Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu mai sau người đó không phải em...Couples: PondPhuwin, WinnySatang, AouBoom, MarcPoon ⚠: EAO, thế giới giả, câu từ thô tục nhạy cảm, R18 ( có R21 không thì chưa biết ), BL Thái, truyện là giả không suy diễn ra đời thật, vã quá nên viết cân nhắc trước khi đọc.…
Đây là một cuốn truyện oneshot riềng dành cho mọi người và ta,Nhưng ta phải nói trước là tôi ko giỏi văn đâu như mong sẻ hài lòng mn ...,.Comtryhumans…
• Văn án:Phó Hiển trong thời gian tình yêu đang bùng cháy thì lại hơn một tháng trời không được gặp bạn gái, không những thế còn không được gọi điện, chỉ có thể nhắn tin, tin nhắn thoại cũng không thèm cho hắn :((((Bạn nữ nào đó sau khi bị ăn vạ rất nhiều lần:"Thi đại học là chuyện quan trọng nhất đời tớ, không thể xem nhẹ được!""Quan trọng nhất đời cậu không phải là lúc mặc váy trắng cùng tớ tiến vào lễ đường sao?"Thịnh Hoan tức xì khói"Đừng được voi đòi tiên!!!!!""Bạn gái đại nhân bớt nóng đi mà, chỉ là những lúc không có cậu tớ rất nhớ, rất muốn thơm cậu một cái, muốn ôm ôm cậu, muốn cùng cậu thân mật".Cô cắn nhẹ cánh môi: "Phó Hiển".Phía bên kia điện thoại, Phó Hiển không chút để ý mà "Ừ" một tiếng."Cậu trước đây quen bao nhiêu người bạn gái rồi?"Phó Hiển: "..................". "Không quen bạn gái!""Tớ không tin""Vì cái gì?""Chính là không tin". Miệng cmn sao có thể ngọt như thế được!?Hắn im lặng một hồi, đáp: "Thật sự, tớ hy vọng đời này có thể nắm tay một người đi đến cuối con đường, một đời chỉ có một người, một người là một đời!''."Cậu phải tin tớ, trước kia chưa gặp cậu, đứa con gái nào tớ cũng khinh thường, sau khi gặp cậu, trong mắt chỉ có cậu."* Nam nữ chủ đều nguyên tem nguyên mác nha.* Nam chính trước giờ thật sự không có bạn gái.* Từ đồng phục đến áo cưới.* Thanh xuân vườn trường, đô thị luyến ái.* Nhớ nhảy hố đó ❤️~Nội dung: Hành trình theo đuổi vợ của Phó Thiếu!~Nhân vật chính: Thịnh Hoan| Phối hợp diễn: Phó Hiển/ cùng các QUẦN CHÚNG ĂN DƯA.…
em gieo mình xuống những gợn sóng của đơn côi, bỏ mặc anh lẻ bóng cùng vụn vỡ của bầu trời ký ức.vậy thì hôm nay chúng ta sẽ yêu nhau hay rời khỏi nhau đây, hỡi em?…
"oh, kim taehyung. cố gắng sống sót nhé." ------- top! jjk bottom! kth bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nên vui lòng không mang đi lung tung. :(;゙゚'ω゚'):note: mong các cậu không nhầm lẫn với phòng tập thể hình, đây giống như là lớp thể chất của trường cấp ba bên châu âu vậy ^^ và vì nó đầy đủ dụng cụ nên người ta vẫn gọi là gym class á.…
Mình là Phong Nhi. Không biết có bạn nào nhận ra câu chuyện này đã được bắt đầu cách đây nhiều năm ở bên wordpress của mình và mãi không tiếp tục :) Mình đã drop nó rồi, nhưng có một số bạn vẫn gửi comt cho mình bên wp và muốn mình up sang wattpad tiếp tục viết. Mình nghĩ mình phải lấp cái hố mình đã đào TT…
Sau khi cái chết lần lượt cướp đi cha mẹ, Amel đứng vững trước một thế giới không khoan nhượng, và sớm nhận ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều theo ước vọng. Thế nhưng, tuổi trẻ và sức nặng của bi kịch không thể bẻ gãy ý chí của cô; chính niềm tin vững chắc vào Thượng Đế đã trở thành điểm tựa để cô kiên nhẫn và tiếp bước.Hành trình của cô chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Cô phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời gian và nỗi chua chát trong lòng người, nhưng vẫn chọn đáp lại bằng lòng nhân ái. Cho đến định mệnh đưa cô gặp gỡ Kevin - chàng trai từng gán cho cô nhãn hiệu "khủng bố" chỉ vì cô là người Hồi giáo, coi chiếc khăn hijab của cô chẳng khác gì "cái lều", và cho rằng màu da của cô là vết sỉ nhục với nền văn minh, trước khi chính anh ta trở thành nguyên nhân đẩy cuộc đời cô vào những tháng ngày gắn liền với chiếc xe lăn.«giữa sự hiếu khách và tình yêu»: khi kẻ gây tội đối mặt với nạn nhân, và lòng vị tha của trái tim bị đặt vào thử thách tột cùng... liệu hy vọng có thể nảy mầm nơi oán hận đã gieo?«giữa sự hiếu khách và tình yêu»: nơi ánh sáng hy vọng bừng lên từ bóng tối tuyệt vọng.Phải chăng thiên hạ nghĩ rằng mình sẽ được yên thân khi nói: "Chúng tôi tin tưởng" và sẽ không bị thử thách hay sao?(Al-'Ankabūt 29:2)…