Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chuyện tình của Hạ Anh quê mùa với cậu ấm hàng xóm." Tớ gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã , khi tớ quyết định không thích cậu nữa thì trời bỗng đổ một cơn mưa như muốn xóa đi mọi dấu vết mà cậu để lại trong tâm trí tớ .Thì ra duyên phận giữa chúng ta luôn bị ngăn cách bởi một cơn mưa rào , nhanh đến mà cũng nhanh đi... "Truyện tớ tự viết và theo môtip cũ của thanh xuân . Tớ muốn trước khi ra trường có dấu ấn gì đó ..…
Warning!!!Truyện của tớ có một số yếu tố bạo lực, không có đổ máu đâu yên tâm nha; và sử dụng những từ ngữ thô tục, không đúng với chuẩn mực của xã hội để thể hiện tâm trạng cũng như tính cách của nhân vật nhất ạ. Truyện cũng sẽ không lạm dụng những từ ngữ hay hình ảnh này để khiến truyện có ảnh hưởng xấu đến mọi người. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc :3Lối văn của tớ viết có hơi trẻ con nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho nhé.…
Ngây người trước vẻ đẹp của em, yêu thích sự ngây dại và đáng yêu của em, chỉ ham muốn thêm việc chiếm hữu em là của riêng mình, em chỉ có thể mãi là của anh. Chào Em Bảo Bối !…
- "Mẹ, chúng ta sẽ mãi là một gia đình đúng không?"- "Ừm. Chúng ta sẽ luôn là người một nhà. Cho dù là kiếp này, kiếp sau và cả những kiếp sau nữa nữa."Tình cảm không thể thấy được, không thể cầm lấy, cũng không thể chối bỏ.-------------------------------------- "Nếu như bây giờ anh nói thích mày thì mày có tin không?"- "Tin. Chuyện anh thích em. Em biết từ lâu rồi." Đến cuối cùng, ánh mắt lại không thể thốt lên lời nói dối.…
"Em như mặt trời luôn toả ra ánh nắng chói chang. Chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới"------------------------Ngày đó cậu đã bỏ đi, vậy bây giờ quay lại là có ý gì cơ chứ? Kim TaeHyung oán trách Jeon Jungkook tàn nhẫn, hắn tưởng chừng để quên cậu thì cậu lại đột ngột quay trở về khiến hắn một tâm chấn động. Nếu lúc kia Jeon Jungkook là một cậu trai ngây thơ, thánh thiện thì bây giờ lại bạo dạng và tàn nhẫn....tàn nhẫn....là câu dành cho hắn. Cậu tàn nhẫn khi rời bỏ hắn không một lí do, tàn nhẫn vì quay trở về là để hành hạ hắn sao?…
tất cả những gì tôi muốnvào một chiều mưa giônglà tay em lạnh mùa đônglùa buốt vòng quanh cổthì thào : không cần phải cố hãy ôm em đi.một đoạn trích trong tác phẩm của tác giả mà tôi thấy thích, àh! thật ra thì do thích nên đăng thôi 🤣😆…
Truyện kể về buổi gặp gỡ cuối cùng của hai người trung niên yêu nhau từ thời sinh viên. Họ phải mất 20 năm mới đủ can đảm để chân thành với nhau trước khi xa nhau mãi mãi.…
Sở dĩ truyện mang tên thế này vì nó thuộc quyền sở hữu của một người. Tôi đã viết tặng người đó đấy. Tựa cho một món quà vô giá và cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc... cũng là lúc quá trễ để tôi có thể làm được một thứ gì đó đặc biệt cho ai đó. Một người tôi mãi luôn nhớ về mỗi khi lục lại hình ảnh trong kí ức của tôi... Một cuộc hành trình của bảy ngày. Không màu mè hay đẹp đẽ, nhưng có lẽ nó là một mẩu kí ức đẹp còn được tồn tại lại mãi giữa chúng tôi. Một cuộc hành trình của bảy ngày.…
Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn yến Một khúc 《 giang sơn như họa 》, tài năng kinh động bốn phương, trở thành nhân vật chính được nhiều người tranh đoạt nhất tại hôn yến ngày đó, các vị Vương gia hoàng tử rối rít yêu cầu ban hôn, Hạo Vân đế ban thưởng cho thất hoàng tử Tề vương làm phi. Thất hoàng tử Tề vương, rất được thánh thượng yêu thương, là người nghiêng nước nghiêng thành , tính tình lạnh lùng, số mạng cứng rắn, khắc mẫu khắc thê, liên tiếp cưới hai người vợ, đều bị mất mạng trong đêm động phòng, kinh đô người người nghe tiếng đều biến sắc. Ngày đại hôn, không có tân lang, lại cùng con gà trống bái đường, tân vương phi giận dữ độc bất tỉnh tất cả khách mời ở sảnh đường, từ đó được gọi là "độc phi".…