Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Quyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôiCung xa trưng = Cung viễn chủySương mù cơ = Vụ cơCung gọi vũ = Cung hoán vũCửa cung = Cung mônRa vân trọng liên = Xuất vân trọng liênTuyết hạt cơ bản = Tuyết trùng tử Tuyết trọng tử Tuyết đồng tửko nhớ nữa rồi,..... còn gì nữa thì mình bổ sung thêm ha (*>∇<)ノ…
Một mực đem thứ tình cảm đầu đời ngây thơ trân quý tặng cho anh để rồi bị khước từ trong tủi nhục.Cho đến cuối cùng, anh vẫn là lạnh lùng như vậy, không rõ anh đối với cậu là gì, cứ mập mờ hư ảo, yêu không phải là yêu, nhưng một mực giữ cậu bên mình.Con người này chính là được cấu tạo bởi sự ích kỉ và độc đoán như vậy.P/s : cẩu huyết cực mạnh, đừng trù dập author TTDon't re-up ✨Thank for reading 🌟 By @vabessi410…
"Tôi...có gì đặc biệt để thích?"Cô ngờ vực hỏi, sự lãnh đạm trong giọng nói thường ngày bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rả ríc, hoà cùng ngữ khí có phần run rẩy.Jungkook không nói, anh nắm lấy tay cô, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày giờ cong lại thành hình lưỡi liềm, lăn tăn những gợn sóng như thuỷ triều nhấn chìm lấy cô nhóc tuổi đôi mươi."Thế nào là đặc biệt? Định nghĩa "đặc biệt" của em là gì?"Anh hỏi, vô tình khiến cô nhóc có chút khựng lại. Đúng thật, cô cũng chưa rõ "đặc biệt" ở đây là đề cập về cái gì.Bàn tay to lớn đang nắm trọn tay cô khẽ siết lại, anh cúi xuống, mặt đối mặt, khẽ cất chất giọng khàn khàn trầm ổn."Đối với Jungkook đây, đặc biệt chính là em, chỉ cần là em, thì việc gì cũng khiến anh khắc cốt ghi tâm"Anh nói nhẽ bẫng, nhưng từng câu chữ lại như xoáy sâu vào trái tim còn non nớt của thiếu nữ, như muốn vô thức ném nó ra ngoài....…
【 ôn văn nhĩ nhã thực vật học gia x tùy hứng kiều ngang ngược phú nhị đại 】 hằng ngày ngọt ngào ngọt văn ~~Thực vật học giáo sư Thiều Tích mê muội công tác, một năm 365 ngày, có 360 ngày đều ở trên núi.Còn dư lại năm ngày, nàng bị ép về nhà kết thân, kết thân yến thượng thanh niên tuấn kiệt nhị thiếu gia không coi trọng nàng, bá đạo kiều ngang ngược không việc làm Đại tiểu thư, lại từ này quấn nàng quấn cái chặt.Đại tiểu thư không văn hóa tính khí kém, đi theo Thiều Tích phía sau cái mông lên núi xuống nông thôn, phiền phức chọc vào một cái sọt."Ngươi thích cái này mẫu xét nghiệm, cho nên ta mua được đưa ngươi a.""Ngươi thích hạng mục này, cho nên ta đem nó khởi tạo lại a.""Ngươi thích trên núi mảnh này, ta nắp tòa nhà cho ngươi trụ làm sao vậy a."Thiều Tích nhìn chằm chằm nàng: "Vậy ta muốn thích ngươi người này đây?"Đại tiểu thư lông mày nhíu lại: "Cho ngươi a."_____________Tác phẩm thị giác: Không rõNội dung nhãn mác: Nghiệp giới tinh anh, ngọt văn.Tìm kiếm then chốt chữ: Nhân vật chính: Thiều Tích, Nhiễm Tinh Túc ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Noraki Sora, cậu là một học sinh cấp 3 bình thường vào một ngày nọ cậu đang trên đường về thì bất thình lình bị truck-kun đâm.Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng không, thay vào đó là cậu được xuyên không vào thế giới xa lạ.Sau một thời gian tìm hiểu thì cậu biết được đây là thế giới trong game mà cậu từng chơi...(vTruyen)…
Hán Việt: Tàng hạTác giả: Ngải Ngư1 ) 17 tuổi năm ấy, hướng ấm chuyển trường đến Thẩm thành, cùng tách ra 11 năm đã lâu thơ ấu đồng bọn Lạc hạ gặp lại.Nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn, mà hắn lại sớm đã đem nàng quên đi.Lúc đó hướng ấm thanh tú nội liễm, cũng không đáng chú ý, mà Lạc hạ lại giống như giữa hè thái dương rực rỡ lóa mắt, bị rất nhiều nữ sinh yêu thầm thích, hướng ấm cũng thành một trong số đó.Chỉ tiếc, thẳng đến cao tam kết thúc, nàng cùng hắn vẫn như cũ chỉ là bình thường đồng học.Tốt nghiệp trước, hướng ấm lấy hết can đảm làm Lạc hạ giúp chính mình điền trương đồng học lục.Hắn ở đồng học lục thượng để lại cho nàng mong ước cùng để lại cho người khác cũng giống như nhau: "Tiền đồ như gấm."Ở Lạc hạ trong mắt, hướng ấm không có gì đặc biệt, nàng liền cùng trong trường học mặt khác nữ hài tử giống nhau, chỉ là này ngày mùa hè không quan trọng một góc.2 ) nhiều năm qua đi, hướng ấm áp Lạc hạ ở bệnh viện lại lần nữa gặp lại.Lúc này hắn là bác sĩ khoa ngoại, mà nàng thành hắn người bệnh.Hướng ấm vốn tưởng rằng cái này không ngừng chiếm cứ nàng toàn bộ thanh xuân nam nhân sẽ cùng nguyên lai giống nhau, quay đầu liền sẽ quên nàng.Chính là lần này, Lạc hạ lại đem hướng ấm dấu vết ở đáy lòng chỗ sâu nhất."Hướng ấm, có thể hay không cho ta một cơ hội?"Ta từng trộm tự tiện đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, chỉ là ngươi làm như không thấy.NGUỒN: https://wikidichvip.com/tConvertor: ❀ ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ❀…
Tác giả: Liệp Nhân ĐồngThể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng, Đoản VănNguồn: Truyện fullVăn ánDưới nắng xuân ấm áp khiến người ta buồn ngủ, Dụ Hàm Tinh gối lên cánh tay, ghé vào quầy bán mà nhàm chán híp mắt nhìn đám đông bận rộn ngoài cửa hàng.Cuối cùng thì ngoài cửa cũng xuất hiện một bóng người. Dụ Hàm Tinh lười biếng đứng dậy, miễn cưỡng hô "kính chào quý khách".Vừa dứt lời, Dụ Hàm Tinh thấy rõ vị tướng mạo của vị khách hàng này, lập tức khôi phục tinh thần.Lại là anh ấy......Người đàn ông xa lạ trước mắt này bỗng khiến trong lòng Dụ Hàm Tinh dâng lên cảm giác quen thuộc."Một ly trà chanh hương thảo ướp lạnh, không đá và 30% đường." Người đàn ông này sau khi tiến vào lưu loát gọi món, sau đó ngồi xuống ghế chờ."Vâng, hóa đơn của ngài."Các nhân viên khác của cửa hàng đang ngồi chơi di động ở bên cạnh, dù sao thời điểm này cũng có nhiều khách hàng, cho nên nhiệm vụ pha chế đồ uống tự nhiên thành nhiệm vụ của nhân viên mới là Dụ Hàm Tinh.Hiện tại cậu chỉ biết pha chế vài món trà sữa nổi bật nhất của cửa tiệm này, mà chanh hương thảo ướp lạnh lại là một trong những món đồ uống ít được gọi nhất trong menu, thế nhưng lần nào người đàn ông này cũng chỉ gọi mỗi nó. Dụ Hàm Tinh dựa theo trí nhớ của mình để điều chế chanh hương thảo ướp lạnh theo tỉ lệ chính xác, mỗi bước đều rất cẩn thận chậm chạp nên mất khá nhiều thời gian mới pha xong.----…
[ Tôi không muốn thức giấc, ngủ thì tốt hơn. Điều đó thật buồn. Giống như ác mộng, nhưng khi bạn thức giấc sẽ sống lại đời bình thường. Tôi thì thức giấc vào ác mộng. ] - Trích sách "It's kind of a funny story" của Ned VizziniChúng ta có thể thấy được nhân vật trong quyển sách trên đang đang trên mình những dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Vậy trầm cảm thật sự là gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề đó, mời các bạn cùng nhau tìm hiểu với mình nào!…
Văn án: ( toàn văn thượng đế thị giác, phi một người xưng! ) Ta gọi Đường Tam Dương. Ta là một gã đến từ kiếm tu đại lục kiếm tu. Nhưng là có một ngày, ta biến thành một quả yêu thú đản. Sau đó, ta phát hiện được ta bệnh kiều chủ nhân xem ta ánh mắt có điểm không đúng. . . Chuyên tâm hắc pháp tu một vạn năm kiếm tu công VS thường thường bệnh kiều pháp tu chịu (QAQ ta biết do ta viết thuộc tính không rõ ràng, mọi người tự xem đi ) —————————————————————— Từ kiếm tu đại lục xuyên qua mà đến Đường Tam Dương không nghĩ qua là biến thành yêu thú đản, phá xác ra gặp phải chủ nhân khoác thuần lương thiếu niên da, thực tế là cái trọng sinh tiểu bệnh kiều! Cũng may thắp sáng tình thoại kỹ năng, nhưng là tựa hồ câu thông có điểm cản trở? # mỗi ngày đều tại hắc pháp tu # # manh điểm không giống với, chúng ta muốn thế nào yêu đương? # # này chút năm, bị pháp tu chuồng nuôi ngày # Nội dung nhãn: Tình có chú ý tiên hiệp tu chân trọng sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Đường Tam Dương, Kiều Kinh Vũ ( Kiều Tranh ) ┃ Phối hợp diễn: Trung nhị bệnh hoạn người cùng nhân thê người bệnh rất nhiều! ┃Cái khác: Tu chân, trọng sinh…
- Pain: ta thành lập ra tổ chức này để kiếm tiền và nuôi cho những thằng ăn hại trong tổ chức. Vậy nên mong Konoha, làng Cát, làng Mây, làng Đá...nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ.... tới đây đón xem chương trình của ta. Nội dung không có cảnh nào 18+ cả. Phù hợp cho mọi lứa tuổi, nên các bậc phụ huynh có thể cho con em đọc và nếu có bị đầu độc chỗ nào thì cứ đến nhà con tác giả mà đập.- Konan: ta là quân sư của thằng ATSM vừa phát biểu trên. - Kakuzu: Ta là thủ quỹ, đừng tin thằng đầu tiên nói, nó là đứa ăn hại nhất trong tổ chức đấy.- Hidan: ta được nó mời và nó tự nguyện nuôi ta, nên cứ ăn chơi thoải mái đi. Đúng không anh em? Vỗ tay cái.*bốp bốp bốp...*, một tràng pháo tay rộ lên.- Pain: các ngươi??? Dám phản bội tổ chức hả??? SHINRA TENSEI!!!- Deidara: Ta là thằng handsome nhất trong group này, hừm.- Tobi: Tobi là thằng nguy hiểm nhất! Chuyên troll mọi người! Và Tobi rất thích Deidara-senpai vì senpai xinh đẹp nhất group.- Itachi: ta đến từ Konoha.- Kisame: Ta là cá nóc biển xanh. Haha...!!!- Konan: Ủa Sasori đâu rồi??? Sasori-kun???- Sasori: hử?? Các người không thấy ta đang chuẩn bị rối để đóng kịch chap đầu tiên sao???- Orochimaru: ta là người quay phim, và quân sư của ta là Kabuto là nhân viên kĩ thuật. - Kabuto: tại sao cũng kéo tôi vào???- Và một số nhân vật khác....---------------------------------------------------------------------------------------------------------Au: nói tóm lại thì nội dung serie ở tiêu đề :v Câu chuyện cổ tích về Akatsuki!!!…
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm NgâmEdit/Ver: SuThể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng)Nguồn: Tổng hợpTình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chươngTình trạng edit: Hoàn Thành.Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giảKhông mang Fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của SuCác bạn đọc truyện vui vẻ =))#Song Vương Khải Nguyên@CloverHin…
Jeong Jihoon cũng từng thích thầm một người suốt nhiều năm, dù rằng tất cả những gì hắn làm suốt ngần ấy thời gian chỉ là lắng nghe người đó kể về Lee Sanghyeok. Không ngờ chuyến du lịch không mục đích, không kế hoạch của Jeong Jihoon lại khiến hai con người xa lạ vô tình gặp gỡ. Hắn vốn nghĩ, rằng hắn đã hiểu quá rõ đối phương, nhưng vẫn không kiểm soát được chính mình bước sâu hơn một bước vào thế giới của người. Jeong Jihoon khi ấy mới biết, lúc này, chẳng còn kịp để bản thân quay đầu chạy trốn. "Một con mọt sách cứng nhắc như cỗ máy đã được lập trình, thì có can hệ gì tới hội hoạ?""Anh làm sao hiểu được sẽ có bao nhiêu người đang chết dần chết mòn vì một kẻ vô cảm như anh...""Anh là tên khốn hèn nhát..."...Bạn có bao giờ giữ một hay nhiều định kiến kỳ quặc về ai đó chưa?Hãy thử tiếp xúc với người đó một lần hoặc không, hãy thử tự mình thay đổi hệ quy chiếu, quan sát người kia theo góc nhìn mới hơn, khách quan hơn hay tích cực hơn. Mong rằng chúng ta đều có những thiên kiến khôn ngoan.Gummykumabear ✌︎ ʕ•ᴥ•ʔ ✌︎Note: OOC, viết truyện ru ngủ, viết truyện lowkey, tớ không có NOTP nào cả nhưng trong truyện tớ viết thì tớ không chắc (tất cả vì sự nghiệp viết lách thôi🙏).…
"Này" anh nói, giọng hơi nhỏ xíu khi anh điều chỉnh chiếc túi trên vai phải của mình. "Anh tin là hai chúng ta không cần tận mười cái đĩa đâu."Link gốc nè: https://archiveofourown.org/works/7384258Truyện không rõ tác giả, nên đừng mang bản dịch đi đâu khi chưa có cho phép của mình nhéXin chào tất cả mọi người, tui đã quay trở lại rồi đây!!! Ha, đã được 4 5 năm rồi ha, một lần nữa xin hãy chiếu cố cho tui nha…
• Trương Lăng Hách × Bạch Lộc • Edit dựa trên bản QT của Yangyuyang• OOC"Cậu có muốn nói gì về nội dung thể hiện trên bức tranh này không""Tôi tưởng nó đã quá rõ ràng rồi""Đây là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, có thêm vài sợi tóc mái. Sau cùng quan trọng nhất chính là chiếc nốt ruồi này. Do đây là bức tranh do mình vẽ nên tính thẩm mỹ của nó không cao lắm nhưng nó có tâm ý, là tâm ý của mình."*tên truyện "Chí" là phiên âm của từ 痣 \zhì\: nốt ruồi…
Tên truyện: ⟪Mùa Hoa Chưa Kịp Rộ⟫ Tác giả: Mộng Yên Vô NgữTình trạng: Đang sáng tác.Thể loại: Đam mỹ | Hiện đại | Chữa lành | Bi thương nhẹ | Chủ tiệm hoa x Giám đốc | Trầm lặng Hàn Minh - chủ một tiệm hoa nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố - là một người đàn ông sống lặng lẽ như sương mai. Anh sống một mình, ngày ngày cắm hoa, gói hoa, viết những tấm thiệp nhỏ với lời chúc dành cho người khác - nhưng chưa từng viết cho riêng mình.Rồi vào một buổi chiều mưa, Trạch Du - giám đốc trẻ của một công ty công nghệ - bước vào tiệm, chỉ để mua một bó hoa tặng sinh nhật mẹ. Anh không phải kiểu người tin vào sự lãng mạn. Nhưng bó hoa ấy, do chính tay Hàn Minh cắm, đã được mẹ anh cười khen rằng: "Lâu lắm rồi mẹ mới nhận được một bó hoa khiến tim mình dịu lại như vậy."Chỉ là lời khen thoáng qua, nhưng Trạch Du đã quay lại tiệm hoa đó. Và rồi không thể rời đi nữa.Không rõ từ khi nào, giữa những buổi chiều ẩm ướt mùi mưa và hoa, giữa những lần Hàn Minh cúi đầu cắm từng cánh cẩm chướng như đang gói cả một hồi ức, Trạch Du thôi không còn lý trí như xưa. Anh bắt đầu để ý đến những khoảng lặng của người kia, ánh mắt đôi khi lạc đi đâu đó rất xa, và cả sự dịu dàng không dành cho riêng ai.Tình cảm chớm nở trong im lặng. Không có những lời hoa mỹ. Không có màn thổ lộ long trọng. Chỉ là Trạch Du cứ ở lại lâu hơn mỗi lần đến, và Hàn Minh thì không còn dọn tiệm đúng giờ nữa.…
"Và tôi nhớ em từng đọc cho tôi nghe một câu, Như bình minh dần tắt thành ngày, nhà thơ vô danh đã viết, Không có ánh vàng nào rực rỡ mãi."Vòng Đấu bảng - Nostalgia.…