Trio 2k5 X Đông Quan - Kiss Me One More Time
Vì chưa thấy ai lên con mã này nên mình lên thử coi sao…
Vì chưa thấy ai lên con mã này nên mình lên thử coi sao…
"Dòng đời xô đẩy ta gặp nhau, anh yêu em hơn mây yêu trời, bao giờ em mới hiểu cho lòng anh?"-Bảo Trân…
"liệu có mấy ai tin vào việc một tình yêu đã chết bỗng nhiên sống lại?""còn anh sẽ luôn tin mà không cần nghĩ ngợi"…
vì em muốn cuộc đời em có anh…
"anh vui cho em, vậy liệu chính anh có vui không?""có, anh vui, đến nỗi nghẹn ngào rồi"…
Nhiều năm gặp lại, ai còn nhớ ai??? Sau chuyến đi Tây Ban Nha mọi thứ dường như thay đổi. Cô và anh sẽ chọn thế giới nào cho riêng mình? Tình yêu hay sự nghiệp? Dung hòa hay cái tôi cá nhân? Copy từ mối tình đầu của một con bé mơ mộng : đẹp lắm lắm. Chính vì cô và hắn ở hai thế giới quá đỗi khác nhau nên mãi mãi 2 người là hai đường thẳng song song. Viết truyện như một cách để tình cảm ngủ yên... Nhân vật trung tâm: Diệu Thảo( Annie), Nicholas.…
i found u in a playlist i swear i never made;maybe that's how fate works.…
Chuyện chiếc lá kiếm nguồn sống mặt đất bị lãng quênChuyện mùa hạ có hạt giống tình yêu.…
Có những gia đình mà mỗi buổi sáng mở mắt ra là một trận hỗn loạn. Ông bố Huỳnh Sơn nhận nuôi 11 cậu con trai, mỗi đứa một cá tính, mỗi đứa một trò quậy phá. Có lúc anh cả đứng như tướng già trước trận địa, biết rằng mọi quyết định sẽ bị lật tẩy bởi mấy đứa em tinh quái, còn ông bố thì thản nhiên nhâm nhi cà phê, quan sát cả "bầy khỉ" mà không cần can thiệp. Trong gia đình đông con này, tình yêu được đo bằng tiếng cười, tiếng hét, những chiếc bánh mì bám đầy sàn nhà...…
title: the price of love writer: @cloudyssi category: oneshot, se, image, etc.disclaimer: nhân vật có thực không thuộc quyển sở hữu của tôi nhưng họ là nhân vật do tôi xây dựng nên ở trong truyện.summary: " hãy để em trả cho cái giá cho tình yêu đôi ta... "rating: Gpairings: min yoongi - youstatus: finishednote: lowercase.---©︎ Copyright 2018 by cloudyssiAll rights reserved.…
"dạ em bé""nhắc em sức thuốc""uống thuốc chưa"__[thoại riel đấy gay không][527 random oneshots no beta]…
"cái đứa em gặp ở hẻm xéo hôm nọ ấy"nptn(slytherin) x đđd(gryffindor)và các couple khác…
series fanfic dựa trên ảnh | JossGawin | một chuyện tình nằm giữa các khoảnh khắc | mỗi tấm ảnh là một câu chuyện chưa kểCó những khoảnh khắc được chụp lại.Có những cảm xúc thì lớn dần lên mà không cần nói ra.Đây là tập hợp những oneshot được viết từ những bức ảnh của Joss và Gawin - những khung hình tưởng như vô tình, nhưng thật ra là lát cắt của một thứ tình cảm nhẹ nhàng, kiên nhẫn và không giấu nổi.Trong ảnh, họ luôn ở cạnh nhau.Trong lòng nhau, dần dần cũng vậy.Mỗi oneshot là một bước chân nhỏ trên hành trình không ai lên kế hoạch - từ ánh nhìn vụng trộm đến những cái nắm tay rất đỗi tự nhiên.Từ lặng thầm... đến chẳng thể che giấu."Chúng ta đã ở trong tất cả những khung hình đó. Và hình như... cuối cùng cũng ở trong tim nhau rồi."⸻Highly recommend bật album Carrie & Lowell của Sufjan Stevens trong lúc đọc.Hoặc nếu bạn đã đi tới đoạn ngọt rồi thì bật thêm "You're In Love" của Betty Who cũng dịu nha.…
"con mều chảnh nó chỉ mê cái lờ của mày thôi em ạ""thì sao? ảnh mê của em chứ có phải của cục cưng nhà anh đâu mà lo quá dợ"…
10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai?Bố mẹ?Không!Thầy cô?Không!Thầy giám thị?Nhầm to!!Vậy là ai?Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!!Cô bé cao 1m55, vẻ ngoài siêu xinh xắn, thông minh ở mức độ cao nhưng chẳng bao giờ chịu học hành tử tế. Chỉ cần nụ cười xuất hiện trên môi cô, họ sẽ kháo nhau: "Chạy, chạy mau!! Cô ta lại sắp đánh người kìa!!!"Tay lúc nào cũng lăm le cái gậy dài, sau lưng có 2 đàn em (chính xác là 2 tên con trai đồng bọn khốn nạn), không buổi nào là không phá phách. Trong trường, ngoài trường, chỉ cần nói đến Trịnh Gia Ái Lạp, ai từng đáng nhau với cô ta lập tức sẽ hét: "Đừng nhắc đến con quái vật đó trước mặt tao!!!!! Tao ghét nó!!!!!!!!"Nói tóm lại, tốt nhất đừng có dại mà dây vào cô ta, nếu không thì cứ xác định, giờ này năm sau mộ xanh cỏ tốt, thanh thản mà ăn chuối cả nải ngắm gà khoả thân!Thời đi học, mỗi khi nghe thầy cô giảng bài trên bục giảng, chắc hẳn đã có những người nhìn ra cửa sổ và thầm khao khát: "Ước gì, mình thật đặc biệt!" Muốn bản thân trở nên ngầu một chút, ưa nhìn một chút, xuất chúng một chút. Đặc biệc là ước mơ của rất nhiều học sinh: Không học cũng có thể đỗ!Vâng, Trịnh Gia Ái Lạp chính là thành phần cá biệt đó, cá biệt một cách đáng yêu!Beta: @_AkaSora_@kawaii_furin @kawaii_hikarii@AgustD-93(Câu truyện này trẩu một cách xa hoa và đẳng cấp)…
Tên truyện: Bông Hoa Độc Quyền Tác giả: Hoa Quýt Ngày ra đời: 21/06/2024Ngày hoàn thành: xx/yy/202zGiới thiệu truyện:Thanh Phong- một chàng trai luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng xen lẫn chút cọc cằn, nóng nảy chỉ để che đây nội tâm cô độc, trầm lặng của mình.Ngọc Hạ- một cô gái chỉ muốn ẩn mình để giấu đi sự yếu đuối và nỗi đau tuổi thơ từ áp lực gia đình. Cô dịu dàng, nhạy cảm cũng chỉ để sự sắp đặt của bố mẹ sẽ giảm đi phần nào.Hai thế giới ấy giao nhau có lẽ là do duyên trời định. Họ gặp được nhau trong một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình. Khi đó hai người chỉ mới 3 tuổi, cái tuổi còn bé tí, không biết thế giới ngoài kia méo hay tròn. Cậu trót đem lòng thích cô từ một buổi chiều âm u mới tạnh mưa, cậu nhìn thấy cô bị bạn bè trêu chọc đến phát khóc. Nhìn cô khóc, cậu không đành lòng, cậu chỉ muốn được bảo vệ cô mà thôi.Tưởng chừng mối tình này giống như mấy tiểu thuyết thanh mai trúc mã, thế mà ông Tơ bà Nguyệt lại vô tình cắt nhầm sợi dây lương duyên giữa họ chỉ vì chuyện của người lớn. Năm 11 tuổi, cô theo gia đình đi xuống Hà Nội, chẳng kịp nói lời chia tay với cậu. Cậu từ đấy cũng ngẩn ngơ với mối tình dang dở, niềm tin một ngày nào đó cô sẽ trở về trong cậu cũng dâng lên theo năm tháng.Năm 17 tuổi, sau sáu năm xa cách, cuối cùng cô cũng trở về. Cậu vẫn nhớ tới cô, chỉ tiếc rằng hình ảnh của cậu trong trí nhớ cô không còn rõ nữa. Cậu bắt đầu lại hành trình theo đuổi cô, từng bước, từng bước chiếm lấy trái tim cô bằng sự dịu dàng.Dù có lạc mất nhau, trái ti…
* Tóm tắtKhông phải một câu chuyện tình yêu hay một câu chuyện về âm nhạc. Mạch thời gian cũng không quá sát thực tế. Có thể coi nó là câu chuyện về sự tìm lại bản ngã của một nghệ sĩ? Khi Hiếu mệt mỏi và có phần mất niềm tin vào bản thân, Long trở thành đối tượng đồng cảm an toàn, không chữa lành bằng lời, mà bằng sự hiện diện kiên định.Cả buổi chọn bài, đổi bài, tập đi tập lại, là quá trình hòa hợp cảm xúc. Tiếng đàn giúp hạ nhịp tim, tiếng hát làm mềm sự đề kháng; tiếng cười hóa giải những cảm xúc dồn nén.Trong khung cảnh ấy, họ là hai cá thể nghệ sĩ, học cách hòa hợp trong thế giới luôn đòi hỏi họ phải hoàn hảo.* Nguồn gốc ý tưởng Lấy cảm hứng từ sau đêm Showcase đầu tiên của Top 30, khi cp Thái Hoàng remix mới nổi. Hiếu thì bị toxic do hàng loạt lý do như kết quả top thăng cấp dẫn đến nghi ngờ về năng lực, video chơi điện thoại trong lúc họp, bộ ảnh mới phải xoá ... Giọt nước tràn ly là khi anh không được tham gia CD1Và 2 clip cover cồng kềnh của Hiếu với Long* Chú ýMọi tình tiết được chỉ là giả tưởng được lấy cảm hứng từ tình huống thực tế.…
"Cứ coi là chúng ta chưa từng quen..."Dùng một lít nước mắt để cook ra con fic này. Vẫn warning như cũ, tất cả đều chỉ là tưởng tượng, không có thực, không liên tưởng gì đến hiện thực luôn, chỉ có người là có thật thôi.…
Motif chính: Khiếm khuyết - Healing - Ẩm thực - Tình yêu - Văn hóa TháiThể loại: Chữa lành, slice of life, hiện đại, đời thường, tình cảm nhẹ nhàng, HE⸻"Một câu chuyện về lặng im, ánh sáng và tình yêu không cần lời nói."⸻Có những âm thanh không đến từ cổ họng,mà từ ánh mắt, từ lòng bàn tay, từ những điều nhỏ đến mức người ta hay lãng quên.Joss - một chàng trai khiếm thính sống khép mình trong một thành phố xa lạ. Ba năm, ba mươi hồ sơ xin việc, ba mươi lần bị từ chối. Anh sống đủ ăn, đủ mặc, nhưng trong lòng luôn thiếu một điều gì đó - như thể cuộc đời chỉ là bản nhạc nền không lời.Rồi anh gặp Gawin - cậu sinh viên ngành trị liệu ngôn ngữ, nụ cười sáng như nắng hạ và đôi tay nói được cả những điều ấm áp nhất. Cậu không hỏi nhiều, chỉ kiên nhẫn ở bên. Nhẹ nhàng. Như nắng. Như một thanh âm không ồn ào, nhưng vang xa trong lòng người.Từ một căn bếp nhỏ nơi góc phố Thái, giữa mùi cà ri xanh và hơi ấm từ nồi súp hầm nước cốt dừa, họ bắt đầu học cách lắng nghe nhau. Không phải bằng tai. Mà bằng sự hiện diện không lời.Đây là câu chuyện về một người học cách tin rằng mình không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu,và một người chưa bao giờ ngừng tin rằng -đôi khi, thế giới chỉ cần một người biết lắng nghe tiếng nắng trong lòng mình là đủ.⸻Mình nảy ra ý tưởng cho truyện này sau khi trò chuyện với mẹ về một người với số phận tương tự. Nhưng buồn thay anh lại không được may mắn như Joss. Hy vọng thế giới ngoài kia sẽ dịu dàng với anh hơn nhé ❤️…