joongdunk | 14 days to forget our memories
14 days writing challenge: 14 days to forget our memories.nguồn: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid0oUCYRYPR6DpBYf4xSSPGLpxsDqP5BT2imy2G2GG8wb4jnWnXeQLgBWsat4jWHnfgl?rdid=dMOOqIVGoe6WrUFT…
14 days writing challenge: 14 days to forget our memories.nguồn: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid0oUCYRYPR6DpBYf4xSSPGLpxsDqP5BT2imy2G2GG8wb4jnWnXeQLgBWsat4jWHnfgl?rdid=dMOOqIVGoe6WrUFT…
fanfic LEGGO-EXID-Ahn HeeYeon(HANI)-Park JungHwa-Ahn TaehWan-Kim Woo Bin-Yook SungJae.couple HaJung''Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay...''.mong đc ủng hộ, lần đầu viết fic Nữ×Nữ*Không chào đón những kẻ kì thị đồng tính và anti EXID…
For @fanyppany« Điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này là buông tay. »…
Vọng âm thứ 36 trong vũ trụ Echo…
Vệt nước mười bảy trên trang giấy tình yêu của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.…
Vệt nước thứ mười một trên trang giấy tình yêu của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.…
Giai thoại thứ ba Sehnsucht gửi tới người…
"Có những vết mực theo thời gian sẽ nhạt đi, nhưng có những lần gặp gỡ lại càng lặng lẽ và đậm sâu."…
dù rằng đó là một lời nguyền mà họ phải gánh chịu trong kiếp này, nhưng họ vẫn cố gắng tồn tại chỉ để có thể ở bên cạnh nửa kia của đời mình.…
Giấc mộng thứ bảyChoi Yonghyeok hôm nay không tới chỗ anh Seungmin để xem tarot nữa hả?…
𓊝 Chuyến tàu thứ hai mươi mốt ra khơi ⋆。˚𝚋𝚎𝚝𝚊: 𝙺𝚊𝚢𝚊𝟾𝟶𝟸𝟶 𝚞𝚖𝚖𝚒𝚗𝚢𝚙𝚍𝚑…
Vọng âm thứ 37 trong vũ trụ Echo…
Tác giả: NyNy Phan ( hi, đây là bộ thứ 3 của Ny tuy hơi ngắn nhưng mong nhận ý kiến tốt của các bạn ^^)Thể loại: đại thúc thụ, 1x1, đoản văn, ngược tâmNyNy là tác giả của bộ đam mỹ CẢNH SÁT VÀ CON LANG MAFIA. Hiện nay chị đang viết một bộ đam dài tập. Lá bay trong gió là đoản ngắn gồm hai tập kể về Quang Nhật - một người đàn ông nay đã 31 tuổi và một chàng trai kém hắn 5 tuổi. Chuyện tình buồn này liệu có cái kết đẹp hay không?Đã có sự đồng ý và bản quyền của tác giả.Published on Wattpad ONLY.Nguồn ảnh: Pixiv Id 3803237, Hikaru no Go, Shindou Hikaru, Touya Akira, Water Reflection, Autumn Leaves (http://www.zerochan.net/2016357)…
pairing: park jisung x fictional girl, lee haechan x huang renjun, nct x aespa.ai bảo là sinh viên ở yale không biết yêu?.xin đừng bỏ qua phần intro trước khi bắt đầu đọc câu truyện này.…
Tấm thiệp thứ nhất gửi đến hôn lễ của canyon và showmaker…
Tác giả: nerdpoeLink: https://archiveofourown.org/works/54714721Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.------------...Đến một thời điểm nào đó, bạn gặp chúng nhiều đến mức khiến bạn thôi không thắc mắc nữa.Tóm tắt: Danny đã lớn (nhưng tuổi vẫn còn trẻ), đang chạy trốn, và sử dụng tên giả. Đồng thời anh cũng là hàng xóm của Jason nhỏ và trở thành một địa điểm an toàn cho thằng bé trú tạm hoặc một người mà nó có thể hỏi xin một ít đồ ăn khi trong nhà không còn gì.Cho đến tận khi anh bắt đầu sống chung với nhà Wayne. Và thậm chí là sau đó nữa.Aka chú hàng xóm không chính thức Danny.(Còn buồn cười hơn khi mà anh cứ liên tục mở cửa cho đám nhóc của Bruce vào nhà, trở thành một chốn an toàn cho chúng và lại còn trở thành cha đỡ đầu không trên danh nghĩa của chúng nữa chứ, và anh VẪN ĐANG trong quá trình chạy trốn. Ai đó cứu anh với. Bruce vẫn không hoàn toàn biết hết về những năng lực 'meta' của anh.)…
"Không ai tin được cậu nhóc đáng yêu Park Jimin cuối cùng lại bị xếp vào nhà Slytherin. Vì lý do này, mà dần dần mọi người quay lưng lại với cậu, có người sợ hãi cậu. Còn cô, một học sinh ưu tú của Ravenclaw, lại chẳng hề sợ sệt mà chỉ cảm thấy Jimin thật phiền phức. Nhưng biết đâu, cậu trai Slytherin chỉ tỏ ra phiền phức vì cậu chẳng thể nào thổ lộ được lòng mình?"A story by chittafont. Translated by fanyppany.Cover by dustystreet.…
Lấy cảm hứng rất nhiều từ tình yêu của @namjinese.…
pairing: kim namjoon x reader.trả request số 12..dựa trên "introduce me to your noona" của nu'est.…
Lâm Dư chuyển đến Trường Trung học số 7 Nam Kinh vào một mùa thu rất muộn.Cậu ngồi ở chỗ cuối lớp, sát cửa sổ, mang theo một quá khứ không ai hỏi và cũng chẳng ai muốn nghe.Trần Vãn Thanh thì khác.Cô ở bàn trên, sống trật tự, điểm số ổn định, cuộc đời tưởng chừng không có vết nứt. Chỉ là cô quen ở lại sau giờ học, quen nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, và quen không hỏi những câu khiến người ta đau.Giữa tiếng chuông vào lớp, những cơn mưa bất chợt và lá ngô đồng rơi đầy sân trường, hai con người im lặng dần học được một điều:không phải ai cũng cần được cứu, có người chỉ cần được ở cạnh mà không bị phán xét.Mùa thu năm ấy không xóa đi tổn thương,nhưng dưới tán ngô đồng, có những người lần đầu tiên học cách ở lại,và không còn cảm thấy mình cô đơn nữa.…