Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Liễu Tuệ Âm từ lúc mới sinh đã bị phụ thân từ bỏ, cuối cùng nhờ kì ngộ cùng mẫu thân tiến vào Thần Âm Các, tiếp xúc với cầm tu. Trời sinh bát chỉ, thiên tài âm luật, hắn một lòng hướng cầm, trở thành nhân vật làm rạng danh Thần Âm Các. Hoàng Thiên Dương được mọi người xem là một thế hệ quân vương tương lai, nhưng hắn lại một lòng tu võ, không quản thế cục thiên hạ. Cái việc lo quốc an dân ấy cứ giao cho các đại ca đi, hắn chỉ cần có bằng hữu bên người, một dường cùng nhau đi mạo hiểm khắp nơi là được.Nguyệt Vô là một con người thích sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với danh phận thiếu chủ Minh Dạ Giáo. Nhưng đừng vì thế mà xem thường độ máu lạnh của y, dù sao con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Được thiên hạ biết đến với sự khát màu, nhưng ai biết rằng y cũng rất mở lòng, cho dù chỉ là với một người.Đây là câu chuyện về cả ba nhân vật được xem là thiên tài đời tiếp theo của Cổ Long Vương Triều.…
Được viết dựa trên câu chuyện có thật của tác giả.Nhã Lam tưởng chừng đã có mọi thứ: một tình yêu đẹp, một lễ cưới sắp diễn ra, một tương lai vẹn tròn... cho đến khi Minh - người cô yêu - đột ngột rời khỏi thế gian này mà không một lời tạm biệt.Trong tuyệt vọng, cô tìm thấy một chiếc vòng tay đôi cũ kỹ - và chính nó đã mở ra cánh cổng thời gian đưa cô trở về quá khứ. Lam lao vào hành trình cứu Minh, nhưng số phận chẳng dễ khuất phục. Mỗi lần xuyên không là một lần trái tim cô tan vỡ thêm... và chiếc vòng cũng vỡ dần theo từng hy vọng mỏng manh."Cậu ấy vốn đã không nói lời tạm biệt" là một câu chuyện tình cảm động, pha chút kỳ ảo, dành cho những trái tim từng yêu, từng mất, và từng ước "giá như thời gian có thể quay ngược lại..."…
... Anh ghét em rồi, anh bỏ em đi thật rồi. Tại sao vậy anh? Em đã làm sai điều gì ư? Em gây ra lỗi lầm gì lớn lắm phải không anh, để giờ đây anh quay lưng đi không ngoảnh lại nói với em một lời. Cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn, cố gắng trở nên ít nói hơn, cố gắng làm một đứa con gái thật hoàn thiện, không một lỗi lầm, em đã cố, đã dày vò bản thân mình suốt nhiều đêm mất ngủ và toàn khói thuốc... nhưng em chẳng làm được anh ơi. Trước giờ em cứ nghĩ anh hiểu em nhất, anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em, chỉ anh hiểu rằng em thích sống đúng với bản thân của mình, làm những điều em thích chứ chẳng gò bó như những lúc bị áp lực gia đình. Dường như sự thảo mai đó chỉ khiến con người em giả tạo hơn thôi, em cố cười thật nhiều, thật tươi... Cuối cùng, chỉ mình em cô đơn trong bốn bức tường lạnh lẽo cùng giọt nước mắt lăn dài trên má... Anh bỏ em thật rồi...…
Tác giả : Hoạ Cốtđam mỹ hiện đại kinh dị ma quái trinh thám 1x1 thâm tàng bất lộ ác ma công x mặt than ngốc manh thiên sư thụ.....VĂN ÁNMột kẻ cô đơn một kẻ bị nguyền rủa hai con người hai thế giới tưởng chừng như xa lạ không cùng đồng loại lại tình cờ gặp được nhau.Quân Nhất Nặc: này anh bỏ tôi xuống đây đi ở đây nguy hiểm lắm anh cứ mặc tôi đi trước đi.Thần Đồ: tôi không đi, khi nào cậu đi tôi mới đi.Quân Nhất Nặc trừng lớn mắt: tại sao lại xử tốt với tôi như vậy."Tại vì ngoài cậu ra tôi không biết bản thân mình muốn gì cả".Lửa đỏ vây quanh ma quỷ gào thét rình rập xung quanh hai người, nhưng lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương."Tiểu Nặc tôi vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế giới này, từ lâu lắm rồi tôi không biết bản thân mình cần gì muốn gì, thiên thần ác quỷ thần tiên ma quái tôi đều không sợ ... Chỉ là cậu rời khỏi tôi đừng để tôi lại một mình"."Tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều là vì cậu, cậu ở đây tôi mới tồn tại được, nếu không có cậu mọi thứ đều vô nghĩa vậy thì tất cả cùng chết hết đi".Thứ lỗi tác giả văn án vô năng.…
Tên gốc: Bất An Vu Thất 不安于室 Tác giả: Tạp Bỉ KhâuĐộ dài: 38 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, niên thượng, chủ thụ, đô thị tình duyên, 1x1, HEVăn án:Vô tình nhặt được Ôn tiên sinh bị đụng đến ngốc, mang đi làm ấm giường hoặc là nấu canh.(Sai, Ôn tiên sinh không biết nấu canh, tính tình lại xấu. Cho dù mất trí nhớ vẫn bá đạo như thường, sức lực cực kì lớn nhưng cũng mỏng manh, mới dán tờ giấy nhớ lên tay mà đã dị ứng rồi.) Tiểu Dụ Tễ như công chúa bị vây trong lâu đài chờ người tới cứu. Bố cậu vây hãm cậu trong tòa lâu đài, không được rời thành phố nửa bước, có một ông bố tra nam, nhưng công chúa của chúng ta càng thông minh hơn.Dụ Tễ đem hết sức lực, ngay tảng đá ngầm cố gắng hơn hai lần, mới lôi được Ôn Thường Thế đến xe, nhét vào ghế sau, "Rầm" một cái đóng cửa sau lại, Dụ Tễ vòng lên ghế lái, ngồi vào vị trí điều khiển, quay đầu liếc nhìn Ôn Thường Thế một cái. Chân của Ôn Thường Thế đặt trên đệm, vẫn không nhúc nhích, trong bóng đêm nặng nề hôn mê, điều này làm Dụ Tễ nhớ đến lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thấy nhau, bộ dạng Ôn Thường Thế không giống như vậy.CP: Ôn Thường Thế x Dụ Tễ: Có quyền có thế, ghét tiếp xúc gần với người khác bá đạo công x Thông minh đáng yêu bán manh làm nũng lí trí nhỏ tuổi thụ.Lời editor: Đây là bộ t2 của mình, dự kiến up cùng với giả Omega nhưng có lẽ sẽ ưu tiên sau-Độ chính xác chỉ tầm 70-80%, vui lòng không reup chỗ khác…
" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …