[Textfic - Onran] Mặt Ngoài Còn E
Text fic đầu tay bối cảnh đại học.Coupe chính: OnranCouple phụ: Guke, FakenutCouple siêu phụ: Ruhends, Chodeft…
Text fic đầu tay bối cảnh đại học.Coupe chính: OnranCouple phụ: Guke, FakenutCouple siêu phụ: Ruhends, Chodeft…
"Sau này chị cưới người môn đăng hộ đối""Em cưới người khiến cha mẹ em yên lòng"Son Chaeyoung và Myoui Mina gặp nhau lần đầu tại một con phố nhỏ ở San Francisco. Son Chaeyoung là một ca sĩ tự do, hay vác guitar đi hát thuê ở những quán bar, cũng là một nhiếp ảnh gia tự do, lương ba cọc ba đồng. Còn Myoui Mina là một luật sư, xuất thân giàu có, bố là bác sĩ, mẹ là luật sư, nhà có bệnh viện. Cả hai vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Mãi mãi không thuộc về nhau. Và khi họ yêu nhau, ba mẹ Mina có vẻ không ưng Chaeyoung. Còn mẹ Chaeyoung thì khuyên từ bỏ vì họ quá khác biệt. Cuối cùng họ dừng lại.…
Tôi và anh quen nhau đã được 10 năm, liệu nó đã quá dài? Nó đã đủ tình cảm và không thể vun đắp thêm?Và giờ thì anh cảm thấy quá chán ngán tôi nên mới bỏ đi như thế có đúng không? Tôi làm điều gì sai sao? Nếu như tôi không yêu anh thì tôi sẽ không níu kéo anh, quỳ xuống van xin anh hãy ở lại bên tôi. Nhưng…..anh đáp lại sự đau khổ của tôi bằng 1 nụ cười và đẩy tôi ra rồi quay lưng đi. Tôi thực sự rất đau, đau rất nhiều anh có biết không? Nhìn thấy anh đi, tôi như vừa bị mất 1 phần trong cơ thể, tim tôi nhối lại và tôi cứ tưởng nó sẽ ngừng đập.…
cre: oopslandia - bản dịch đã có sự đồng ý của tác giảfic gốc: https://archiveofourown.org/works/64847104đứng trước phòng anh, oscar cảm giác tấm gỗ trước mặt đang níu chân mình lại. chính em cũng chẳng biết liệu bản thân đã sẵn sàng đối diện với khung cảnh đằng sau cánh cửa hay chưa. trong khoảnh khắc đó, oscar đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra sau chặng đua ở úc. hình ảnh lando lặng lẽ ngồi cạnh bên, cách anh thao thao bất tuyệt những chuyện không đầu không đuôi suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại cùng em chơi cod đến tận khi oscar bật cười trở lại.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Tinh tế , Ấm áp , Kim bài đề cử 🥇 , Võng hồngNhân loại Diệp Phỉ Nhiên lưu lạc tới rồi từ miêu thống trị ngoại tinh cầu,Lắc mình biến hoá trở thành cái này tinh cầu nhất sang quý, kiều nộn sủng vật -- người Kirby.Hắn thực mau bị làm như lễ vật đưa cho tinh cầu tiếng tăm lừng lẫy thiết huyết thượng tướng Rhodes, --emmmm. . . Một con to lớn mèo đen.Diệp Phỉ Nhiên miêu nô tâm sôi trào. . .Hắn đậu miêu loát mao làm miêu cơm,Bị chụp thành video truyền lên mạng,"Ốc nhật, nhà người khác sủng vật a! Tặc mấy cái manh a a a!""Vì cái gì cái này sủng vật còn sẽ đầu uy hắn chủ nhân, cái kia miêu cơm thoạt nhìn thơm quá. . .""Cái này sủng vật tay thật xảo a, hắn như thế nào làm cái cái giá! Lông xù xù, khống chế không được muốn bắt là chuyện như thế nào. . .""Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình dưỡng người Kirby, có điểm chua xót QWQ "Liền như vậy một không cẩn thận, Diệp Phỉ Nhiên trở thành toàn tinh cầu nhất đoạt tay sủng vật (sạn phân quan).…
Tác giả: cendrillon1106 (AO3)Summary: Lý Thiên Thần và Lưu Kiêu đã sống cùng nhau được hai năm rồi.Cuộc sống "bình thường" của họ... đáng ngạc nhiên là rất bình thường, và mặc dù Lý Thiên Thần biết rằng tất cả chuyện này rồi cũng sẽ sụp đổ, anh vẫn cứ níu giữ lấy nó. Lưu Kiêu để mặc chuyện này xảy ra, hắn yêu Lý Thiên Thần rất nhiều, theo cái cách yêu bệnh hoạn và vặn vẹo của riêng hắn.- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ.- Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận.…
Ngược.Con người ta í, khi đã để một người trở thành chấp niệm, thành tín ngưỡng, thành giấc mộng đời mình, thì dẫu cho có đau bao nhiều lần, dẫu cho có tuyệt vọng, mất niềm tin bao nhiêu lần thì vẫn không kìm được mà níu lấy cánh tay một lần Người đưa tới. Dặn lòng bảo "quên đi"Mà rồi... có quên được đâu.Mà rồi vẫn thèm khát được ấm áp trong vòng tay ấy.…
Tình yêu càng lâu, khi buông tay cx sẽ phai tàn như cánh hoa rơi thôi.Ko có gì là mãi mãi.Tình yêu của Mộng Ninh dành cho Dạ Minh cx vậy.Khi kết thúc rồi tại sao hắn lại níu kéo cô?Kẻ điên ấy thật tội nghiệp, nhx trách sao đây, nghiệp là do hắn tạo quả báo thì hắn phải nhận.[🚫: Copy]Cẩu huyết nhiều, ngược n9 là chủ yếu nhưng kết vẫn rất tình cảm nhé.Ko nhận gạch đá, mình sẽ nhận tất cả ý kiến của mn, hãy bl nhé.…
TG: Nhắc trước, công thụ không cùng huyết thống. Sau này đổi xưng hô ____________Lưu Bách An năm nay vừa tròn 8 tuổi, cậu là con một trong nhà nên rất được ba mẹ cưng chiều. Nhiều lần nhìn bạn cùng lớp có em gái, bé lúc nào cũng đi theo sau bạn gọi anh trai thật ấm lòng nha.Nhưng khi nhìn thằng nhóc trước mặt mình, trái tim Lưu Bách An liền tan vỡ. Thằng nhóc mặt lạnh lùng nhìn cậu, nó tên là Lý Bạch Dương được ba mẹ cậu nhận nuôi từ cô nhi viện.Lưu Bách An không phân biệt ruột hay riêng, nhưng thứ cậu muốn là em gái. Lý Bạch Dương lúc đầu về rất lạnh lùng ít nói, không hiểu sau vài ngày lại bám cậu vô cùng.Lưu Bách An làm gì hay đi đâu, kế bên đều có nó. Những lúc cậu muốn đi chơi, Lý Bạch Dương liền ôm lấy tay cậu, nước mắt nó rơi lã chã trông vô cùng đáng thương gọi anh trai.Gọi mấy lần, Lưu Bách An chỉ có thể ở nhà ôm nó cùng đọc truyện. ____________Sau này lớn lên, Lý Bạch Dương từ một đứa trẻ nhỏ xíu. Vậy mà mới lớp 7 đã phát triển gần 1m8, bởi vì trong quá trình dậy thì, hắn luôn chơi bóng rổ và uống rất nhiều sữa nên cao lớn vô cùng.Nhiều lúc bị hắn ôm trong lòng, Lưu Bách An chỉ có thể nằm im bởi vì hắn quá mạnh đi. Miệng lúc nào cũng gọi anh trai, nhưng cái tay kia mi đang mò cái gì dưới áo anh vậy hả!Đến cuối cùng sau nhiều chuyện không may xảy ra Lưu Bách An cũng không biết, cái tên đang nũng nịu ôm lấy mình với vẻ mặt đáng thương kia. Thật chất là một con sói đội lớp cừu, bề ngoan ngoãn nhưng bên trong thâm độc đến chết người.___________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa đư…
Gặp rồi thân rồi nhớ rồi yêu rồi thương ❤Lưu ý : Một số chi tiết trong fic đều là sự tưởng tượng của tác giả , 30% real 70%fake…
Oikawa Tooru, chúc cậu tiền đồ xán lạn, nghe có vẻ thật chân thành phải không? Nhưng chỉ mỗi bạn biết mình đang nói dối. Bạn là người ít mong anh công thành danh toại nhất trên đời này. Bạn hận không thể thấy anh thất bại thảm hại, tan xương nát thịt, bị thiêu rụi thành tro bụi, hay giống như Sisyphus cứ lặp đi lặp lại việc đẩy tảng đá lên núi trong vô vọng, rồi tảng đá lại lăn xuống. Để rồi anh sẽ quay đầu lại, nhìn thấy bạn, khóc lóc níu kéo bạn, thừa nhận rằng anh đã sai, nói rằng "mãi không hối hận" là sai, bỏ rơi bạn là sai, vứt bỏ tất thảy là sai, là sai, là sai hết.…
Lá thứ tay được bưu điện gửi đi vào lúc 16:00"Trong tâm trí em lúc nào cũng quanh quẩn một hình bóng mơ hồ nhưng khiến em bồi hồi vương vấn, em cứ tò mò mãi dáng vẻ của người luôn xuất hiện trong từng giấc mơ ấy... Mãi đến những năm sau này thì em mới biết hóa ra đó là anh..."Tác phẩm thuộc project: "I'm here - Anh ở đây, chờ nụ cười, đợi em."Tác giả: UeYvetinyBeta: @pucuteeee_Gửi ngàn lời cảm ơn chân thành tới @pucuteeee_ vì đã beta chiếc fic này ạa…
kiệt tác đầu tiên của ta. Tổng hợp nhiều thế giới giả tưởng lại với nhau nên cần có hiểu biết về các thế giới giả tưởng mới hiểu được…
Author: SomniumsTranslator: YormineNote: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giảOriginal link: https://archiveofourown.org/works/21517990Tóm tắt:Cả hai người họ đã quá quen với điều này - Hyunjung xuất hiện tại nhà Sojung vào nửa đêm sau khi cãi nhau với mẹ cô, đeo chiếc ba lô cũ trên vai và mang biểu cảm vô vọng trên khuôn mặt. Họ đã quen với sự thoải mái, với tình bạn của họ, và với nhau. Như thể hai người họ luôn cạnh nhau để chống lại cả thế giới.Hoặc chỉ làHyunjung nhận ra cô rất yêu người bạn thân nhất của mình từ rất lâu rồi.…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…
"Kiên nhẫn nào cún con" Ayden ngậm ý cười nhìn em người yêu đang bất mãn.Elio hừ nhẹ, trong lòng hiểu rõ tên đàn ông ngoại quốc xấu xa này lại muốn bắt nạt mình. Giả vờ cái đếch gì cơ, lại còn gọi nhau bằng chất giọng lẳng lơ thế. Ánh mắt nhỏ bỗng ánh lên một tia sáng lém lỉnh, biểu hiện cho việc bé trai lại muốn nổi loạn rồi."Tôn Chính, Ayden, A Chính ..." - một tiếng thở dốc yêu kiều ngắt nhịp - "Chồng yêu ơi ..."Vòng tay lại siết chặt thêm chút. Mắt sói khẽ híp lại như đang tự hỏi có nên đầu hàng quá sớm trước tiếng gọi của em yêu hay không. Dường như cũng cảm nhận được sự do dự của người lớn tuổi, đôi chân thon dài tăng lực bất ngờ quặp lấy vòng eo rắn chắc mà quấn chặt."Chồng ơi~ chiều em đi mà~" Nũng nịu đấy. Đáng yêu đấy. Ayden dính đòn thật đấy.…
Đây là nhà Thaco Trường Hải, các bác yêu couple đội trưởng và em bé đá bóng thì vào đây nhá! Được viết ra trong cơn đói ngặt nghèo những fic 0619 mà những mẩu moe vụn vặt không thỏa mãn được mình. Đành tự tìm vui, rắc đường cho đôi trẻ vậy.(Đôi lúc sẽ quá tay, xin quý vị đừng trách)Trích đoạn:...Em bé cuộn tròn lăn vào trong lòng đội trưởng, khúc khích cười hỏi anh: "Thế anh có thương em không?". Xuân Trường không nói, chỉ lặng lẽ xoa tóc, lại thơm lêm trán em. Cục moe nũng nịu: "Nói ra đi mà..."....Cuối cùng không nhịn được, anh mới khẽ thì thầm: "Thương em, thương em nhất, thương đến không chịu nổi... em biết không?"…
Hãy yêu khi còn có thể và hãy thật lòng và mạnh mẽ…
em bé vịt con hư hỏng…