng.Vịt nhỏ bèn run giọng hỏi:"Ngài tin em đi... được không?" Khổng tước nọ rốt cuộc cũng cúi mắt, đôi môi khẽ nhếch, không phải mỉm cười dịu dàng với em, mà là một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt ấy thăm dò em đầy sắt lạnh. Nhưng dù như vậy em vẫn không bỏ cuộc, biết bao lần vịt ngốc vẫn kiên trì bày tỏ, dốc cạn lòng mình, trao tất cả những gì có thể trao, mặc kẻ kia sỉ nhục, mặc bản thân bị chà đạp. Chỉ để chờ một ánh nhìn, một chút tin tưởng."Em thật sự thương ngài... ngài có tin không?" Em chân thành đến thế nhưng những gì nhận lại từ ngài, chưa từng là sự tin tưởng, chỉ toàn cay đắng và tổn thương. Sau bao lần, vịt ngốc ấy dần hiểu ra, không nói nữa, lủi thủi quay lưng. Thôi không chạy theo, không khẩn cầu, không ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lộng lẫy kia nữa. Bởi sâu nơi trái tim vốn ngốc nghếch ấy, hy vọng của cậu đã chết, tình yêu đã bị dập tắt triệt để.Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Vị khổng tước đầy cao ngạo ngoảnh lại, mới chợt ngợ ra... Trong lặng lẽ, bản thân đã mất em rồi. Một nỗi đau xuyên thấu tâm can cuộn trào.…
Thấm thoát lại một trăm nữa trôi qua, cũng là lúc ta quay về thăm chốn cũ. Mỗi người sinh ra đều có 1 cố hương cần lưu giữ, đối với ta, đó chính và vùng đất này, nơi chôn cất người ta yêu quý nhất, đứa em gái vốn không cùng huyết thốngNơi nàng yên nghỉ đã không thể tìm ra dấu vết, ta liền quay lại đền Rồng, thắp cho nàng nén hương, cũng là thực hiện lời hứa năm xưa" bất kỳ ai cũng có thể quên, nhưng ta sẽ luôn nhớ đến muội". Khi ấy ta phải từ biệt Thiên Hinh để ra đi. Thực hiện bước tiếp theo trên con đường chuyển kiếp của mình. Dù nỗi luyến tiếc in hằn lên buổi chiều mùa xuân ấy, ta vẫn chọn rời xa chốn phàm trần quen thuộc để lúc quay lại đủ bản lĩnh xoay chuyển thời cuộc, để không phải có bất kỳ một Lý Chiêu Hoàng nào nữa.…
"What do you think about me?""You? Let see... A friendly person, and very exalted.""Friendly?""Yes.""Exalted?""Yes.""Love me?""Yes... Wait, what??""Nothing!"…