|dmtv| chẳng cần bình yên
thực sự cần đợi bao lâu để chờ đợi người mình yêu thương?…
thực sự cần đợi bao lâu để chờ đợi người mình yêu thương?…
có không giữ mất đòi quay lại.ᯓᡣ𐭩 tbtn • lê phạm minh quân × nguyễn lâm anh.ᯓᡣ𐭩 tất cả là giả tưởng, nhân vật không thuộc về tác giả.…
Những kịch bản tuyệt vời cho tình yêu của bạn ><#miirodriguez…
Hyuk, đoạn tình này với kẻ khác là vô nghĩa, nhưng chỉ cần nó sống trong chúng ta, thì nó luôn có nghĩa...…
- warning: ooc, lowercase…
Lâm Anh × Trung Anh…
"Chỉ có anh hoặc em được sống""Vậy anh cứ bắn, cả mạng sống của em đều thuộc về anh..."…
bài viết này đã làm tớ khóc rất nhiều.…
r18lò vi sóngviết nhãm…
Vẫn là vì ảnh của bốThế vĩ và cường bạch phải ở nhà một mình tại Sài Gòn, nhưng... liệu có thật sự một mình? ⚠: lowercaseP/s: ồn giùm tui ở phần cmt nha mn💖…
Zhang Hao có một thói quen, từ nhỏ em thường lưu giữ những kỉ niệm đẹp vào trong quyển nhật kí nhỏ xinh vì em không muốn khi lớn lên mình sẽ quên đi những kí ức này.Nếu như là hồi còn nhỏ, nội dung thường có trong quyển nhật kí của em là "ba mẹ", "chị", "bạn bè", thì từ khi em có cảm giác đặc biệt với Sung Hanbin, tầm mười trang nhật kí gần đây đều nói về hắn.Nhưng những dòng nhật kí ấy em không dám để cho ai khác biết ngoài em.Pairings: Sung Hanbin x Zhang HaoP/s: Trong "Nhật kí", Zhang Hao nhỏ hơn Sung Hanbin một tuổi.…
Cả tuần nay cứ mưa mãi không ngừng.…
"Từ 0 đến 10 có tận 11 số, tại sao thầy lại nỡ cho em 0 điểm?"Câu chuyện của anh thầy giáo Sung Hanbin và em học sinh cuối cấp Zhang Hao.…
Linh dị, Vampire,…
Cuộc sống thường nhật của Gyujin và HaoBin sẽ diễn ra như thế nào?…
Ngày hôm đó...…
nguyên bình đã từng đọc ở đâu đó rằng sao thiên lang là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nếu nhìn từ trái đất. ngôi sao ấy cách hành tinh này khoảng chừng tám phẩy sáu năm ánh sáng, nhưng trong cơn say rượu và say tình đến choáng váng, nguyên bình vẫn đủ tỉnh táo để phán rằng thông tin ấy là không chính xác, bởi ngôi sao sáng nhất đang ở ngay trước mặt anh đây.…
"Chiều hôm ấy, nắng đánh qua cửa sổ, chia bức tường làm hai Em cười, anh ngất, sắc đỏ nướng vành tai"…
❝Và tôi bắt đầu yêu lấy thứ danh tính khốn nạn này sau cái bật môi của anh. Xin anh đừng gọi tên ai khác ngoài tôi. Xin anh đừng để ai khác gọi tên anh ngoài tôi. Trái tim cuộn trào những nức nở và tham luyến anh kì lạ. Tôi muốn vây anh vào vòng vây xác thịt của mình. Tôi muốn khinh nhờn và chà đạp tầng tầng lớp lớp xinh đẹp trên khuôn mặt ấy. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Xin anh hãy thứ lỗi cho thứ luyến ái sai trái này.❞…
Không điều gì là thật sự biến mất khi nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí, ký ức của ta. Nhưng...nếu chúng cũng dần cháy rụi, thì ta còn lại gì?…